Chương 1
Có lẽ quá quen với việc một mình, hôm nay lần thứ mấy Tư Khả Hân phải tự Họp Phụ Huynh rồi nhỉ? Chủ Nhiệm cũng rất bất lực nhưng xét đến thành tích xuất sắc của cô học trò này liền lắc đầu mặc kệ.
" Hân Hân hôm nay ba mẹ lại bận à? ". Giọng nói của con nhỏ cùng bàn tên Tố Di Di nhỏ nhỏ truyền đến kèm theo là nửa thanh socola phủ hạt điều.
Tư Khả Hân cắn một phát rồi dùng tay che miệng nhai rộp rộp tránh mất hình tượng.
" Ừ, ba mẹ đi với em mình đi quay rồi ".
Tố Di Di nghe đến đây liền khựng lại động tác ăn socola, tự vả bản thân 1 cái rồi móc thêm một cái kẹo đẩy qua cho bạn thân coi như quà an ủi.
Tư Khả Hân buồn cười, cô vốn không để bụng. Nhưng là cũng không khách sáo nhanh tay đem cái kẹo trông rất thơm kia bỏ vào túi đồng phục.
Tố Di Di thở ra một hơi lại cũng còn lo lắng nhìn xem nét mặt của bạn cùng bàn. Cô nàng lo sợ Hân Hân buồn. Tuy không rõ ngọn ngành nhưng cô nàng thấy được lờ mờ sự thiên vị của ba mẹ Tư. Mỗi lần hỏi đến chắc chắn Khả Hân sẽ mỉm cười ngọt ngào đến ngây dại ra mà bảo ba mẹ bận với em đi quay, đi thử giọng. Trong giọng điệu đầy sự tự hào, môi câu lên cười tươi rói đúng chuẩn, song, sâu trong đáy mắt Di Di thấy được sự cô đơn, lẻ loi đầy tủi thân.
Không phải chỉ là hát không hay bằng em gái thôi sao? Cũng không phải tệ hết. Khả Hân nhà cô nàng học giỏi, xinh đẹp, lại diễn xuất tốt, hát cũng có tệ hại đâu vẫn hay đó thôi. Nữ thần của Trường rồi còn gì.
Tư Khả Hân thấy bạn thân ngẩn ra nhìn mình thì giơ tay búng nhẹ trán cô nàng. Lên tiếng trêu chọc: " Thế nào, có phải tớ rất xinh đẹp và đáng yêu không? "
" Hân Hân nhà ta đẹp gái, đáng yêu vô cùng ". Tố Di Di
" Ôi gớm, tớ nổi hết da gà rồi này ".
__________
" Khả Hân chào tạm biệt, đạp xe cẩn thận! ".
" Mai gặp lại, Di Di! ".
Quét mã trên điện thoại, Tư Khả Hân dắt xe đạp ra bỏ cặp lên rồi đạp về. Thời tiết hôm nay khá tốt đấy.
* Tách *
" Bên đó là Khả Hân đúng không? ".
" A con gái tui đi học về, tui may mắn bắt gặp con gái đáng yêu của tui ".
2,3 cô gái bên kia đường hơi kích động giơ điện thoại chụp ảnh, gọi tên Tư Khả Hân.
Bên này Tư Khả Hân vui vẻ dừng xe, cười giơ tay chào: " Mấy trạm tỷ ạ! Mấy tỷ tỷ là Khả Ái ạ?".
Tuy không nổi tiếng từ sớm khi bé như em gái Tư Thiên Nhu nhưng Tư Khả Hân cũng hát vài ba chương trình, chụp vài tạp chí và góp mặt vào vài vai phụ nên vẫn có người hâm mộ, tuy không đông. Các Trạm tỷ dùng từ Khả trong Khả Hân để đặt tên Trạm tiếp ứng là Khả Ái Hân. Cô hay gọi Là " Các Tỷ Tỷ Khả Ái ".
" Đúng vậy đúng vậy, Hân Hân em đi học về có mệt không? ".
Tư Khả Hân dựng xe cúi người cảm ơn, đáp: " Không mệt lắm đâu ".
" Nhớ em lắm, khi nào em hoạt động lại? ".
" Vâng, dự định thi cao khảo xong ấy tỷ ". Tư Khả Hân vẻ mặt có hơi tiếc nuối.
Phải biết rằng vì em gái hát hay hơn nên ba mẹ cô tập trung đào tạo em hơn, từ 10 tuổi cô không còn được ba mẹ o bế lắm nữa, Tư Khả Hân đã phải tự đi thi, tự tìm cách liên hệ tạo cơ hội gia nhập giới giải trí. Đến hôm nay một lượng người hâm mộ như thế này đã là rất cố gắng. Phải nghỉ hoạt động 1 năm để tập trung thi cao khảo khiến cô khá tiếc nuối vì bỏ bê các Khả Ái.
Trong giới ai cũng để ý thấy em gái Tư Thiên Nhu tham gia các hoạt động nhiều hơn. Các Khả Ái mang theo tâm tình yêu thương Tư Khả Hân cũng sợ cô buồn nên vội an ủi.
" Không sao, Hân Hân học thật tốt nhé, các tỷ chờ em quay lại ".
" Cố gắng lên! ".
" Em cảm ơn mọi người ".
Tư Khả Hân chào các Trạm tỷ rồi đạp xe về nhà, hôm đó tấm ảnh cô mặc đồng phục cột tóc đuôi ngựa được các Trạm tỷ Khả Ái phát lên.
Trong Ảnh là một Tư Khả Hân hồn nhiên hết mức, một Tư Khả Hân dịu dàng cười dưới ánh mặt trời chiều đẹp đẽ, lung linh, xinh đẹp hệt như tinh linh khiến người xem phải ngẩn ra như tự đưa mình ngược về thời còn học cấp 3, như thời phải cố gắng ôn thi tối mặt mũi đầy thanh xuân đáng nhớ.
__________
Nhiều năm về sau, tấm ảnh Tư Khả Hân cười tươi vẫy tay chào các Trạm tỷ trên con xe đạp lần nữa viral trên mạng xã hội, đánh sập tim của nhiều người, làm người ta không khỏi yêu, không khỏi hận vô vàng.
Yêu một cô gái nhỏ tự mình gánh gồng cả thế giới. Hận cô gái nhỏ đã chẳng kể cho họ nghe về thế giới u ám của em.
" Em à, thật ra em không cần tự hủy hoại bản thân bởi em đau họ không cảm nhận được!
Em à, thật ra em không cô đơn, em có thể kể cho tất cả mọi người nghe những gì em gặp phải, phía sau em còn có rất nhiều người thương yêu em, bảo vệ em! ".
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro