Giây phút bình yên
" dậy rồi??"
" ukm"
" đã nghe??"
"Ukm" cô chỉ biết nói từ này,muốn nói với anh rằng cô không cố ý nhưng bây giờ điều đó có quan trọng
Anh không nói, lại ngồi vào bàn, rót cho cô 1 ly nước đưa đến trước mặt cô
" hôm nay. . . . Là ngày dỗ mẹ anh?" Cô nhỏ giọng hỏi
" ukm" bất đắc dĩ để cô nghe được thì củng không có gì để dấu diếm. Anh đứng lên "Tỉnh rồi tôi đưa em về" nói xong anh xoay người rời đi
"Không không cần phiền anh vậy đâu, tôi tự về được rồi." Cô vội đưa áo cho anh
"Cảm ơn" nhìn áo của mình
" em nghĩ giờ này còn có xe buýt đưa em về sao?"
" không sao, tôi đi taxi về là được"
" được thôi, nếu em muốn" giọng nói lạnh lùng của anh cất lên ngay sau đó là tiếng đóng cửa "sầm" cô giật mình, cúi đầu hai tay đột nhiên siết lại. Cô vì sợ phiền anh, cô sợ ngồi cạnh anh, tim cô sẽ không chịu nỗi, có lẽ cô chưa sẵn sàng. Cô thật quá nhút nhát.
Giờ đã là 12h, ngoài đường vẩn nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Cô đứng bên đường cố vẩy 1 chiếc taxi. Đột nhiên 1 chiếc xe lao tới, phanh gấp trước mặt tiểu khả. Cửa xe hạ xuống
" lên xe" cả giọng nói và ánh mắt đều không cho phép tiểu khả từ chối. cô không nghĩ anh vẩn ở đây, trong lòng khẽ động 1 cái. Bước lên xe, ngồi ngay ghế phụ. Xe lướt nhanh trên đường
"Áo áo của anh" cô lắp bắp nói
" em nên trả nó trong tình trạng sạch sẽ hơn chứ?"
" vây củng được" chăm chăm lái xe, cô lại ngồi im thin thít, anh khí hiểu cô không có gì hỏi anh sao
"Nghe nhạc không?"
" anh . . ." Cả hai cùng đồng thanh. Cô nhìn anh gật đầu.mở 1 bản nhạc nhẹ, anh hỏi cô
" nãy tính nói gì??"
" ah không không có gì"
" hỏi thì cứ hỏi, tôi có thịt em đâu, sao phải ngại như vậy" anh nói mà không nhìn cô
" thật sự có thể hỏi??"
"Ukm"
" . . .trước giờ anh chỉ ở 1 mình ??"
" ukm rồi sao?"
"sao anh không ở với bố?"
" sống 1 mình sẽ dễ dàng sinh hoạt, lịch trình công việc mà không phiền đến ai" anh kiên nhẫn giải thích cho cô
" . . . Mẹ anh . . . " cô k dám hỏi tiếp
Anh yên lặng, không nói chỉ nghe tiếng nhạc cất lên giữa hai người.
" bà ấy là người phụ nữ đẹp, đẹp cả tâm hồn lẫn thể xác, để rồi cống hiến cả đời mình cho người đàn ông bà yêu. Nhưng ông ta đã phủ phàng phản bội bà để đến bên người phụ nữ khác . . ." Vt thật sự rất buồn khi nghĩ về nó, nhưng 1 phần củng vì men rượu vì người đang ngồi bên cạnh anh là cô nên anh mới nói được những lời này!
" anh rất hận bố?" Cô nhìn anh không chớp mắt ở góc độ này cô chưa từng thấy qua, 1 chút bi thưong, 1 chút đau lòng, lại 1 chút phẩn hận trong đôi mắt của anh.
" ông ta xứng làm bố sao!!"
Cô muốn nói bố anh chắc chắn rất thương yêu anh mới mang cả gia sản đặt vào tay anh như vậy, nhưng hiện tại, cô không nên nói điêu đó,cô và anh chưa thân thiết đến mức cô có thể nói ra những lời này, cô chọn im lặng.
" rẻ chỗ này đúng không?"
" ah đúng rồi, dừng ở đây đi"
" tôi không muốn thấy em khóc chạy theo tôi đâu"
Cô biểt anh đang chọc cô thời xưa đi học , cô rất sợ ma và sợ bóng tối. Hôm đấy là làn đầu tiên vào học lớp 10! Vì học buổi chiều nên về rất muộn. Lúc đấy moox 3 lớp chọn là học muộn nhất 6h tối mơi đc nghỉ, đg về nhà lại qua 1 nghĩa địa, cô đã rất sợ, cố đi thật nhanh. Anh là người đi sau cô, trông thấy cô buồn cười liền muốn phá. Nghĩ là làm, anh rón rén lại gần rồi " hù" 1 tiếng ai ngờ đâu cô vứt luôn cả cặp sách vào mặt anh, mắt nhắm tịt hét lớn rồi chạy đi,anh vẩn còn nhớ lúc đấy bị ném 1 cặp sách ngay vào mặt đau điếng. nhưng tự rước hoạ vào thân nên đành chịu.
Cô mĩm cười, kỹ niệm của anh và cô thât không nhiều nhưng lại rất đặc biệt.
" cản ơn"
" không cần, củng nhờ em ngày này đã trôi qua rồi!!" Anh chỉ cô nhìn đồng hồ trên xe, giờ đã 0:12'
"Tới rồi" cô xuống xe, đóng cửa nhìn anh và tạm biệt
"good morrning,nhớ đi làm đúng giờ không vì hôm nay em ngủ muộn mà không bị phạt" anh nói rồi chuyển bánh. 1 ngày khó quên của cả anh và cô. Giờ cô đã hiểu vì sao sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại cô đơn đến đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro