Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong phòng y tế trường đại học C, một chàng trai mặt mày sáng sủa, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, trông ra được phong thái trưởng thành, chín chắn, đang đứng cạnh giường bệnh màu trắng, nơi có một người con gái đầu quấn băng, sắc mặt tái nhợt đang nằm ngủ.

"Sao chị ấy lại ngủ lâu như vậy? Liệu chị ấy có sao không bác sĩ?"

Vị bác sĩ đứng đối diện với Quốc Huy tầm 40 tuổi, kinh nghiệm trong đời cũng đã tích đủ. Dựa vào ánh mắt cùng cử chỉ ân cần của cậu thanh niên trước mặt, bác cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cậu ta đối với cô gái vừa được nhắc đến.

"Không có gì đáng lo ngại đâu. Cô bé chỉ là bị chấn thương nhẹ thôi."

"Theo lí, đã lâu như vậy chị ấy cũng phải tỉnh rồi chứ? Nhưng sao chị ấy vẫn còn....." . Lời nói lấp lửng đã chứng minh sự sợ hãi trong lòng anh. Anh thực không dám nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra với cô. Nếu cô thật sự có chuyện gì, anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn dì và mẹ nữa.

Nhìn thấy anh như vậy, vị bác sĩ không cầm lòng được mà lên tiếng an ủi:

"Đừng lo lắng quá. Con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng mà có điều, bảo với con bé sau này nên cẩn thận một chút. Tuy con bé chỉ mắc chứng sợ máu nhẹ, nhưng cũng không phải không nguy hiểm."

"Dạ vâng! Nhưng mà, chứng sợ máu là sao ạ?" Anh ngạc nhiên. Chị anh sợ máu?

Vị bác sĩ rời khỏi giường bệnh, vừa đi ra hướng cánh cửa vừa giải thích:

"Nhìn phản ứng của cháu, xem ra cũng chưa biết chuyện này. Chứng sợ máu mà chị cháu mắc phải là một chứng sợ đặc trưng thường gặp. Nỗi sợ hãi này được phân loại như một phần phụ của dạng ám ảnh "máu - chích hay chấn thương". Đây không phải là một bệnh, chỉ là một hội chứng về tâm lý do bản thân con bé không thích nghi được mà thôi."

"Vậy có nghiêm trọng lắm không ạ?"

"Như bác đã nói rồi đó. Con bé chỉ bị nhẹ thôi. Nói chung không cần quá lo lắng. Chắc là do hôm nay, lúc bị bóng va trúng, đầu con bé đã chảy khá nhiều máu nên mới bị chóng mặt, rồi hôn mê như lúc này. Chứng sợ này hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách cho con bé tiếp xúc nhiều với hình ảnh liên quan đến máu hay như phim trinh thám chẳng hạn. Sau một thời gian chuẩn bị, tâm lí con bé sẽ vững vàng hơn, sẽ sẵn sàng tiếp xúc với máu hơn. Chứ nếu để thế, lỡ may con bé nhìn thấy máu rồi ngất đi mà không ai biết thì không tốt đâu."

"Dạ vâng, cháu biết rồi ạ."

"Thế thôi, ở lại chăm sóc con bé cho tốt. Tỉnh lại liền có thể xuất viện. Bác đi trước!" Vị bác sĩ vừa nói với Quốc Huy vừa đi về hướng của.

"Vâng, cảm ơn bác. Để cháu tiễn bác ạ."

"Thôi không cần đâu. Bác tự đi được rồi."

"Vâng. Thế chào bác ạ. Bác đi cẩn thận."

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Quốc Huy ngay lập tức quay trở lại phòng bệnh. Anh sợ khi chị Thục Anh tỉnh không có ai bên cạnh sẽ hoảng loạn. Đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt tươi tắn hôm nào giờ đây trở nên nhợt nhạt của cô, lòng anh lại không khỏi xót xa. Anh biết chủ nhân của cú ném đó là ai. Anh cũng biết thực ra đó không chỉ đơn giản là một tai nạn. Chính anh mới là mục tiêu của cú ném bóng đó. Nhưng người trở thành nạn nhân thay anh lại là cô.

Anh và cô từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau. Chỉ khi cô đi học đại học ở thành phố Y này, anh với cô mới phải xa cách. Nhưng hai năm sau đó, anh cũng thi đỗ trường đại học C cùng thành phố với cô, thì anh và cô lại chuyển về ở cùng nhau để tiện quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, như thế người thân ở nhà cũng sẽ đỡ phải lo lắng nhiều.

Thục Anh lớn hơn anh hai tuổi, nhưng trong suy nghĩ của anh cô lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ. Mà có lẽ cũng chẳng phải chỉ riêng mình anh nghĩ vậy. Sở hữu một thân hình nhỏ bé, một gương mặt tròn trĩnh với đôi mắt to long lanh, làn da mịn màng như da em bé, lại cộng thêm phong cách của cô giống như một học sinh trung học chính hiệu, thật khó để người ta nghĩ rằng cô chính là sinh viên đại học kinh tế năm ba.

Đối với anh mà nói, cô chính là một con heo thích ăn thích ngủ. Cô nói ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút thì có thể tăng chiều cao nhưng sau bao nhiêu năm vẫn chả thấy cô cao lên được xăng-ti-mét nào. Thật đúng là trẻ con!

"Phì!!" Anh bỗng cảm thấy buồn cười vì kể cả khi cô nằm trên giường bệnh như lúc này, anh cũng không thể khiến mình thoát khỏi suy nghĩ ấy.

Đúng lúc đó, mi mắt cô khẽ giật. Cơ mặt anh nhăn lại chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô. Cánh tay cô nhúc nhích, sau đó mắt dần mở ra một cách khó nhọc.

"A!! Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở chỗ này?"

Trong đôi mắt sầu buồn nãy giờ bỗng ánh lên sự vui sướng khôn cùng nhưng Quốc Huy lại không kìm lòng được mà muốn tiếp tục bắt nạt cô:

" Chị nghĩ mình là diễn viên chắc. Vừa tỉnh đã diễn một màn nhạt toẹt như vậy." Như chợt nhớ ra điều gì, mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm trọng "Này, không phải chị bị mất trí nhớ đó chứ? Bác sĩ nói chỉ là chấn thương nhẹ thôi mà!"

Mai Anh vẫn giữ im lặng, cố gắng tiêu hóa mớ ngôn từ hỗn độn của Quốc Huy. Cô mở to mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm thấy đầu nặng trịch, cô đưa tay lên đầu sờ thử, lại chạm phải miếng băng y tế, khiến cho cô cảm thấy đau nhức không thôi. Cơn đau này đã làm cô tỉnh hẳn:

"Cái thằng trời đánh này, nói ai mất trí hả? #$%^&*()#%$ #$^%$^$^%^%#^ &$&#^%# 87*(& (*&###%$%^$^^& *&*&^^**^*(^(**( &&*(&((&(&(&(*(& #%^%$%$###%^$ ^&(*(&(&%% "

A!! Đau!! Mắng xong một trận này, cô liền cảm thấy hối hận. Thật là cmn đau không chịu được.

Còn cái con người phải gánh chịu sự mắng mỏ nãy giờ vẫn còn đơ ra trước phản ứng quá đỗi mãnh liệt của chị mình. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại được tinh thần: "Tỉnh rồi sao?"

"Hứ!" Ta không quan tâm.

Nhìn thấy biểu tình trẻ con của chị nhưng anh không tức giận mà thấy có chút tội nghiệp: "Giận rồi sao? Chỉ là đùa chút thôi mà. Mới tỉnh dậy, vết thương thì chưa lành, chị tức giận như vậy lỡ may đụng trúng lại đau thì sao."

Nói thì hay lắm ấy. Tỏ vẻ ân cần cái gì chứ. Không phải lúc nãy còn bắt nạt chị mày sao. Ta không quan tâm." Hứ!!" A! Thục Anh nước mắt chảy vào trong: Lại đau rồi!

Mặc cho cô tiếp tục chơi trò trẻ con, anh đến bên bàn rót một cốc nước sôi ấm đưa cho cô rồi nói: "Suốt năm giờ đồng hồ chưa được uống nước mà nãy tới giờ lại nói nhiều như vậy chắc là chị khát rồi. Uống một chút nước đi này!"

Nước sao. Quốc Huy không nói cô cũng không nhớ ra cổ họng mình khô khốc quá. Vẫn là em trai yêu hiểu cô nhất. Nhanh tay với lấy cốc nước trên tay Quốc Huy rồi tu một hơi hết sạch. "Cảm ơn nha. Chị đang khát chết đi được ấy. " Nói rồi khuơ khuơ chiếc cốc trống không trước mặt Quốc Huy: "Mà đã tốt bụng như thế thì rót cho chị một cốc nữa đi baby!"

"Chị đúng là đồ con heo. Sau này sẽ không ai lấy cho biết." -Nói thế nhưng anh vẫn đi rót một cốc nước đầy đưa cho cô.

Khác với lúc nãy, lần này Thục Anh không uống hết một lần mà uống từ từ từng ngụm một. "Rốt cuộc chị giống heo ở chỗ nào mà chỉ thấy em suốt ngày gọi chị là heo thế hả? Chính vì cái nickname đó mới làm chị không lấy chồng được thì có!"

Quốc Huy suy nghĩ một chút. Ăn nhiều, ngủ lắm, không là heo chứ là gì? Nghĩ vậy nhưng anh lại chả dám nói ra, sợ rằng lúc đó đầu mình sẽ phải gánh chịu một lực tác động không hề nhẹ, rồi ảnh hưởng đến bộ óc trân quý của anh thì chết. Mải theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà anh quên mất rằng anh không phải đang ở một mình. Mãi đến khi Thục Anh lắc lắc cánh tay anh:

"Này! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả?"

"À! Không có gì đâu."

Tuy anh tỏ ra vẻ không có chuyện gì thât, nhưng cô vẫn nghi ngờ: "Không có chuyện gì sao lại thất thần hả? Lại còn cười cười một mình..." Chợt khóe môi có phần nhợt nhạt của cô cong lên một đường tinh quái, đôi mắt đen láy long lanh tràn đầy ý cười. Quốc Huy bỗng cảm nhận được một đợt lạnh chạy dọc sống lưng. Cô huých vào người anh một cái rồi nói: "Này! Có phải đang tương tư em gái nào phải không? Yêu rồi hả? Yêu rồi thì thổ lộ với người ta đi. Đàn ông gì đâu mà.. Chậc chậc.. Lớn rồi, tỏ tình cũng không biết sao? Có cần chị giúp đỡ thì nói. Chị đây lúc nào cũng rất sẵn lòng." Nói xong cô còn đá lông nheo với anh hai cái để tăng thêm sự tin tưởng.

Lúc này đây, anh thấy đại não như mới vừa bị khủng bố. Sao anh lại có ngươi chị như này chứ.

"Chị làm ơn bớt nói nhảm đi! Hai mươi tuổi rồi cũng chưa có được một mối mình vắt vai. Thế mà cứ thích lo chuyện bao đồng. Nếu không phải đầu chị đang bị thương thì chị chết chắc với em rồi! " Huy nói với giọng tức giận.

Ý thức được con mãnh thú đã tỉnh dậy, không còn có thể trêu đùa được nữa. Thục Anh co người lại, lấy chăn trùm kín người nhưng vẫn để lộ ra khuôn mặt bày vẻ sợ sệt: "Đồ bạo lực! Chị sẽ mách mẹ với dì cho biết."

Bất lực. Bất lực. Bất lực. Đúng là nói với cái đầu heo cũng như không.

"Đúng là cái đồ não heo!"

Cái gì? Não heo? Lại là heo. Không biết chán à? Lúc cô đang định ngồi dậy cho Quốc Huy một trận thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Hai người, anh và cô nhìn nhau.Ai lại đến vào lúc này cơ chứ?

Quốc Huy bước nhanh ra mở cửa.

Lúc người bên ngoài bước vào, Thục Anh bỗng cảm thấy, hôm nay mình phải chịu bị thương như này cũng không phải quá uổng công. Ôi chao, soái ca!!!

Bước vào đầu tiên là một anh chàng người lai, da trắng, mắt xanh, tóc vàng, ngoại hình trông rất đẹp mắt, sống mũi cũng rất cao. Với set đồ: áo khoác denim xanh khoác bên ngoài chiếc T-shirt trắng phối cùng quần jeans màu xanh, từ người anh ta toát lên vẻ bụi bặm, phong trần song cũng rất sành điệu. 

Ngay sau đó, khi anh chàng thứ hai bước vào, cô thấy mình như bị sét đánh trúng, trời đất bỗng chốc trở nên chao đảo. Quả thật người này còn đẹp trai hơn người trước đến mấy lần. Tuy có chút lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Anh ta mặc một chiếc áo len màu xám được cách điệu thêm hai ống tay áo vắt chéo ở trên cổ cùng một chiếc quần kaki màu trắng xăn gấu trông cũng rất thoải mái và phong cách.

Bỗng chốc cô có cảm giác khó thở, tim có phần loạn nhịp. Ở cạnh soái ca thế này thì ai mà chịu được chứ. Phản ứng như thế này với một sắc nữ kiêm hủ nữ như cô cũng được xem là bình thường. Trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân. Đang đắm chìm trong hạnh phúc của bản thân, bỗng cô cảm thấy được một tia lạnh băng quét qua người. Cô đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp Quốc Huy đang đưa mắt lườm cô đầy khinh bỉ. Thấy vậy cô cũng hất cằm, đưa mắt lườm lại. Tưởng chị đây không biết lườm chắc.

Dường như ngửi thấy mùi thuốc súng dần lan ra trong phòng bệnh. Anh chàng người lai vội lên tiếng:

"Xin chào! Tôi là Justin. Còn đây là Duy Nam." Vừa nói anh vừa hướng tay về phía người đàn ông vẫn đang đứng yên nãy giờ.

Thì ra là Justin và ..ừm.. Duy Nam. Tên gì đâu mà cũng đẹp y chang người vậy trời! Nhưng mà đây không phải vấn đề chính. Vấn đề là:

"Sao hai người lại xuất hiện ở chỗ này vậy?"

Cảm thấy ngượng ngùng trước câu hỏi vô tư của Thục Anh, Justin liền nháy mắt ra hiệu với Duy Nam. Bắt được tín hiệu của chiến hữu, Duy Nam xách mấy túi toàn đồ là đồ đặt lên bàn rồi nói:

"Chúng tôi đến là để thăm cô."

Nghe xong, Thục Anh liền cảm thấy ngạc nhiên: "Hả? Thăm tôi? Chúng ta có liên quan gì sao?" Cô thật không nhớ mình đã bao giờ có diễm phúc được quen biết với soái chưa?

"Khụ khụ" Chẳng lẽ em trai cô ta chưa nói gì cho cô ta nghe sao? Duy Nam hắng giọng: "Tôi là người đã ném quả bóng rổ trúng đầu cô vào sáng hôm nay."

À, thì ra là người làm cô ra nông nỗi này. Cô nhớ, lúc đó cô đang chạy về phía Quốc Huy, khi gần đến nơi thì bỗng trong tích tắc một màu đen bao trùm tất cả. Đầu cô đau nhức, có thứ gì đó căng cứng ghì chặt khiến cô mất hết phương hướng rồi ngất đi. Trước lúc về với đất mẹ, cô có thoáng thấy hình bóng anh chàng này. Lúc đó chỉ cảm thấy body của anh ta cũng không tệ. Không ngờ bây giờ gặp mới biết anh ta cái gì cũng không tệ.

"Ừm. Được rồi. Tôi không có sao. Cảm ơn hai người đã đến thăm."

Thục Anh vừa nói xong, Quốc Huy đã quay sang nhìn Duy Nam bằng một ánh mắt sắc lạnh: "Cảm ơn cậu đã tới thăm. Bây giờ chị tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói."

Không hề bực tức trước thái độ muốn đuổi khách của Quốc Huy, Duy Nam chậm rãi chấp nhận:

"Được." Ngoảnh sang chào Thục Anh một tiếng: "Cô giữ gìn sức khoẻ. Chúng tôi về trước."

Nghe bạn mình nói vậy, Justin lịch sự gật đầu tạm biệt với cô: "Dưỡng thương cho tốt nha cô bé. Chúng tôi về trước. Có duyên sẽ gặp lại". Mà chữ duyên này đích thực là định mệnh một đời.

"Chị nằm nghỉ đi. Em đi tiễn họ." Nói rồi Quốc Huy cùng với hai người kia đi ra ngoài.

Cạch!! Cánh cửa khép lại trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh đến khó chịu. Thục Anh khóc dở mếu dở trước sự phũ phàng của mấy người đàn ông mấy giây trước còn đứng trước mặt cô bây giờ đã bỏ lại cô một mình với cô đơn.Còn chả để cho cô kịp chào tạm biệt một tiếng. Chán chết đi được. Biết làm gì bây giờ? Ngó qua ngó lại xung quanh phòng, cuối cùng đôi mắt cô dừng lại ở mấy mấy túi đồ trên bàn. Hình như cô có việc để làm rồi thì phải!

*Bên ngoài phòng bệnh*

Quốc Huy hướng Duy Nam cất lời : "Nói chuyện riêng với tôi một chút được không?"

"Cậu muốn nói gì?" -Duy Nam đáp.

Quốc Huy chần chừ không nói, lại hướng đôi mắt đen láy, thông minh về phía Justin nãy giờ vẫn đi bên cạnh Duy Nam. Hiểu ý, Justin nói: "Tôi đi vệ sinh một chút!" rồi đi thẳng ra wc.

Sau khi thấy bóng Justin đã khuất, Duy Nam mới lên tiếng: " Giờ thì nói được rồi chứ?"

"Được!" Tiếp tục duy trì ánh mắt lạnh như băng, Quốc Huy nói tiếp: "Hôm nay cậu đến đây là có mục đích gì?"

"Chả có mục đích gì cả. Chỉ đơn thuần là đến thăm bệnh mà thôi. Dù sao cũng là do tôi làm đầu chị cậu bị thương mà." Nói rồi anh lôi trong ví của mình ra một tấm card đưa cho Quốc Huy: "Đây là số điện thoại của tôi. Cả tiền phòng, tiền thuốc men hay bất cứ chi phí phát sinh nào, tôi đều sẽ chi trả đầy đủ. Vì vậy hãy ghi lại hóa đơn rồi gọi cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

Cảm thấy khó chịu trước cách xử lí mọi chuyện chỉ bằng tiền quá ư là trẻ con của Duy Nam, Quốc Huy đem card trả lại cho Duy Nam: "Cậu giữ lấy card của mình đi. Và cả tiền nữa. Chúng tôi có thể tự chi trả được. Chị tôi cũng sẽ không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng tôi cũng sẽ không lấy làm cảm kích chỉ vì mấy đồng tiền cậu cho đâu, vì vậy không cần phải làm như thế."

Hừ! Cậu ta chê tiền của anh! Con người này từ trước tới giờ chưa lúc nào khiến anh ngừng ghét bỏ được cả.

"Nếu cậu đã muốn vậy thì cứ làm vậy đi. Còn chuyện gì muốn nói với tôi không? Nếu có thì nói nhanh đi. Tôi đang có việc bận."

"Được. Tôi sẽ nói nhanh thôi. Tôi biết giải thưởng tôi nhận được từ cuộc thi Tin học trẻ lần này rất có ý nghĩa với cậu. Vì thế mà trước giờ cậu vẫn luôn ghét tôi. Cụ thể là cú ném bóng lúc sáng. Nó không phải đơn giản chỉ là sự vô tình mà chính là cậu muốn ném nó trúng vào tôi. Cũng vì thế mà cậu mới dùng lực mạnh như vậy. Nhưng nó lại trúng vào đầu chị tôi. Rất may là chị tôi không sao nên tôi sẽ không đề cập đến việc này nữa. Nếu chị ấy vì cú ném ấy mà xảy ra chuyện gì bất trắc tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Sau này cũng vậy, nếu cậu muốn vượt qua tôi, muốn chiến thắng được tôi thì tự bản thân mình cố gắng đi. Tốt nhất đừng có gây hại gì đến chị của tôi. Nếu không hậu quả cậu sẽ không lường được đâu."

"Đây chính là cậu đang cảnh cáo tôi?" Thật là nực cười!

"Cứ xem là như vậy đi!"

"Hừ! Cậu nghĩ mình là ai?" Duy Nam bày ra bộ mặt bất cần đời.

"Tôi không nghĩ mình là ai cả. Lời cần nói tôi cũng nói rồi. Cậu nên nhớ rõ một chút! Xin phép đi trước." -Nói rồi Quốc Huy bỏ đi luôn.

Bao giờ cũng vậy. Cứ lúc mọi người đề cập vấn đề chính là Quốc Huy lại tỏ vẻ không quan tâm rồi bỏ đi chỗ khác. Đứng nhìn Quốc Huy với ánh mắt ngập tràn sự căm ghét, Duy Nam cố gắng kìm chế cảm giác muốn xông lên đánh nhau với cậu ta một trận ra hồn. Đúng lúc đó có người đi đến đập vào vai anh:

"Người ta cũng đã đi rồi. Cậu còn đứng đây đắm đuối cái gì nữa hả?"

Nghe Justin nói vậy, Duy Nam liền bừng tỉnh: "Đắm đuối cái đầu anh."

" Mà hai cậu nói gì vậy?"

"Cũng không có gì!"

Duy Nam không muốn nói, Justin cũng không cố hỏi thêm nữa. Bao giờ cũng vậy. Vì vậy anh quyết định chuyển sang chủ đề khác:

"Chị thằng Huy ấy, cô bé nhìn cũng được đấy chứ!"

"Vậy sao?"

"Cậu không thấy thế sao? Mà thằng Huy xem ra rất yêu quý chị nó. Lúc cô bé ngã xuống nó có vẻ rất lo lắng, mà lúc nãy trong phòng bệnh, trông cũng rất ân cần."

"Vậy sao?"

"Ừ. Cậu lại không nhận thấy sao?"

"Vậy thì sắp có chuyện vui rồi!" Nói rồi anh ngoảnh sang nói với Justin: "Em nhờ anh một chuyện được chứ?"

"Chuyện gì?"

"Điều tra cho em một chút thông tin về cô ấy."

"Cô ấy? Ý cậu là chị của Quốc Huy?" Justin nhìn Duy Nam khó hiểu.

"Vâng. Anh biết rồi thì làm nhanh giúp em. Khả năng làm việc của anh đáng để em tin tưởng đúng không?"

Nghe vậy, Justin liền quên đi việc tra hỏi Duy Nam mục đích của việc làm này. Anh khoác tay lên vai Duy Nam, mặt bày ra vẻ kiêu căng: "Anh làm thì đảm bảo nhanh với chuẩn không cần chỉnh rồi. Cậu cứ yên tâm. Sớm nhất sẽ có cho cậu."

"Cảm ơn."

Bỗng đôi mắt của Duy Nam nheo lại đầy tính toán. 'Phan Quốc Huy, tôi thực sự muốn xem xem hậu quả khôn lường mà cậu nói rốt cục là cái gì?'

Bắt đầu từ lúc đó, sợi dây định mệnh giữa cô và anh đã chính thức được hình thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: