Mở Đầu
Rõ ràng nó thấy máu. Bàn tay của nó, nhớ được sơ thì hình như lúc nó phải vật lộn với cái bụng đang bị đè nát bởi cái bánh xe thì bàn tay nó bị kéo phăng bởi một vật nhọn hoắc rồi. Xương của nó đã lộ ra qua lớp da đùi lởm nhởm đang há toạc ra sau một hồi bị hất văng ra khỏi làn đường và nhào lộn xuống vách cùng với cái hàng rào sắt.
Nó thấy ghê tởm. Trước đây nó chưa bao giờ sợ những điều này.
Chết chóc ư?. Thật thú vị!.
Nhưng sao bây giờ, nó lại cảm thấy nỗi sợ đang dần chiếm lấy nó từng giây một.
Bởi vì nó không cảm giác được đau đớn nữa.
Thật bực mình. Sau một đống thương tích như vậy, tại sao nó chẳng hề thấy đau đớn, và ý thức của mình vẫn còn tỉnh táo như vậy?. Lúc này nó chỉ mong mình ngất mất đi.
Nó nằm dưới vách đường, sợ đến phát khóc. Nó cố thử ngồi dậy, nhưng... Nó nghe tim nó đập từng hồi.
Có người !. Anh ấy đang tiến lại gần mình.
Nó chẳng muốn nghĩ đến cảnh anh ta sẽ lại cứu mình hay cái gì đó mà lại chạm vào người nó. Vì như thế nó sẽ biết chắc được phần thân từ cổ trở xuống sẽ chẳng nghe lời sự điều khiển của nó nữa. Và nó không muốn điều đó xảy ra.
Nhưng anh vẫn cứ tiến lại, đưa tay ra định bế xốc nó.
- Đừng!.
Nó nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn thấy sự cự tuyệt mạnh mẽ trong giọng nói của nó.
- Em đang sợ - anh ta nói, giọng lộ vẻ lo lắng - Thật kỳ lạ! Em chưa bao giờ biết sợ.
Đúng rồi nhỉ. Nó chưa bao giờ biết sợ.
Tại sao bây giờ nó lại cảm thấy sợ như thế.
Và rồi nó ngất đi. Vì sợ.
- Em đừng cứng đầu nữa, Tiểu Lam à.
Câu nói này, cùng với tiếng còi xe cứu thương vọng từ đằng xa, là điều cuối cùng nó nghe được sau những chuỗi ngày buồn tẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro