Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không nhà


Minh vội chạy tới kéo tay em gái, hai tay đặt trước bụng, cúi gằm mặt:

"Em xin lỗi anh ạ! Em gái của em hư quá!"

Lin lắc đầu: "Không sao."

Hai đứa trẻ cám ơn, nhưng chúng vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt anh, rồi lại nhìn phía dưới đất.

Lin khó hiểu nhìn lại chúng. Phải đợi mấy phút sau, Minh mới nói: "Dưới chân anh có vỏ lon ạ. Nhờ anh đứng lên một cái ạ."

Lin 'à' một tiếng, anh vội nhổm lên và đứng tránh chỗ khác để đứa bé lấy vỏ lon.

Hai đứa nhỏ cám ơn. Lin khuyên chúng về nhà. Hai đứa nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

Lin khó hiểu nhìn lại chúng. Phải đợi mấy phút sau, Len mới xấu hổ, ấp úng: "Dưới... dưới chân anh..."

Lin 'à' một tiếng, anh nhanh chóng với tay xuống chân mình nhặt lên đưa cho chúng: "Lon của em đây."

Hai đứa trẻ sợ hãi lùi ra sau, hét toáng: "Á! Cứt!"

Lin nhìn lại tay mình, anh cảm giác có thứ mềm mềm, thum thủm. Anh sợ hãi hất ra, không nhịn được mà cũng hét lên. Theo bản năng, anh chạy tới chỗ bọn trẻ, bọn trẻ thấy người lạ tay dính cứt đuổi mình, lại càng ghê tởm mà chạy đi. Ba người cứ thế đuổi nhau vòng vòng trên bãi cỏ.

... ... ...

Shan múc nước từ xô ra, đổ xuống. Lin vừa kì cọ vừa tự tránh xa cái tay dính cứt của mình.

Shan đưa cho anh bánh xà phòng.

Lin chỉ cầm cục xà phòng bằng tay dính cứt, bóp vài cái rồi đặt nó xuống đất, chật vật xoa mu bàn tay vào nó. Cứ một ít, cái xà phòng trơn tuồi đi chỗ khác, anh lại nhấc nó lại rồi đặt xuống xoa tiếp. Cái tay kia anh thấy ghê, nên không muốn cầm giữ nó.

Tuy rằng Shan rất "yêu" người "chồng" này, nhưng cô cũng không thể không ngứa mắt khi thấy cảnh này. Cô bực mình, xắn tay áo rồi cầm tay của anh lên, tự mình lấy xà phòng chà cho anh, rồi chính tay cô cũng kỳ cọ cho anh.

Lin kêu lên: "Bẩn!"

Shan: "Có xà phòng rồi."

Lin nhìn cô, anh chau mày.

Sau khi rửa tay xong, cả năm người mới ngồi cạnh chiếc 'hào' nhỏ của ba đứa trẻ Minh, Len và Chíp. 

Ánh sáng đèn vàng nơi ngõ nhỏ dần lụi, thay vào đó, ánh trăng ngày một tỏ. Tiếng máy bay u u ngang qua, Len giơ tay lên, nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào nắm đấm của mình.

Len reo lên: "Đủ một nghìn cái rồi!"

Len quay giơ nắm tay trước mặt Shan, vui mừng nói: "Chị Shan ước đi ạ!"

Minh lắc đầu cười nhìn nó, Shan vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng Lin, cậu xúc động nhìn con bé.

Chíp lên tiếng: "Nếu chị Shan không ước thì để em."

Rồi nó chồm tới, tự ý chạm tay mình vào tay Len.

Len đánh vào tay Chíp, mắng: "Yên nào!"

Minh thấy Shan vẫn ngơ cái mặt ra, xì một tiếng rồi nói: "Chị Shan không trẻ con như em, ai lại chơi cái trò bắt máy bay ấy."

Len xụ mặt.

Shan lúc này mới à à, cô vội vàng cầm tay con bé, nói: "Chị ước chúng ta mãi hạnh phúc."

Len: "Eo ơi! Chị ước mà nói ra vậy mất linh ứng."

Minh lườm: "Chị đúng là ngớ ngẩn, ước thừa thãi."

Shan vỗ đầu hai đứa, ngại ngùng nhìn Lin.

Shan: "À mà... Sao Lin vẫn ngồi đây?"

Lin: "Cậu muốn đuổi tôi?"

Shan cười hề hề: "Tất nhiên là không rồi, tớ tò mò thôi. Cậu không về nhà ngủ hả?"

Lin: "Cậu thì sao?"

Shan: "Tớ thì sao á? Cậu đang quan tâm tớ à?"

Minh nói xen vào: "Người ta hỏi lịch sự qua lại thôi."

Shan lườm Minh, cô cốc đầu nó một cái đấm to.

Lin: "Ừ, tôi quan tâm..."

Shan cười tươi.

Lin: "...quan tâm mấy đứa nhỏ."

Shan đơ hai giây, thở dài: "Bọn tôi ngủ ở đây."

Lin nhìn cái lều bạt xập xệ, bên trong chỉ có vài chiếc gối rách và hai cái chăn mỏng. Tuy chúng nát tươm nhưng lại không hề bẩn thỉu. Ngoài ra, còn thấy thấp thoáng cái xoong và siêu nhôm. Cậu chắc rằng họ ăn ở đây luôn chứ không phải là người lưu lạc nay đây mai đó.

Lin: "Cậu là chị ruột của chúng à? Chắc vất vả lắm nhỉ!"

Shan lắc đầu: "Không!"

Lin: "Vậy...?"

Shan: "À thì cứ coi là vậy đi. Tớ rất thích ba cái đứa này."

Trong lúc hai người nói chuyện, Minh và Len đã dẫm bẹp và đếm xong số vỏ lon mà chúng cả ngày hôm nay thu được.

Shan vui vẻ: "Được bao nhiêu?"

Minh: "Một trăm hai mươi ba với hai cái xoong thủng ạ!"

Shan: "Cũng được suất cơm nha!"

Một vòng tay nhỏ bé vòng qua cổ Shan, Chíp làm nũng: "Chị Shan ơi! Em đói."

Shan bây giờ mới nhận ra cả bọn chưa được miếng cơm nào vào bụng, cô quay sang nhìn thằng Minh. Thằng Minh hiểu ý, nó lôi từ trong hai túi áo và hai túi quần ra bốn nắm cơm trắng.

Chíp trề môi: "Ơ! Không có thịt ạ..."

Shan lắc đầu.

Thằng Chíp giận dỗi đá viên sỏi, mắt nó ươn ướt.

Shan: "Mới là chuyện lạ..."

Chíp nhắng lên: "Chị Shan lại trêu em!"

Shan cười nó, cô lôi từ chiếc cặp ra một cặp lồng có ba ngăn, một ngăn thịt rang, một ngăn rau và ngăn còn lại là đậu sốt cà chua.

Thằng Chíp "Yeah" một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống thật ngoan ngoãn. Len bê bốn chiếc bát và bốn đôi đũa từ trong lều ra.

Cả bốn ngồi vây quanh đồ ăn, chợt nhận ra có sự hiện diện của ai đó, tám mắt quay ra nhìn.

Lin ngại ngùng: "Tôi không đói."

Bụng anh kêu rột rột, anh đỏ mặt.

Shan: "Nếu cậu không chê thì ngồi vào đây."

Lin lắc đầu, anh không muốn ăn tranh của họ.

Shan hiểu ý anh, cô kêu bọn nhỏ ăn cơm. Chúng mời cô và mời nhau rồi nhanh chóng ăn cơm. Cả ngày chúng chỉ ăn linh tinh, đây là bữa cơm duy nhất trong ngày.

Shan sẻ một nửa cơm ra cái giấy báo, cô vo tròn lại để bên cạnh.

Thằng Minh nhìn thấy nhưng nó không nói gì, nét mặt hơi trùng xuống.

Khi ăn xong phần của mình, cô mới đứng dậy đi tới chỗ Lin đang ngồi. Anh đang mải bấm điện thoại.

Shan giơ nửa cơm ra trước mặt anh: "Này! Cậu ăn một chút đi."

Shan mời anh với sự chân thành, cùng hạt cơm vẫn dính trên mép. Lin cười, anh chỉ lên mép của mình. Shan ngốc không hiểu, Lin với tay lên mép cô và lấy nó xuống.

Shan: "Á! Cám ơn cậu..."

Cô dúi anh miếng cơm.

Lin lắc đầu từ chối.

Len và Chíp vừa nhồm nhoàm vừa quay sang nhìn anh, ánh mắt chúng đầy mong chờ. Lin đành phải nhận, đành phải lấy chút ấm áp này để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

Shan hài lòng, cô bảo Lin trông hộ bọn trẻ rồi một mình chạy đi.

Khi cô đi khỏi, Lin tới bên bọn nhỏ, anh ngồi xuống chỗ cũ của Shan, cùng bọn chúng ăn cơm.

Len gắp cho anh một miếng thịt, cười nói: "Ăn cơm không nhạt mồm."

Lin nhìn nó, trong ánh mắt của anh chan chứa một cảm xúc hoài niệm. Thoáng chốc anh tưởng chừng như mình được nhìn thấy đứa em bé bỏng một tuổi đang đưa anh viên kẹo cùng với tiếng ê a.

Minh: "Anh cũng có em à?"

Lin giật mình. Sao thằng bé này lại biết?

Minh: "Sao anh không về ngủ với em của mình đi! Muộn rồi."

Lin: "Anh không có em..."

Chỉ là từng có mà thôi...

Nhớ ra gì đó, Lin mới hỏi: "Chị gì đó của các em không có nhà sao?"

Len chỉnh nắn: "Chị Shan, không phải gì đó."

Minh: "Chị ấy có, mà cũng như không."

Chíp vừa nhai cơm vừa nói vanh vách: "Nhà gì? Chị ấy ở đây mà! Đây là nhà của chị ấy, chúng ta là nhà của chị ấy."

Lin chau mày, anh cũng hiểu kha khá những gì đang xảy ra, liền hỏi một câu:

"Cậu ta chẳng phải có bà hay sao? Quán bán nước ấy!"

Len: "Anh nhầm rồi! Đấy là chỗ làm việc của chị ấy thôi."

Lin ngạc nhiên, anh không ngờ Shan lại làm việc ở nơi phức tạp như vậy. Bình thường mấy đứa tuổi teen như anh đều sẽ xin vào làm ở quán cafe hoặc mấy nhà hàng chứ.

Minh vừa dọn bát cơm vừa nói: "Chị ta độc ác lắm, lúc nào cũng cấm cản bọn này, và chị ta nuôi bọn này."

Len: "Này anh Minh!"

Minh: "Và ngu nữa, có nhà mà không thèm về..."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro