. o n e
1.
Diệp Minh lần đầu gặp chị hai của tôi, Lý Cầm, là khi anh vừa nhậm chức phó tổng giám đốc, trực tiếp quản lý bộ phận thiết kế của chị. Sau cuộc họp quản trị, anh bước vào cơ quan. Nếu đúng theo kịch bản tiểu thuyết Mary Sue mà nói thì nữ chính sẽ vô tình tông phải nam chính, hoặc ít nhất sẽ làm ra một hành động nào đó khiến nam chính phải mở miệng... hoặc ít nhất là nghĩ, phun ra một từ "thú vị".
Theo lời anh rể, anh thực sự có ấn tượng mạnh về chị tôi, nhưng không hề là ấn tượng tốt. Khoảnh khắc anh còn chưa bước qua cửa chính phòng thiết kế, đã thấy chất giọng trầm chẳng trầm mà cao chẳng cao, lúc thì khàn lúc thì trong của chị hai ré lên thé thé.
"Lúc nhìn thấy chị chú, anh thực sự nghĩ mình nên đi khám xem màng nhĩ đã thủng chưa." - Diệp Minh thở dài.
Một tay cầm xấp giấy, mái tóc buộc cao, khuôn mặt chẳng màng phấn son thấy rõ bọng mắt thâm đen, chị hai uy vũ tựa chiến thần, hét vào mặt cấp trên.
"Rốt cuộc các người có có biết tiêu chí mỹ thuật là gì hay không ?!!"
Tôi tò mò hỏi anh rể bằng cách nào anh thích được chị tôi. Bà cố tổ sống lỗi đó đanh đá chua ngoa chẳng phải bàn, hơn nữa còn vô cùng quái đản. Một phó tổng đẹp trai ngời ngời như Diệp soái ca làm sao có thể trúng tiếng sét ái tình với bả được ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro