. t e n
10.
Diệp Minh và Lý Cầm có những thói quen được duy trì từ lúc hẹn hò đến sau khi kết hôn, mà theo tôi là rất đáng hận.
Chị hai rất thích dựa vào người anh rể, và có thể dựa mọi lúc. Tin tôi đi, bả thực sự có thể dựa mọi lúc, chỉ cần anh rể đứng cạnh thôi. Là nhân chứng mục kiến, tôi xin thề trước tòa lời tôi nói là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Anh rể xem TV, nếu không phải ngồi trong lòng ảnh, chị hai sẽ ngồi cạnh dựa vào nửa người Diệp Minh. Hên xui anh rể sẽ kéo bả vô lòng luôn.
Anh rể rất thích ôm chị hai từ phía sau. Từ lúc chị nấu ăn, hay ngồi hay đứng, hay nằm nghịch điện thoại. Mặc dù tùy lúc sẽ bị chị mắng nhưng đa phần bả mắng thôi, chứ vẫn để Diệp Minh ôm. Tuy nhiên, ôm chưa phải vấn đề lớn nhất. Mỗi khi ôm, anh rể chắc chắn phải vùi mặt vào hõm vai Lý Cầm. Có hôn hít gì hay không thì tôi không biết nhưng anh chắc chắn phải làm động tác đó. Nó làm tôi có cảm tưởng như anh rể là một con người thiếu cảm giác an toàn, mặc cho việc anh nói rằng anh thích ôm chị hai từ phía sau để tạo cảm giác được bảo vệ cho chị. Quả là một con người mâu thuẫn.
Buổi sáng đi làm, hai anh chị chắc chắn phải hôn nhẹ. Thực sự là sến lụa đến lụy cả tim. Tất nhiên cả Lý Cầm lẫn Diệp Minh sẽ không gọi đối phương là "anh yêu" hay "em yêu" gì gì đó. Chị hai chỉ đơn giản là "Về sớm" hoặc "Đừng làm việc quá sức", còn anh rể thì "Em ngủ nhiều chút" hoặc "Đợi anh về". Tôi thực sự rất muốn xông lên tách hai người đấy ra, bởi thực sự tôi lẫn Viên Mộc còn chưa sến rịn đến mức đó. Nghe kể thì bạn có thể thấy nó rất bình thường, nhưng sự thật các bạn phải được chiêm ngưỡng cách mà anh chị thực hiện nó ấy, tình không chịu được. Sáng nào cũng vậy, da gà da vịt của tôi đều nổi hết lên.
Sáng hôn, thì tối về cũng phải hôn. Lạy Chúa trên cao, con thực sự không hiểu vì sao người ban cho con một bà chị và một ông anh rể theo trường phái cuồng lãng mạn thế này. Nhưng lần này thì đỡ hơn ban sáng. Diệp Minh bước vào nhà, cởi áo khoác đưa cho Lý Cầm, một tay ôm eo chị, người thì cúi xuống hôn. Tôi còn nhớ lần đầu Viên Mộc đến nhà tôi dưới danh nghĩa "bạn bè" thì thấy cảnh đấy, em ấy ngạc nhiên vô cùng trong khi tôi thì cứ bình thản bứt nho ăn.
Mộc : "Anh chị của anh hạnh phúc ghê ~"
Tôi : "Ừ, em hâm mộ lắm hử ?"
Mộc : "Vâng !"
Tôi : "Vậy lấy anh đi, ngày nào em cũng sẽ thấy hai người đấy tình tứ như thế nào ~"
Mộc đỏ mặt. Tôi cười cười, "Ông bà đó ngày nào cũng vậy hết á, riết em sẽ thấy quen thôi", thậm chí còn cảm thấy sởn cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro