Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Oan trái


"A....a......!!!"""

Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến cho không gian trong nhà thể dục nãy giờ ồn ào bỗng chìm vào trong im lặng. Mọi ánh mắt bây giờ đang đổ dồn về nơi phát ra tiếng hét đó.

Đau!

Choáng váng!

Đó là những gì mà Thục Anh có thể cảm nhận ngay lúc này. Mọi thứ trong mắt cô giờ đây bỗng trở nên mơ hồ. Cô chỉ cảm thấy xung quanh thật là ồn ào, mọi người làm ơn có thể giữ trật tự một chút được không?

"Chuyện gì thế nhỉ? " -xôn xao

"A! Chảy máu kìa! " - một cô gái run rẩy thốt lên. Thật đúng là con gái, có biết như thế càng làm cho người ta lo sợ hơn không hả? Aizzz

"Ai đó gọi nhân viên y tế giùm đi. Nhanh lên!!!" - giọng nói trầm ổn, nam tính mang thêm phần quyến rũ vang lên không khỏi khiến Thục Anh cảm thán trong lòng :"Thật không uổng phí công ông trời ban tặng anh ta một bộ não mà!"

"Ôi! Trông thương thế!" - Lại là một cô gái giàu lòng trắc ẩn.

Thực khiến cô đau đầu chết được.

Bây giờ, cô chỉ cảm thấy trên đầu mình thật là nhiều ngôi sao.Từ bé tới giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy được nhiều ngôi sao lấp lánh ở gần mình như thế. Cố gắng vươn tay ra, cô muốn lấy những ngôi sao đó sau đó mang về nhà. Rồi đợi đến khi có cơ hội gặp DBSK, thần tượng của cô, cô sẽ đem tất cả tặng cho họ.

Nhưng mà, bỗng nhiên đôi mắt cô mờ đục đi, tứ chi trở nên rã rời. Cô thấy rất mệt. Giờ đây cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

"Này! Thục Anh tỉnh lại đi! Chị có em nói gì không?" - Bên tai cô vang lên thanh âm thật quen thuộc. Đó là người từ trước tới nay luôn mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cô.

"Quốc Huy, để yên cho chị ngủ một lần có được không vậy hả?." - Như có như không trong không gian vang lên tiếng mắng mỏ dịu nhẹ ấy. Và rất nhanh sau đó, Thục Anh đã chìm vào giấc ngủ mà cô mong ước.

*** Một giờ trước. ***

"Nỗi nhớ anh từng đêm em giờ đang cố quên

Dẫu chẳng mang anh đi về bên em

quên nhau được đâu những ngày trôi quá lâu, người yêu dấu

Sâu trong em rối bời từ lúc anh đi, ai trong hai ta đúng hay sai

Mặc cho em yếu đuối cùng, anh cứ đi .

Một thân hình nhỏ bé trong tấm chăn bông in hình minions màu vàng gợi cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường khẽ cựa quậy. Cánh tay trắng trẻo thon dài chới với vươn sang chiếc bàn gỗ trắng bên cạnh, tìm kiếm vật phát ra âm thanh nãy giờ. Hai mi mắt cô gái vẫn còn dính chặt, dường như chưa thể thoát ra khỏi cơn ngái ngủ. Mấy ngày hôm nay trời rất lạnh. Trung tâm khí tượng thủy văn đã dự báo mùa đông năm nay do hiệu ứng trái đất nóng lên nên sẽ không lạnh như mùa đông những năm trước. Nhưng mấy hôm trở lại đây, gió mùa đông bắc tràn về Việt Nam nên miền Bắc đã phải trải qua những ngày đông giá rét đầu tiên. Mà đối với Thục Anh- một cô gái sợ cái lạnh như mèo Tom sợ chó bố Spike, yêu quái sợ Tôn Ngộ Không, học sinh sợ thầy giám thị, thì điều này lại chả hề thú vị một chút nào. Mà hôm nay lại là ngày nghỉ duy nhất của cô trong suốt mấy tuần liền, cô chỉ muốn đầu tư thật tốt vào công tác "Ăn+Ngủ" của mình mà thôi.

Thế nhưng lúc này đây, ai lại dám gọi điện gây ồn ào phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cô chứ! Đây là lần đầu tiên cô muốn Quay Lưng với cái bài hát cô đã yêu thương mà đặt nhạc chuông gọi đến trong suốt mấy tháng nay.

"Alô!" - tiếng nói ồm ồm vang lên lúc cô ngáp 1 cái to khiến cô tự hỏi không biết đầu dây bên kia có nghĩ là mình nhầm máy không nữa.

"Quả là Heo! Mặt trời lên tới đỉnh, lóa hết cả mắt rồi mà chị vẫn còn ngủ được? Em bội phục chị rồi đó." Cái cách xưng hô khiến cô phát mệt này thật không lẫn đi đâu được. Vả lại người có thể mắng thẳng vào mặt cô như thế này cũng không có nhiều.

"Chị mới là người cần phải bội phục em mới đúng. Lạnh thế này mặt trời lấy đâu ra mà lóa mắt chứ. Vớ vẩn quá đi."

Đầu dây bên kia xem ra đã bắt đầu cảm thấy điên đầu với cái lí thuyết dở người của Thục Anh. Quốc Huy thật không thể nào tin nổi chị mình lại là sinh viên Đại học W danh tiếng. Trước đây có lần do quá tò mò anh đã hỏi chị mình liệu cô ấy thi đỗ vào W có phải là nhờ đi cửa sau hay là nhờ may mắn vớ được phao xịn hay không thì ngay sau đó liền nhận được một cái cốc đầu đau đến chảy nước mắt. Từ đó về sau anh dù muốn hay không cũng không bao giờ đề cập lại vấn đề này nữa.

Quốc Huy cố hét thật to vào điện thoại:"Đầu óc chị có vấn đề mới đúng!!!!"

Thục Anh lúc này cảm thấy tai mình như vừa phải tiếp nhận một loại âm thanh cao tới mấy trăm dB. Mà loại cao âm này tuyệt đối chả có lợi chút nào cho đôi màng nhĩ của cô cả. Aizzz. Chắc ngày mai phải xin phép nghỉ đi khám một chút mới được. Còn bây giờ xử lí thằng nhóc này cái đã. Hạ họa một chút nào!!!

"Rốt cuộc là đại công tử gọi cho tiểu nhân là có gì sai bảo đây?"- giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đến nỗi ngay cả bản thân Thục Anh cũng phải nổi hết gai ốc.

Quốc Huy khẽ rùng mình một cái. Vẫn là không nên để cho động vật giống cái xuống nước mà. Quá đáng sợ! T.T

"Tại chị mà suýt thì quên mất chuyện chính. Bây giờ chị nghe rõ gì em nói đây. Lập tức rời khỏi cái giường loè loẹt của chị, sau đó qua phòng em lấy túi đựng tài liệu màu xanh, một cái USB 8G cùng một cái đĩa trắng cho em. Tất cả đều để ở trên bàn. À tiện thể mang cho em hộp đồ thể thao Nike luôn. Em đang cần gấp. Hiện tại em đang ở nhà thể dục của trường, chị đưa đồ đến đó rồi gọi cho em, em sẽ ra lấy. Nghe hiểu chứ?"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!"

"Ok. Tạm tin vào cái mác sinh viên đại học W của chị vậy. Bye."

"Bye" - Mai Anh uể oải chào tạm biệt rồi cúp máy. Thằng nhóc này sáng nay ăn gì mà dài hơi thế chứ. Không biết mệt sao? Cũng may điện thoại của nó để bên tai chứ nếu đặt trước miệng thì có lẽ giờ này đã đi tong vì chìm trong biển nước bọt rồi...

Chưa kịp than thở hết, điện thoại của cô đã lại rung rồi.

"Gì nữa?"

"Trời hôm nay lạnh đấy. Ra đường nhớ mặc ấm vào!"

Đúng là đứa em dù có bị trời đánh cũng luôn biết làm người chị này phải cảm động.

"Biết rồi. Cúp máy đi nếu không chị mà đến muộn thì lúc ấy đừng có mà khóc lóc ăn vạ."

Tút...tút...tút....

Mai Anh lúc này có muốn cười cũng chả cười nổi. Biết là gấp gáp nhưng cũng thật là quá phũ phàng đi. Uổng công mấy giây trước cô còn vì lời dặn dò mà của thằng em mà cảm động.... T.T

Chui ra khỏi chăn, cô đi nhanh vào phòng wc làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu lấy những thứ đã được yêu cầu.

- Ừm!?!? Tệp tài liệu này, usb, đĩa .... Và hộp đồ nữa này.

***

Trước cổng trường đại học C lúc này, một cô gái với mái tóc màu nâu đỏ buông xõa sau lưng đang loay hoay như chú chó nhỏ bị lạc đường. Cô mặc một chiếc quần jeans bó sát màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo màu trắng, đầu đội một chiếc mũ len màu trắng, và dưới chân cũng là một đôi addidas màu trắng nốt. Dường như cô gái này có một sự yêu thích đặc biệt với màu trắng thì phải! Chiếc ba lô cỡ nhỏ được đeo ngay ngắn sau lưng cộng với dóng vóc nhỏ bé chưa tới 1m6 thật không khỏi khiến người ta liên tưởng cô đến học sinh trung học.

Thục Anh đã từng nhiều lần đi qua trường đại học C nhưng số lần cô thực sự bước vào khuôn viên trường như thế này thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và tất nhiên những lần vinh hạnh ấy đều là do cậu em họ của cô ban cho.

Đứng lâu trong trời rét lạnh khiến cho tay chân cô run rẩy hết cả lên.

Nhìn ngôi trường to lớn trước mắt, Thục Anh thật có cảm giác muốn chửi thề: Cmn! Rộng thế này biết tìm cái nhà thể dục ở chỗ quái nào đây? Kill me,please! T.T

Sau một hồi chạy qua chạy lại, vận dụng chút trí óc và sức lực cuối cùng của bản thân, cô cũng đặt chân tới nơi cần tìm. Lúc ấy, cô cảm thấy thời gian như ngừng trôi, cảm giác tự hào trỗi dậy mãnh liệt. Cái loại cảm giác này giống như người ta được đứng trên đỉnh Everest vậy. Cô tự nhủ với bản thân, sau này hàng năm phải lấy ngày này làm ngày kỉ niệm mà ăn mừng một chút mới được. Còn bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần cô hoàn thành trước. Cô lấy điện thoại ra bấm ngay số máy quen thuộc. Rất nhanh sau đó liền có người bắt máy.

"Đến rồi sao? Sao chậm vậy chứ. Biết em đợi chị nãy giờ không hả? Chị bị biến đổi gen thành Ốc sên rồi sao?" T.T

"Nói nhiều. Chị đang mệt chết đi được đây. Mà không phải đang cần gấp sao. Nói nhanh, đang ở đâu hả?"

"Lối Exit bên tay phải. Thấy không hả?"

Lối Exit bên phải sao?

"Thấy rồi. Đợi một chút."

Trong khi đó, ở một góc khác của nhà thể dục, ba anh chàng cao to, đẹp trai đang đứng bá vai nhau nói chuyện. Ba người họ đều mang theo vẻ đẹp có thể làm điên đảo dân tình. Sắc nữ nhìn vào liền thấy máu nóng muốn phun trào. Hủ nữ nhìn vào liền muốn bẻ thẳng thành cong, bẻ công thành thụ. Nam nhân nhìn vào, có kẻ thì sinh ra ghen tị, đố kị nhưng cũng có kẻ yêu thích, say đắm.

Nhưng phũ phàng thay, bỏ mặc những ánh nhìn nóng rực như muốn thiêu cháy cả một vùng thì họ lại hướng những đôi mắt xinh đẹp của mình về sân bóng rổ -nơi có một anh chàng mặc bộ thể thao màu da cam đang cật lực ném quả bóng cùng màu vào rổ. Khả năng chơi bóng của anh chàng này rất cừ, ném phát nào liền trúng phát ấy. Lại cộng thêm anh ấy nhìn cũng không tệ, cao tầm 1m8, khuôn mặt do chơi bóng với tốc độ nhanh nên thật khó để nhìn chính diện nhưng nhìn qua có vẻ khá đẹp trai -một vẻ đẹp mang theo chút lạnh lùng, cuốn hút. Anh càng chơi càng hăng, lại càng khiến cho xung quanh sân bóng dần trở nên chật ních người.

"Đã bao lâu rồi?" -một anh chàng playboy với mái tóc vuốt keo bóng bẩy lên tiếng.

"Nghe bảo bắt đầu từ lúc 6h sáng. Tính đến giờ, ừm..." anh chàng mặt xinh như hoa vội ngừng một chút, nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ trên tay mình rồi nói tiếp "...cũng được gần 5 tiếng đồng hồ rồi!'.

"Chả lẽ cậu ta không biết mệt sao?"

"Cậu ta cũng là người, dĩ nhiên là biết mệt rồi!"

"Thế sao còn chơi tới mức đó chứ?"

"Ê Trung, não mày tàn nó vừa vừa phai phải thôi."

"Ê mày nói gì mà não tàn hả thằng PD? Muốn ăn đấm à?"

"Hai đứa mày có thể một ngày không cãi nhau không?." -anh chàng con lai nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng."Thực ra thằng Trung không rõ chuyện ấy cũng là bình thường thôi."

"Justin, anh nói thế là sao? Giải thích rõ nghe coi." -Bảo Trung nói.

"Cậu còn nhớ cuộc thi tin học trẻ không?"

"Nhớ. Cách đây có tuần sao không nhớ được."

"Thằng Duy Nam từ hồi nào đã chẳng có chút nào hứng thú với học hành thi cử, thế mà nay cậu ta lại dành nhiều nhiều nỗ lực vào phần mềm dự thi một cuộc thi tầm cỡ như Tin Học Trẻ. Cậu ta như vậy cũng chỉ là vì muốn chứng tỏ với bố mẹ năng lực của bản thân mà thôi. Nếu được giải nhất thì cậu ấy sẽ được đặc cách một suất đi thi quốc tế. Không ngờ giải thưởng tưởng chừng đã là của cậu ta rồi lại rơi vào tay của một tên vô danh tiểu tốt. Phen này có khi bố mẹ cậu ta lại bắt cậu ta chuyển sang học Quản trị kinh doanh. Mà chơi với nhau bao nhiêu năm, hai đứa mày cũng không phải không biết, nếu như cậu ta đã không muốn thì càng bắt ép sẽ càng khiến cậu ta tìm mọi cách chống đối."

Sau khi Justin tốt bụng giải thích xong, Bảo Trung liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình."Có lí."

"Nhưng có cần hành hạ bản thân thế không?" -anh chàng tên Nga đau lòng thăm hỏi.

"Kệ cậu ta. Đến mệt thì sẽ dừng thôi."

"Này em nói, đó có phải cái thằng vô danh tiểu tốt cuỗm mất giải của thằng Nam mà anh nói không?" -vừa nói, Bảo Trung vừa giật giật áo Justin và Phạm Nga nhằm hướng sự chú ý của hai người huynh đệ về cái con người anh vừa nhìn thấy.

"Là Quốc Huy! Cậu ta xuất hiện ở đây làm gì nhỉ?" - Phạm Nga khẽ liếc mắt về phía sân bóng rồi lại quay về nhìn Quốc Huy.

Duy chỉ có Justin vẫn giữ sự im lặng trước phản ứng ngạc nhiên quá đỗi của hai đứa bạn. Anh dường như cảm nhận được có thứ gì đó bất ổn. Nhưng đến khi anh thực sự biết được đó là gì thì đã quá muộn.

Quả bóng màu cam với lực tác động rất mạnh đã bay nhanh đến chỗ mục tiêu của Huy Nam nhưng khi gần đến nơi thì nó bỗng nhiên đổi hướng và bay trúng đầu của một nạn nhân vô tội.

Và chắc hẳn mọi người đều đã có thể đoán biết nạn nhận xấu số đó là ai rồi.

Đội ngũ y tế của trường rất nhanh sau đó đã đến và mang Thục Anh đi cấp cứu.

Justin, Trung và Nga chạy về phía sân bóng nơi chủ nhân cú ném bóng vừa rồi đang đứng. Anh chàng Bảo Trung vẫn là cái miệng nhanh hơn cái đầu, một lần nữa khẳng định lại sự đúng đắn trong nhận định não tàn của mĩ nhân Phạm Nga về mình:

"Nam, người ta dù sao cũng là con gái, mày lại chả biết thương hoa tiếc ngọc. Dùng lực mạnh như vậy..." -Lời nói mờ ám chưa tuôn ra hết đã phải nín bặt vì ánh mắt sắc nhọn như muốn đâm thấu, cắt rời từng thớ thịt trên người anh của cái con người đáng sợ nào đó.

Đúng lúc đó lại một người não tàn không kém, không biết thức thời,lại muốn dấn thân vào biển lửa:

"Thật không ngờ, Duy Nam của chúng ta cũng chơi trò dơ bẩn này sao. Cũng không bằng một con chó. Ít ra chó có khi vẫn còn cái gọi là lòng tự trọng."

Hắn ta vừa nói xong, đồng bọn của hắn liền cười đến ngoác cả miệng.

"Mày vừa nói gì?" -Duy Nam ngay lập tức xông vào túm ngay lấy cổ áo của hắn ta. Từ người anh tỏa ra sát khí đằng đằng. Những người đứng xung quanh nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm, để giữ an toàn cho bản thân, họ quyết định tốt nhất là nên giữ im lặng và tránh xa một chút.

"Đừng có giả vờ giả vịt. Mặt mày từ lúc nào thì trở nên dày lên vậy. Dám làm không dám nhận sao?" -dù bị túm áo đến sắp ngạt thở nhưng hắn ta vẫn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ triệt để..

Hắn ta nhất định chán sống rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất của những người có mặt ở đây tại thời kỳ điểm này.

Nhưng thật may mắn, trước lúc Duy Nam định cho hắn ta một trận ra hồn thì tay anh lại bị giữ lại.

"Chơi từ sáng tới giờ chắc cậu mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Đừng có chấp chuyện cỏn con."

Cả thế giới dường như thở phào nhẹ nhõm vì sau câu nói ấy của Justin, Duy Nam liền buông cổ áo của hắn ta xuống. Dù hắn ta, do lực buông quá mạnh nên đã ngã ngồi trên đất nhưng ai ai cũng cảm thấy hắn quá may mắn rồi.

"Quang Kiên, tao khuyên mày đừng có nhiều chuyện. Nếu không hậu quả mày tự gánh chịu. Lúc đó đừng trách tao không nói trước." -sau khi buông lại câu cảnh cáo đó, Duy Nam cùng chiến hữu của mình hiên ngang rời khỏi nhà thể dục.

Quang Kiên ngồi trên nền nhà, mặt tối dần lại, hai tay nắm chặt thành hai quả đấm, miệng gằn lên một câu chửi: "Cmn Trần Duy Nam!"

*****

Trong phòng thay đồ nam, hai người con trai body cực chuẩn có thể khiến biết bao cô gái rung động đang nằm dài trên ghế băng. Một trong số họ lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ.

"Anh cũng thấy em đê tiện, bỉ ổi như thằng Quang Kiên nói sao?"

"Cậu nghĩ như thế sao?"

Im lặng. Không gian lại tiếp tục rơi vào im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực của đối phương.

Sau một hồi lâu, vẫn không nhận được sự đáp trả của Duy Nam, Justin dường như không chịu nổi được nữa mà lên tiếng: "Anh sẽ không bao giờ nghĩ cậu như vậy. Chỉ là..." ngừng một chút để lấy hơi rồi anh nói tiếp "...lần sau nên kiềm chế một chút." Nói xong, anh liền cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Câu trả lời này quả thật không làm cho Duy Nam phải thất vọng. Anh thực sự đã không biết suy nghĩ của Justin về anh là gì. Anh đã sợ sẽ phải nghe anh ấy nói rằng anh đê tiện, bỉ ổi, sợ phải nghe anh ấy nói chán ghét anh.

Justin Nguyễn là bạn thân chí cốt của anh. Bố anh ấy là người Australia. Mẹ là người Việt Nam. Họ với bố mẹ anh đều là những người quen biết trong giới thượng lưu. Do bố mẹ bận bịu kinh doanh nên từ nhỏ Justin đã sống ở Việt Nam cùng ông bà ngoại. Justin sinh trước anh ba năm. Vì thế anh xem Justin như là anh trai của mình vậy . Nếu như nói người mà anh tin tưởng nhất chính là anh ấy, thì người duy nhất có thể tin tưởng anh có lẽ cũng chỉ có mình anh ấy mà thôi. Vì vậy sau khi nghe được câu trả lời của Justin anh liền cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên.

"Cảm ơn!"

"Phì!" Bất ngờ trước phản ứng của Duy Nam, Justin không kìm mình được mà bật cười. Cảm kích đến vậy sao.? Hay nó chơi bóng đến lú lẫn cả rồi. Có như vậy cũng bày đặt câu nệ cảm ơn.

"Anh cười gì?"

"Không có gì.hâhaha"

"Lại bảo không có gì. Rốt cuộc anh cười cái gì?" -Duy Nam bị Justin cười đến tức giận ngồi bật dậy. "Mặt em có gì à?"

"Không phải. Chỉ là anh em với nhau, chỉ có chuyện cỏn con cũng không tin nhau thì còn nói làm gì. Cậu cần gì phải cảm ơn này nọ."-Justin cảm thấy mình đã cười đủ, anh nói.

"Ừ. EM biết rồi." -tựa lưng vào dãy tủ đựng đồ, Duy Nam đáp.

Nhìn Duy Nam như vậy, Justin nghĩ mình nên nhắc nhở cậu ấy một chuyện cần làm: "Mà chuyện cô bé lúc nãy cậu tính sao. Với lực bóng của cậu xem ra bị không nhẹ đâu."

"Em biết. Chỉ trách số cô ta quá đen đủi thôi. Anh chuẩn bị giùm em ít đồ đi, bổ dưỡng một chút, chiều em mang đi thăm cô ta." -dường như mọi chuyện đã được Duy Nam suy tính kĩ từ trước.

"OK. Mọi chuyện cứ để anh lo. Giờ thì về chứ?"

"Về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: