Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hận tác giả


Hai tên kia, mỗi tay chúng một gậy sắt, loẹt quẹt quét xuống đường bê tông và lại gần chỗ cô cùng bà cụ.

Tên 1: "Anh! Cho chúng em ăn con này trước rồi phang được không?"

Tên 2: "Ý hay! Mày khôn đấy!"

Ông chú răng vàng xuống đập đầu mỗi thằng, quát: "Chúng mày chỉ có thế là nhanh thôi à?"

Hai tên tiu nghỉu.

Ông chú răng vàng: "Nhưng mà tao thích."

Hai tên hứng khởi, rồi cả ba tên nhìn Shan như sói đói.

Shan sợ hãi, cô quát: "Này! Tôi biết võ đấy nhé!"

Ba tên nhìn cô: "Thì sao?"

Shan: "Thì..."

Rồi cô cầm tay bà Năm, lập tức chạy đi: "Chạy!"

Ba tên kia rất nhanh đã đuổi được và bao quanh hai người.

Bà Năm hốt hoảng: "Ối xin đừng hiếp dâm tôi! Hiếp con này đi!"

Shan: "Tại sao bà lại nói thế?"

Bà Năm: "Chả nhẽ tao lại bảo nó hiếp tao à?"

Shan: "Bà chưa có người yêu thì hốt đi, suốt ngày than ế còn gì..."

Bà Năm: "Mất giá!"

Shan: "Trai trẻ đó!"

Bà Năm: "Nhưng mà xấu!"

Ba tên cảm giác bị xúc phạm. Tên 1 tức tối nện gậy sang cái cột điện bên cạnh, quát:

"Bà già! Tôi không có hứng thú với mướp héo, bà cút đi."

Bà Năm: "Vậy hả? Thế Shan ở lại mạnh khỏe nhé!"

Shan: "Tôi nghĩ các anh nên trói bà ta lại, ngộ nhỡ bà ta đi báo công an thì sao?"

Cả ba gật gù, bà Năm bị trói.

Bà Năm: "Vừa lòng mày chưa?"

Shan: "Cháu còn lâu mới cho bà thoát."

Bà Năm: "Mày có biết là tao định đi tìm người giúp mày không?"

Shan: "Ồ hố! Chứ không phải là về nhà ngủ hả bà già?"

Ba tên kia thấy hai bà cháu tâm sự đến nỗi khẩn trương cả lên, vội vàng túm lấy Shan: "Nào chúng ta cùng vui vẻ."

Shan hét lên một tiếng, ngay lập tức xung quanh cô tối đen.

Shan nguyên bản hiện lên trước mặt cô với ánh mắt hận đời: "Cậu muốn tôi cứu à?"

Shan: "Chứ còn gì nữa..."

Shan nguyên bản: "Cậu nghĩ tôi có phép thần sao?"

Shan: "Đúng, chứ không thì làm sao cậu gọi sét đánh chết tôi khi ở thế giới kia được."

Shan nguyên bản: "Cậu biết tôi là người làm việc đó?"

Shan: "Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tôi ngu à? Mà để chuyện đó tâm sự sau đi!Bây giờ cậu gọi sét đánh ba tên này hộ tôi."

Shan nguyên bản: "Không thể."

Shan: "What?"

Shan nguyên bản: "Sét đó tốn 30,000$."

Shan: "Vậy mua thôi."

Tiếng robot: "Tài khoản hiện tại không đủ mua sét."

Shan hốt hoảng: "Vậy làm sao giờ?"

Shan nguyên bản lắc đầu không biết.

Shan: "Đây là thân thể của cậu, cậu nghĩ cách đi chứ!"

Shan nguyên bản: "Liên quan gì? Nó bây giờ là của cậu rồi."

Shan: "Kìa! Sao cậu vô trách nhiệm như vậy!"

Shan nguyên bản: "Thời gian hết rồi! Tạm biệt..." 

Shan nguyên bản biến mất trong không gian tối đen, mặc cho Shan cứ gọi, gọi đến khàn giọng nhưng không có ai trả lời.

Một cái tát vào mặt cô đau nhói, Shan choàng tỉnh, cô thấy mình đang đứng đó nắm lấy cổ áo của một người. Cô còn thấy cả việc bà Năm nhanh chóng rút tay lại và giả ngu:

"Mặt cháu có con muỗi."

Shan xuýt xoa một tiếng rồi thả cổ áo người kia ra. Cô loạng choạng vấp phải thứ gì mà ngã xuống. Bà Năm dí sát chiếc điện thoại vào mặt cô, cười khúc khích:

"Ta không nghĩ cháu có biệt tài như vậy, rất xứng đáng thi Got Talent."

Shan bơ bà Năm. Cô nhìn xung quanh, hóa ra cô vừa vấp phải một trong những tên biến thái mà ngã ra đất. Ngoài ra, còn có hai tên khác cũng đang ư ử rên rỉ dưới đất.

Lin chỉnh lại cổ áo, anh cúi xuống nhìn cô và hỏi: "Chị không sao chứ?"

Shan ngay lập tức được rửa mắt, giọng nói quan tâm của anh như một làn nước mát lạnh trong ngày hè oi bức ngột ngạt.

Cô lắc đầu: "Không sao... Cậu đánh hết à?"

Lin gật đầu.

Shan không hề biết rằng Lin ngoài đời lại có võ như vậy. Chắc chắn hệ thống chết tiệt kia đã lấy đi một phần thể lực của anh, nếu không thì Gwen làm sao đánh được anh chứ. Một mình anh có thể cân ba đấy!

Shan cười: "Lin giỏi thật đấy!"

Trong giây lát, Lin giật mình, anh hỏi: "Sao cậu biết tên tôi?"

Shan ngập ngừng: "À... thì... tớ học cùng trường với cậu."

Lin nhướn mày nghi ngờ.

Shan bao biện: "Tớ... tớ chỉ dám thích cậu từ xa..."

Lin: "Nhưng tôi không có ký ức gì với cậu cả..."

Shan: "Thì bởi vì từ xa mà ha ha!"

Lin gật đầu, rồi cậu nhặt giúp hai người mấy tấm chiếu bị trượt ra khỏi xe. Xong, không nói không rằng, cậu rời đi.

Shan vội vã đuổi theo: "Này!"

Lin: "Gì?"

Shan: "Tớ muốn kết bạn với cậu, liệu có được không?"

Lin: "Không!"

Shan đau khổ, cậu ta có cần phũ thế không?

Shan: "Vậy mời đi ăn thì sao? Tớ muốn cám ơn ngày hôm nay."

Lin: "Không cần đâu."

Nói rồi anh quay người đi luôn.

Shan ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, tiếc hùi hụi. Trong lòng cô lúc này là tiếng chửi tác giả thậm tệ, cô chửi tại sao tác giả lại viết Lin của cô lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy chứ?

Bà Năm đi tới, đặt tay lên vai cô: "Dễ hiểu thôi mà..."

Shan: "Ý bà là cháu xấu đúng không?"

Bà Năm lắc đầu, bà đưa cho cô chiếc điện thoại của bà. Bên trong là một đoạn clip đang được Pause. Shan ấn nút Play, thứ cô đang nhìn là một Shan bị lên cơn theo đúng nghĩa. Cô nhảy múa rồi còn ôm lấy Lin như một con điên.

Đó chính là thời khắc mà cô gặp Shan nguyên bản, mặt đối mặt. Hóa ra khi cô bị hút vào không gian để nói chuyện với Shan nguyên bản, cô sẽ bị động kinh như thế à...

Shan xấu hổ, cô nghĩ tới lời nói của Shan nguyên bản khi cô đòi gặp mặt trực tiếp:

"Được rồi, nhưng đừng có hối hận."

Shan mếu máo: "Trời ơi tôi hối hận quá rồi." 

Bà Năm: "Không sao mà! Bệnh động kinh chữa được."

Shan lườm bà: "Cháu không bị."

Bà Năm: "Có ai điên mà nhận mình điên đâu."

Shan: "Cháu không bị!"

Bà Năm nhịn cười: "Bà hiểu mà... không sao đâu!"

Shan cáu: "Đã bảo là cháu không mà!"

... ... ...

Lin ngồi cạnh bờ sông, những sóng nước nương nhờ ánh đèn đường mà lấp lánh vỗ vào bờ. Tiếng xe cộ về tối ngày một vãn dần, không còn tấp nập xô bồ như ban sáng. Mọi thứ dường như lấy lại được vẻ sơ khai của chúng.

Lin thở dài, đôi mắt anh mệt mỏi chứa đầy nỗi đau buồn, tay anh cầm chiếc kiềng bạc của trẻ con. Anh nâng niu nó, đưa nó lên miệng mà hôn.

Gần nơi đó, thằng Minh cùng Len đang loạt soạt trong đống cỏ, chúng vừa nhặt rác vừa chia đống rác thành hai túi. Một bên chúng đựng vỏ lon với vỏ chai, một bên đựng rác hữu cơ.

Len vừa nhặt mấy cọng xương cá vừa cằn nhằn: "Ý thức của mấy người này đem cho chó ăn rồi!"

Minh nhanh tay nhét vỏ lon vào bao lớn: "Nhặt thì nhặt đi! Nếu không có họ thì mình lấy đâu ra lon với vỏ chai mà bán..."

Len phụng phịu: "Em biết rồi..."

Minh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn em nó: "Anh xin lỗi, nếu chị Shan không chửi nhau với ông chủ, ép anh nghỉ thổi lửa thì em đã không phải chịu khổ cùng anh."

Len vội chạy tới trước mặt anh nó, đôi mắt sáng như sao của nó kiên quyết:

"Này! Anh không được trách chị Shan! Chị ấy cũng vì lo cho anh nên mới làm thế... Mấy cái việc đó nguy hiểm, anh mà quay lại làm nữa thì có chết em cũng không thèm cơm của anh!"

Minh thở dài, nó vỗ đầu Len, rồi lại cặm cụi nhặt vỏ lon tiếp.

Trước sự ồn ào của hai con sâu nhỏ, Lin cũng phải rời tầm mắt của mình khỏi chiếc vòng mà dỏng tai hóng chuyện. Dường như bọn trẻ đang nhắc đến tên của một người mà anh cảm thấy khá quen.

Anh vẫn dỏng tai mà nghe tiếp, chợt sột soạt bên cạnh, Len đã xán tới gần anh, giận hờn chống nạnh:

"Anh kia! Ai cho anh nghe trộm bọn em nói chuyện."

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro