. e i g h t
8.
Dương Liễu là bạn thân kiêm quân sư tình cảm, kiêm vị trí người-yêu-cũ-cuối-cùng của chị tôi. Mà từ sau khi chị tôi kết hôn, Dương thiếu gia được phong thêm chức danh "Kẻ thù của Diệp chính cung".
Anh Liễu là một trong số ít những người bạn trai được chị tôi dẫn về nhà ( ngay cả Diệp Minh cũng chỉ gặp trực tiếp cha mẹ tôi lúc anh chị sắp kết hôn ), mà cũng là người duy nhất tôi không hiểu vì sao chia tay với chị tôi. Tôi có từng hỏi Cầm, nhưng chị đánh trống lảng, mà anh Liễu thì chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
Anh rể tôi, theo khả năng phân tích mèo khen mèo dài đuôi của chị tôi, thì ổng vừa nể vừa ghét Dương Liễu.
Diệp Minh phục Dương Liễu dưới góc nhìn của những thương nhân làm ăn trên thương trường sóng rền gió cuộn, những lại ghét cay đắng vì anh Liễu là người yêu cũ của chị hai. Người ta vẫn nói "Tình mới không nới được tình đầu", mặc dù Dương Liễu không phải là tình đầu của chị tôi, nhưng chung quy cũng là người đến trước. Lỡ chẳng may hồi ức xa xưa lặp lại, Lý Cầm mủi lòng về với người cũ, thì tôi dám cá Diệp chính cung sẽ đồng quy vu tận luôn.
Tôi bỗng dưng nhắc đến anh Liễu, là vì lúc tôi vẫn còn đang ngồi thỉnh giáo anh rể, thì chẳng biết cơn gió nào đưa Dương Liễu tới.
Chuông cửa nhà tôi vừa kêu được hai tiếng thì chị Cầm ra mở cửa ( bả vẫn không thèm liếc nhìn tôi một cái ). Anh rể lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng lúc thấy người bước vào là ai, thì khuôn mặt anh đen sì như giông kéo.
"Là quỷ thần phương nào đưa cậu cả Dương đến đây vậy ?", Diệp Minh định cắn táo, nhưng rồi nhận ra chỉ còn mỗi ruột nên hậm hực giật điều khiển TV trong tay tôi.
"Tôi đến đường đột quá nhỉ ? Qua ăn chực ý mà ha ha,", Dương Liễu cười giả lả.
Được rồi, tôi sẽ không nói hôm nay là sinh nhật Diệp Minh đâu. Vốn dĩ định đãi tiệc ở nhà hàng, nhưng rồi vì chị tôi không thích chỗ đông người, nên mới bảo hay tổ chức một bữa ở nhà, một bữa ở nhà hàng. Diệp Minh đồng ý.
"Hai anh em đang nói chuyện gì đấy ?", Dương Liễu thả người xuống sô pha, giơ hộp quà đến trước mặt Diệp Minh, "Cái này tặng cậu".
Anh rể chỉ hừ một tiếng.
"Anh rể đang kể em nghe chuyện hồi trước lúc anh chị quen nhau."
"Lúc Cầm quen Minh à...", Dương Liễu trầm ngâm một chút rồi hỏi, "Có chuyện này nghe không ? Bảo đảm anh rể cậu không biết đâu !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro