Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

#đoản_ngắn
~ tiếp ~
Ngạo Minh có chút bất lực thốt lên :
- Tôi chưa lấy vợ .
Vũ Hân nghe hắn nói vậy thâm tâm có chút chấn động song ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói
- Vậy thì sao ? Tôi không nghĩ mình có hứng thú với tình trạng hôn thú của anh !
Ngạo Minh cười nhạt , mắt hiện ra tia hứng thú nhàn nhạt mà ngay cả hắn cũng không nhận thấy :
- Nhưng tôi nghĩ cô có hứng thú với tiền !
Vũ Hân có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn . Ngạo Minh đưa tay nâng lên cằm cô :
- Cưới tôi đi ! Tôi sẽ cho cô tiền , đủ để cô không bao giờ phải bán thân lần nữa !
Cô sững người . Người đàn ông trước mặt 1 câu 1 câu đều chà đạp nhân phẩm của cô , tất cả những điều hắn làm đều khiến cô không kịp trở tay ! Cưới hắn ? Hắn có hứng thú với cô hay có hứng thú với thân thể cô ? Cô buồn bã cúi đầu . Nghĩ điều này làm gì chứ ? Không phải hắn thì cô cũng sẽ phải ngủ với 1 gã đàn ông khác để có tiền , không phải sao ?
Cô khẽ bặm môi , đầu cúi thấp che đi chua xót trong mắt khẽ gật đầu
- Được ! Mỗi lần lên giường anh phải trả tôi *** đô !
.
.
.
Ngạo Minh thật sự cưới cô ! Ông trùm hắc đạo nổi tiếng trong cái thành phố xa hoa này cư nhiên lại kết hôn với cô !
Vũ Hân yếu ớt mỉm cười với đám người nhộn nhạo phía dưới , tay nắm tay hắn vô thức siết chặt lại . Ngạo Minh cũng nhận thấy điều này , khoé môi ẩn ẩn hiện hiện 1 nụ cười nhạt . Đêm đó ...
- Cô sợ tôi !
Hắn đè lên thân thể cô, ánh mắt hắn sáng ngời như sao đêm chiếu thẳng vào khuôn mặt cô , ngược lại lại làm cô bối rối cùng sợ hãi tới toát ra 1 tầng mồ hôi mỏng . Vũ Hân khẽ lắc đầu , luống cuống ép bản thân nhìn vào mắt hắn nói ra những lời bẩn thỉu :
- Tôi... Tôi không sợ anh ... Tôi ..là sợ tiền của anh thôi ! Nếu ...nếu anh không có tiền , anh nghĩ tôi sẽ đi theo anh sao ?
Quả nhiên mắt hắn liền hiện lên vài phần u ám , hắn lẳng lặng phân tích vẻ sợ sệt trong mắt cô .
Chợt làn môi mỏng nhẹ nhàng buông xuống , hắn ôn nhu hôn lên khoé môi của cô , bàn tay nhẹ nhàng thanh thoát cởi ra lớp váy mỏng của cô . Giây phút hắn tiến vào trong cô chính là ôn nhu cùng yêu chiều như vậy , khiến cho 1 kẻ sợ hãi ân ái như cô cũng có cảm giác an toàn mà vô thức thả lỏng thân thể cùng hắn ...
Thẳng tới lúc trời sáng , cô đã mệt tới mức ngủ quên trong vòng tay hắn . Ngạo Minh nâng khoé mắt chăm chú nhìn Vũ Hân đang an ổn ngủ trong lồng ngực của mình , bạc môi khẽ mấp máy :
- Vũ Hân ... Hân trong hân hoan , hạnh phúc. Trong mưa gió vẫn hạnh phúc ? Liệu em có biết hiện tại tôi thực rất thích em ?
Khuôn mặt yêu mị cùng bạc môi xinh đẹp đều tràn ngập ý cười :
- Mặc kệ ra sao ... Từ giờ tôi sẽ làm hạnh phúc của em ...
Vòng tay của hắn khẽ siết chặt lại ôm lấy cô , ngón tay với nhiều nốt chai sần khẽ vuốt ve trên khoé mắt cô .
Gần trưa hắn mới thức dậy , bàn tay vô thức đưa sang bên cạnh lại cảm nhận được nơi đó trống rỗng liền hốt hoảng ngồi bật dậy .
- Hân Hân ?
Hắn vội rời giường tìm cô , lại trông thấy cô đang ngồi ở nơi góc nhà run rẩy cầm ống tiêm trong tay ... Vũ Hân run rẩy nhìn Ngạo Minh lại thấy trong mắt hắn nổi lên từng hồi tức giận , tay cô cũng vì thế mà buông lỏng ống tiêm 1 phần .
Ngạo Minh tiến về phía cô , giọng nói có chút run rẩy gầm lên
- Em đang làm cái gì đấy ?
- Tôi... Tôi
- Vì sao lại sử dụng thứ chết người này ? Em chán sống sao ?
Hắn giựt lấy ống tiêm trong tay cô , muốn vứt đi . Cô liền lao đến muốn lấy lại nó :
- Đừng ... Trả cho tôi ! Tôi không thể thiếu nó được ! Cầu anh ..trả lại cho tôi!!!
Cô yếu ớt cầu xin hắn , tâm hắn trong giây lát liền đau quặn lại . Đến kẻ lăn lộn giang hồ thứ gì cũng dùng qua như hắn còn bài trừ thứ này ! Rốt cục ...rốt cục cô đã dùng bao nhiêu rồi ? Vì sao lại thành ra như vậy chứ ? Khoé mắt hắn hiện hữu sự đau xót
- Hân Hân , em không cần nó đâu ! Không ai cần thứ này cả ! Hân Hân , em cai nghiện đi !
Hắn ôm lấy thân thể đang run rẩy không ngừng trong lòng . Cô mệt mỏi tới muốn khóc lớn , thân thể suy kiệt lụy trên người hắn :
- Tôi cần nó... Trả cho ...tôi
- Hân Hân , em phải cai nghiện ! Tôi cùng em cai , hửm ?
Nói đoạn hắn không chút do dự đâm ống tiêm kia vào tay mình ...
~ còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: