. s e v e n
7.
Lý Cầm chính xác hơn tôi đến bảy tuổi, mặc dù khá tùy hứng nhưng lại là một con người vô cùng có nguyên tắc về chuyện tình cảm. Ít nhất là từ lúc tôi có thường thức về tình yêu thì số người yêu của bà chị hai tôi vẫn còn chưa hết mười ngón tay. Mà hay một cái, mắt nhìn người của chị tôi rất chuẩn. Tính tất cả người yêu cũ và anh chồng của chị thì ai cũng thuộc dạng bạn trai kiểu mẫu, sống chết cũng không lôi ra được một lỗi.
Cơ mà dù vậy, so ra với những anh bồ trước của chị tôi thì Diệp chính cung hiện tại là hoàn hảo nhất. Đại khái Lý Cầm thích dạng người trưởng thành cao ngạo, có khí chất nam tính quyến rũ nhưng cấm dục một chút, vai rộng eo thon mặt góc cạnh, mà chính cung thì đầy đủ trăm phần trăm.
Là người, ai chả có lòng yêu thích cái đẹp, mà chị tôi, chính là ví dụ điển hình cho mẫu người tôn sùng nhan sắc, là một nhan khống cô nương. Nhưng nhan khống thì không đủ, Lý Cầm còn đam mê cả thanh âm, là thanh khống, đặc biệt là loại âm thanh trầm khàn ấm áp, có cảm giác trưởng thành chín chắn, gần gũi mà lại không mất đi uy nghiêm. Và đớn đau thay, anh rể có đầy đủ tất cả đặc điểm trên.
Bởi vậy, mặc dù có hơi sốc khi nghe Diệp Minh kể chị gái mình đồng ý nhanh như chớp, nhưng lúc bình tĩnh lại thì thấy cũng không bất ngờ lắm.
Ở chung với soái ca cả năm, còn thân thiết như vậy, chưa kể soái ca còn vô cùng phù hợp hình tượng của bản thân như thế, không động lòng mới là lạ !!
( Tôi lại bỗng dưng nhớ về lần tỏ tình của tôi với Viên Mộc.
Đó là một ngày hè nắng chói chang, Mộc len lén ôm sách vào thư viện gặp tôi. Chuyên ngành chúng tôi khác nhau, mà em lại còn là học đệ của tôi, nếu không phải có bạn bè giới thiệu, tôi cũng còn lâu mới biết Viên Mộc.
Người em đổ đầy mồ hôi, mà ánh mắt lại đầy nhiệt huyết năng động, long lanh như bảo thạch sống. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết là mình thích em ấy, cho đến khi một hôm bị Lý Cầm chuốc say. Một câu lỡ mồm để rồi bị chị tát cho tỉnh rằng, là tôi thích người ta rồi. Đêm ấy, tôi ngồi tỉ tê tâm sự với chị suốt đêm, cuối cùng mới có gan mà đi tỏ tình.
Trước đây tôi cũng không phải chưa tỏ tình, nhưng với Viên Mộc thì chẳng biết vì sao lại căng thẳng hơn cả. Cho đến khi em ấy nói rằng "Em cũng thích anh", tôi cảm giác như thể nước mắt cũng sắp trào ra.
Thế mà bây giờ... Tôi thở dài, không biết em đang làm gì nhỉ ? )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro