Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống cửa sổ lớp học. Tư Khả Hân ngồi đó giống một bức tượng dưới nắng, nét ngây ngô trên mặt dưới nắng thêm phần ôn hòa đáng yêu.

Đúng vậy, đáng yêu. Đáng được yêu rất nhiều nhưng...

" Khả Hân cậu không sao chứ hả? ". Du Du

" Không, không sao có hơi đau bụng thôi ".

" Cậu đau ở đâu. Thầy ơi, Cậu ấy không ổn". Du Du

Giờ toán cũng vì thế mà loạn lên. Ánh mắt Tư Khả Hân hơi mơ hồ, cơn đau kéo tới đánh thẳng vào ổ bụng của cô khiến cô muốn khóc, nước mắt lách tách rơi xuống.

Thầy giáo: " Các em trật tự, không được làm ồn ".

Thầy bế vội Tư Khả Hân lên, nhìn vị trí sợ là đau ruột thừa nên không dám chậm trễ.

Trước mắt Tư Khả Hân tối sầm, đã không còn chịu nổi cơn đau nơi bụng, cô chỉ còn thấy lâng lâng mơ màng không rõ. Chỉ có cảm giác được người ta lo lắng bế vội đi là rõ rệt, cô tưởng thế giới này sẽ không có cảm giác được lo lắng này nữa, vậy mà lại trải nghiệm trong tình cảnh này.

" Thầy, thầy ơi... ".

" Chờ một chút thầy gọi cô y tế ngay , em đau à?".

" Không... thầy giống ba em quá ạ ".

" Con bé ngốc này ".

Ôm vội xuống phòng y tế, giáo viên y tế xác nhận là đau ruột thừa phải đến bệnh viện. Vừa quay lại đã thấy Tư Khả Hân đau đến ngất đi.

Chủ nhiệm đã chạy tới. Vội vã đưa cô đi bệnh viện, vẫn không quên gọi thông báo phụ huynh.

* Tút Tút Tút *

* Tút Tút Tút *

*Tút Tút Tút *

Tư Khả Hân trên xe đến bệnh viện môi khẽ cong giễu cợt trong vô thức, nước mắt lại lăn. Trong tiềm thức muốn hô: Đừng gọi, phòng thu không cho phép mang điện thoại vào.

__________

" Thiên Nhu, chỗ này chúng ta đổi lại, cháu hát đoạn này ".

Phòng thu âm rộng lớn, Tư Thiên Nhu mặc một chiếc váy hồng xinh đẹp, tóc tết 2 bím xinh xinh tinh xảo thắc nơ lên. Ba Tư đang ở kề bên chỗ người thu chính, Mẹ Tư đứng ở gần cạnh Ba Tư xem tiến độ quay.

Chiếc máy ảnh trong tay Mẹ Tư và nụ cười của Ba Tư chưa bao giờ tắt cả.

Trong một góc nhỏ bên ngoài phòng thu, chiếc áo khoác của Ba Tư nằm đó, lộ trong túi áo là nửa chiếc điện thoại đang không ngừng sáng lóe lên rồi lại tắt lịm, cứ như vậy vài ba lần rồi im hẳng. Màn hình chẳng sáng nữa...

Cũng như Tư Khả Hân vậy, tâm vốn đã tắt nắng, không có chút ánh sáng hi vọng...

__________

Phòng cấp cứu sáng đèn, khoảng cả tiếng mới tắt đèn. Tư Khả Hân được đẩy ra ngoài, sắc mặt hơi trắng.

" Kia là, là Tư Khả Hân ".

" Ô thật sao, Tư Khả Hân sao lại nhập viện? ".

* Tách tách tách *

Lúc đẩy vào phòng dưỡng bệnh bị vài cô gái thấy được. Cô gái phát hiện ra cô lại là một bloger. Giáo viên và y tá có hơi bối rối nhưng không có cách nào ngăn cản hội con gái kia được. Cứ như vậy bất đắc dĩ những tấm ảnh cô sắc mặt tái nhợt mặc đồ bệnh nhân được đẩy ra từ phòng phẫu thuật lan rộng nhanh chóng trên mạng.

Một ngày có biết bao nhiêu chuyện trong giới giải trí phức tạp này. Nhưng luôn sẽ ưu tiên đối với những người có vị trí trong giới cao, bạo hồng hoặc trẻ nhỏ.

Người hâm mộ là một sinh vật kỳ lạ. Họ biết tất cả đều giả, họ biết sẽ chẳng chạm tới được. Thế nhưng, họ sẽ vì sự ngọt ngào mà thần tượng ban cho làm tất cả vì thần tượng.

Các fan của Tư Khả Hân chính là có niềm tin với cô, họ thấy cô kiên nhẫn, nhiệt huyết mà tràn đầy năng lượng cười với họ. Họ sẽ vì cô mà đem đến chút yêu thương.

Giống như lúc này, tuy không đông đúc như minh tinh nổi tiếng, tiểu hoa đáng đang bạo hồng nhưng lại có nhiều người chạy đến thăm cô. Phút chốc chưa đầy 3h đồng hồ ngoài phòng bệnh của cô đã đầy người.

Tư Khả Hân hé nhẹ đôi mắt ra nhìn, bên cạnh cô là giáo viên và vài bạn học, ngoài kia là người hâm mộ của cô.

Lại... chẳng có gia đình.

Cô không có biểu cảm gì, hơi thẩn thờ nhìn bảo vệ đang giữ trật tự bên ngoài. Sẽ... không đến. Không đến đâu mà...

Trong lòng bỗng chua xót, một cái đau nhói ở tim như bị véo mạnh. Sau đó lòng trùng xuống, như mặt nước đang điên cuồng sôi sục, gợn sóng lại bỗng nhiên thoáng cái bình yên êm ả.

Bụng có hơi đau. Cái đau này lại kéo Tư Khả Hân choàng tỉnh khỏi suy nghĩ. Thở dài cô kéo lại chăn một ít, đưa đôi tay nho nhỏ ra vẫy vẫy với fan ngoài kia rồi cười nhẹ nhắm mắt yên ổn mà nghỉ ngơi.

Tự lập là cách tốt nhất.

Tư Khả Hân đã chẳng thể nhớ được nữa, cái ngày mà bản thân tự làm tất cả. Tự đi học, tự về, tự dọn phòng, nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, uống thuốc rồi dần dần là tự thân một cõi. Đơn giản là không còn ai có thể bước qua hàng rào cô dựng nên nữa, cái hàng rào mang tên " Tự Lập " đã tách cô ra khỏi toàn bộ người nhà, toàn bộ mọi thứ.

Cô cười. Nụ cười thật sự ngọt ngào nhưng bỗng chốc tô vẽ lên sự nhợt nhạt yếu ớt. Đuôi mắt hơi ẩm ướt nhưng sau đó không có nước mắt rơi.

[ Nhắm mắt, hãy nhắm mắt lại như cách em đã làm từ lâu.

Chậm rãi, hãy chậm rãi lại mà bước đi như cách em đã làm từ lâu.

Từ từ, hãy từ từ lại mà sắp xếp cảm xúc ngổn ngang như cách em đã làm từ lâu.

Em sẽ thấy một ngày nào đó áng mây mù trôi xa, tia sáng mặt trời lặng lẽ chiếu lên.

Em à, nếu em không ngại thì cứ khóc, cứ trút ra. Còn không thì xin em, xin em hãy gạt đi muộn phiền mà mỉm cười.

Biết không? Nụ cười em rất đẹp, đẹp như chiếc bánh tinh xảo trong tủ kính và ngọt, ngọt như cái kẹo bông tôi từng được nếm thử. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro