Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

* lâu không gặp /giơ tay chào / thật xin lỗi các vị đại nhân :v ! Mị sẽ viết nốt đoản này ợm , sẽ không drop nữa .-. *
#đoản_ngắn ( đây là khung cảnh 1 ngày trăng thanh gió mát )
Ngạo Minh dang tay ôm thân thể mềm mại , nhu hoà như nước chảy mây trôi của Vũ Hân vào lòng . Xuyên qua lồng ngực ấm nóng , từng nhịp tim vững chãi , lại có phần rối loạn truyền vào tai khiến má cô phiếm hồng . Đôi môi của Ngạo Minh nhẹ hôn lên mắt của cô
- Hân Hân , anh nghĩ , cứ như vậy ...ở cùng em thật tốt !
Lời nói của hắn nồng đượm giọng mũi sau khi trải qua màn hoan ái vừa rồi thành công khiến má cô phủ thêm 1 tầng ửng đỏ . Vòng tay của hắn rộng lớn , ấm áp biết bao làm tim cô tan chảy thành dòng ...
- Ngạo ...
Cô khẽ chạm vào gò má của hắn , ngón tay mảnh khảnh nhẹ vuốt ve truyền vào da vào thịt hắn từng đợt tê dại . Hắn thâm tình nhìn cô , ánh mắt sủng nịnh rõ ràng
- Hửm ?
- Có thể hay không ...đừng bắn giết nữa ?
- Được !
Cô ngạc nhiên nhìn hắn , hắn vừa nói được ? Chỉ vì 1 câu nói của cô , người đại ca hắc bang là hắn liền sẵn sàng buông súng ? Hắn yêu chiều nhìn kinh hoàng trong mắt cô , ngón tay thô sần miết nhẹ trên ngón tay cô
- Chỉ cần làm em vui , nói anh tự mình chết cũng được !
Cô đau lòng đưa tay che môi hắn , trái tim vì từ "tử" kia liền đau tới không thở nổi
- Không cho anh nói bậy ! Anh không giết người thì sẽ không chết ! Sẽ không !
Nhìn cô hoảng tới nước mắt lăn dài . Lòng hắn càng ấm áp , ấm áp tới nóng bỏng ! Cô lại lo lắng như vậy vì hắn , có trời mới thấu hắn hạnh phúc nhường nào !
Ngạo Minh vừa muốn nói với cô liền nghe thấy tiếng điện thoại truyền tới . Hắn hôn nhẹ lên tóc cô , tay vươn ra chính xác cầm lên điện thoại. Âm thanh vang lên bên trong , thành công làm ánh mắt hắn trở nên sắc bén , vẩn đục cùng giẫy dụa nơi đáy mắt hiện hữu cuồng phong ! Một phút sau liền bị hắn khắc chế thành công . Hắn trầm giọng nói
- Em ngủ đi ! Anh có 1 chút việc phải ra ngoài !
- Ưm...
Vũ Hân nhạy bén phát hiện ra khác lạ trong thanh âm của hắn . Giọng nói có sự khát máu cùng tàn nhẫn mơ hồ .
Hắn vừa bước ra ngoài cô liền rời khỏi giường chạy tắc xi theo hắn .
Trời mưa rả rích , phủ kín tâm trạng của Vũ Hân . Cô vừa thấy tắc xi dừng trước 1 quán bar liền vội nhảy xuống đi vào trong . Âm thanh nhộn nhịp vẫn không thể che đi tiếng hét mơ hồ đang không ngừng lọt vào tai cô . Cô liền chạy về phía 1 cánh cửa nối ra ngoài ...
Ngạo Minh tàn nhẫn cùng lạnh lùng , cầm khẩu súng chĩa vào tay trái của Như Mai , không chút do dự bấm cò
" pằng"
- Á Á Á
Không có đạn !
Như Mai liền khóc nấc lên , ả quay đầu về sau nhìn A Tiếu đang ung dung tựa lưng vào tường lạnh nhạt nhìn 1 màn này . 5 phút trước y còn ra sức nói không nên giết ả , giờ khắc này lại như người dưng bên đường khiến ả đau lòng không thôi!
- Bàn tay này của ngươi đưa thuốc phiện cho Hân Hân ?
Ngạo Minh thản nhiên di qua di lại đầu súng trước 2 tay của cô ả, khát máu như 1 kẻ săn mồi nhìn 1 con mồi ngon khiến mặt ả tái nhợt đến không còn một giọt máu . Ngay lúc hắn chuẩn bị bóp cò lần thứ 2 , Vũ Hân liền chạy tới ôm lấy hắn , gắt gao buông ra 1 tiếng vỡ vụn
- Đừng ..
Cô thổn thức khóc , ôm lấy hắn kịch liệt run rẩy . A Tiếu nhíu mày nhìn 1 màn trước mắt , cô ta giả yếu đuối lại có thể khiến Ngạo Minh thả rơi súng trong tay .
- Sao em lại ở đây ? Nơi này không an toàn !
Hắn ôm thân thể nhẹ như bông của cô vào lòng , nhẹ giọng thủ thỉ vài câu . Cô liền nép vào lòng hắn cầu xin
- Đừng giết cô ta ! Xin anh đấy !
Bộ dáng cô bi thương cùng ủy thác nắm tay hắn khiến tâm trạng của hắn bình lặng trở lại . Đúng lúc này , Như Mai lại không biết tốt xấu kêu lên
- Tao không cần kẻ ngu ngốc như mày giúp ! Vẫn cho rằng tao là người tốt là bạn à ? Con *** ngu ngốc , nếu phải làm lại được lần nữa tao vẫn sẽ cho mày bị nghiện rồi tống mày vào nhà chứa thôi ! Ha ha ha ...
Như Mai như điên như dại cười ngặt nghẽo trên mặt đất nói những lời tàn nhẫn . Ngạo Minh tức giận ôm lấy cô , lo lắng nhìn mặt cô tái nhợt . A Tiếu cũng sững sờ nhìn Vũ Hân sắc mặt tái xanh , yếu ớt đứng đó , trong lòng liền nhận ra mình đã hiểu lầm cô rồi !!!
~ còn tiếp ~ mai chap cuối ợm , ngủ ngon ... ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: