. n i n e
9.
Tôi xin dùng tính mạng mà thề trước kệ sách của chị tôi, sau khi nghe Dương Liễu nói xong, thì chỉ cần đưa Diệp Minh một khẩu súng, anh sẽ đồ sát tất cả những người trong căn phòng.
Chung quy con người là một loài sinh vật vốn tò mò, "Thôi kệ, nghe xong giết sau cũng không sao", đây chắc chắn là những gì hiện lên trong bộ não của anh rể. Diệp chính cung tao nhã gác chân, bày ra vẻ mặt hữu sự mau tấu, vô sự bãi triều mà nhìn anh Liễu. Tôi triệt để câm nín.
Anh Liễu nói rằng, sau khi chị Cầm đồng ý hẹn hò Diệp Minh được hai tuần, thì hai ông bà đấy có trận cãi nhau nảy lửa đầu tiên. Đại khái chẳng biết con mắt nhìn người lần này của chị hai tôi hết linh nghiệm hay sao đó, mà chị nhận ra chị cùng Diệp tổng chả có cái khỉ gì hợp nhau hết.
Chị hai thích ngồi một chỗ, anh rể lại thích sự năng động.
Chị hai không thích bánh ngọt, anh rể lại hảo món này.
Chị hai thích sự yên lạng, anh rể thích náo nhiệt.
Túm lại, bởi có quá nhiều sự khác biệt từ sở thích đến nhận định của bản thân, gom góp lại, ta có một quả mìn nổ chậm. Mà sau hai tuần thì nó cuối cùng cũng khai hỏa rồi.
Lý Cầm nằm soài trên quầy bar, bên tay là một ly cocktail nhẹ, trước mặt chị là Dương Liễu. Anh vừa lau ly vừa nghe chị than thở mà mặt chẳng đổi sắc.
"Có lẽ là tao sai thật rồi, bị bề ngoài của hắn ta dụ dỗ...", chị nói, giọng điều như người say mà bản thân vẫn còn tỉnh rao ráo.
"Rốt cuộc là làm sao ?", Dương Liễu có lẽ bắt đầu thấy phiền.
"Tao không biết."
"..."
"Hay tháng sau chia tay đi... "
"Tao không nhớ đây là phong cách của mày", Dương Liễu thở dài, "Mày để hắn ta thêm vài tuần nữa đi". Lý Cầm không nói gì.
Dương Liễu mấy hôm sau bị lôi ra khỏi giường bởi cuộc điện thoại của Lý Cầm.
"Lại làm sao ?!", anh gắt gỏng.
"Mới ch*** xong hay gì mà căng thế~ Tao bảo này, hắn ta hôm rày là lạ... "
"Thì kệ mẹ hắn !! Mày rảnh quá ha ?!!"
"Yên nào cưng ơi, tư vấn giúp trẫm cái. Diệp Minh như kiểu đang ép bản thân thích những thứ hắn không thích ấy !! Mà mấy cái đấy toàn là sở thích của tao cơ !!"
Trong khi Lý Cầm vẫn còn thao thao bất tuyệt về việc Diệp phó tổng thay đổi như nào, thì Dương Liễu có vẻ trầm mặc.
"Lý Cầm, tao bảo", giọng anh trầm trầm truyền qua điện thoại," Một người vì mày mà chịu thay đổi, ép buộc bản thân hắn thích những thứ hắn không thích, thực sự khó kiếm lắm."
Chị hai có lẽ đã nhận ra rồi. "Ừ", chị nói, "Vậy nên có chết tao cũng không buông tay anh ấy !!"
Mà quả thật, hai anh chị sau này kết hôn.
( Dương Liễu năm nay đã ba mươi mà từ sau khi chia tay với chị hai tôi thì chẳng quen ai nữa. Có đôi khi tôi nghĩ là chị mình phụ người ta, song lúc bày tỏ quan điểm của tôi với chị thì bà ta chỉ nhìn tôi rồi nói một cách vô cùng dân chủ, "Người ta giống mày đó". )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro