chương II
Thấy cô nói như vậy Tiêu Nam Dương nghĩ rằng cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận bản thân Triệu Mộc Lan làm vậy để thu hút sự chú ý của anh.
Rồi bỗng nhiên Triệu Mộc Lan nhớ ra mình chưa lấy coca nên cô đã quay lại lấy.
- Lúc nãy cháu đi vội quá nên quên thịt và coca này.
- à à vâng cháu cảm ơn
Triệu Mộc Lan hiểu ra ngay rằng bản thân đã lấy nhầm của anh nên anh mới hiểu lầm cô như vậy. Thấy Tiêu Nam Dương bỏ đi cô liền gọi lại và đuổi theo.
- Anh gì đó ơi đợi tôi với
- ( đứng lại ) Có chuyện gì sao?
- Thực sự lúc nãy rất xin lỗi anh là tôi hiểu lầm anh ( cúi đầu )
- Ừm ( xòe tay ra )
- Cái gì ạ? À à đây ạ, thật sự rất xin lỗi anh.
Sau trả Tiêu Nam Dương thịt xong anh bỏ đi lên xe rồi phóng đi luôn. Cô quay về nhà, vừa về đã nằm ườn ra sofa và cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Sao vậy? Có chuyện gì với cậu à?
- Đúng rồi đó. Aizooo
- Kể tớ nghe với.
Rồi cô kể cho Dương Vĩ Yến nghe đầu đuổi câu chuyện....
- Gì cơ? Thật ắ?
- Thật đó khong lừa cậu đâu.
- Có phải người trưa nay cậu chỉ không
- Phải! là người đó
Rồi cô than vãn với Dương Vĩ Yến một lúc thì hai người xem phim. Hai người xem đến chừng 10h đêm thì ai người đó đi về phòng ngủ.
Sau khi skincare xong thì Triệu Mộc Lan nằm lướt mạng xã hội bỗng thấy có một nink của Tiêu Nam Dương nhưng cô không biết có hình thanh mai trúc mã ngày xưa nên cô đã kết bạn. Đúng lúc ấy thì Tiêu Nam Dương cũng lướt trúng nink của Triệu Mộc Lan vậy nên anh cũng vộ vàng kết bạn.
Sau một lúc hai người phân vân không biết có nên nhắn tin cho người kia hay không thì cuối cùng hai người vẫn quyết định nhắn. Thật trùng hợp sao hai người cùng chào hỏi đối phương cùng lúc.
[ Cuộc trò chuyện ]
TML ( Triệu Mộc Lan) : Halo
TND ( Tiêu Nam Dương) : Halo
TML : Thật trùng hợp
TND : Trùng hợp
TML : Chúng ta giới thiệu nhau một chút được không?
TND : Ừm cũng được
TML : Mộc Lan 21 tuổi 1m63
TND : Nam Dương 29 tuổi 1m87
Rồi hai người nói chuyện với nhau đến tới 11h sáng cứ như vậy Triệu Mộc Lan ngủ thiếp đi không hay. Tiêu Nam Dương thấy cô không trả lời nên cũng đi ngủ.
7h sáng hôm sau Tiêu Nam Dương dậy sớm đi làm. Đến công ty chị phỏng vấn cầm các hồ sơ của những người đến ứng tuyển hôm qua cho anh xem.
Lúc anh mở đến Triệu Mộc Lan, vừa nhìn mặt cô Tiêu Nam Dương muốn loại cô nhưng nghĩ lại cho cô vào làm thư kí riêng cho anh rồi anh sẽ hành cô thay cho cái tát đau thấu trời Triệu Mộc Lan dành cho anh.
9h sáng Triệu Mộc Lan mới bắt đầu dậy. Ra ngoài thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và có mảng giấy ghi" Cậu ăn sáng đi tớ ăn rồi! Đi làm đây".
- Đi sớm vậy trời. Đánh răng trước đã
Sau vài chục phút cô vệ sinh cá nhân thì cô đã ra ăn sáng. Trong khi ăn sáng cô nhận được một cuộc gọi.
[ Cuộc hội thoại]
- Alo ạ em có phải Triệu Mộc Lan hay không?
-Dạ vâng đúng rồi ạ.
- Chúc mừng em đã trúng tuyển. Ngày mai đến công ty làm việc nhé
- Vâng em cảm ơn ạ ( vui vẻ)
* Cúp máy*
- Vui quá đi thôi, mình ngày mai sẽ đi làm tại một công ty lớn aa ( phấn khích)
Rồi cô ăn sáng xong thì thay quần áo đến công ty của Dương Vĩ Yến để báo tin cho cô ấy biết. Tiện đi ngang qua tiệm bánh ngọt nhà minh nên Triệu Mộc Lan đã mang cho Dương Vĩ Yến ít bánh ngọt.
Đến nơi, vì hay đến để đưa tài liệu Dương Vĩ Yến nên mọi người ở đây đều quen biết và quý mến cô. Nên cô chào hỏi qua loa rồi vào phòng Dương Vĩ Yến.
- Sao cậu lại đến đây ( vui vẻ )
- Tớ buồn quá đi
- Làm sao vậy?
- Tớ sẽ không được chơi với cậu ngày đêm nữa rồi. Tớ trúng tuyển rồi ( cười )
- Chúc mừng , chúc mừng
- Cảm ơn ( cười lớn )
Rồi hai người ngồi tâm sự với nhau một lúc thì có nhân viên vào báo rằng Dương Vĩ Yến sắp có cuộc họp nên Triệu Mộc Lan nói đi về.
Đang trên đường về Triệu Mộc Lan ghé vào quán cà phê cùng lúc đó ba mẹ cô đang ở quán.
Triệu Mộc Lan vào quán để phụ giúp bam mẹ một chút thì thấy Tiêu Nam Dương đang ngồi với cô gái khác. Triệu Mộc Lan nghĩ rằng anh là tra nam nên cũng không ra tiếp bàn anh mà để cho nhân viên làm.
Sau một buổi sáng mệt mỏi Triệu Mộc Lan trở về nhà cũng là 10h trưa rồi. Dương Vĩ Yến gọi điện bảo trưa không ăn ở nhà nên cô ăn nhà hàng hoặc gọi ship về.
Vì đã thấm mệt rồi nên Triệu Mộc Lan thay quần áo rồi đặt đồ ăn, khoảng 10 phút thì đồ ăn giao tới.
Ăn xong cũng đã 11h thì Triệu Mộc Lan dọn dẹp một chút rồi khóa cửa về phòng ngủ. Sau một giấc ngủ đến 3h chiều cô đi dọn nhà rồi đi tắm gội để tính đi shopping để chuẩn bị cho buổi đi làm ngày mai.
Khi Triệu Mộc Lan tắm xong đã 4h30 rồi, đúng lúc Dương Vĩ Yến về nên cô rủ Dương Vĩ Yến đi cùng. Khoảng 45 phút sau Triệu Mộc Lan và Dương Vĩ Yến chuẩn bị quần áo và make up xong, hai người lái xe đến siêu thị lớn.
Khi tới nơi hai người đi hết nơi đến nơi nơi kia, chọn bộ này bộ kia, thử không biết quần áo váy vóc rồi thử luôn các kiểu dày.
Hai người ra tính tiền thì hai người chia nửa để trả, không phải vì Dương Vĩ Yến không có tiền mà Triệu Mộc Lan muốn công bằng, không muốn một người trả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro