Ngoại truyện 1
"Trường tổng, xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ không dám tái phạm!"- Một người đàn ông quỳ xuống cầu xin một người trông ông ta có vẻ rất thống khổ.
Mà người đàn ông kia lại ngồi yên vị trên ghế,điệu bộ vô cùng thản nhiên nhìn, ánh mắt băng lãnh như muốn nuốt chửng ông ta.
"Tôi không dám tin, ông dám to gan lấy cơ mật của Trường Tử đấy Chu phó giám!"- Giọng điệu lẫn cả người đàn ông đều mang theo khí lạnh khiến tên họ Chu kia không rét mà run.
Chu Sản nghe lời đồn đại người trước mặt là người như thế nào? Hắn vô tình, tàn nhẫn, máu lạnh không ai dám đụng, giết người bằng cách đau đớn nhất, thế mà ông ta lại to gan đến mức dám ăn cắp tài liệu của Trường Tử mà đem cho đối thủ.
Còn dám bày mưu tính kế leo lên chức vị tổng giám đốc nhưng tất cả mọi chuyện hắn lại nắm trong lòng bàn tay, chỉ muốn chờ xem ông ta làm thế nào không ngờ hôm nay bị bắt tại trận.
Trường Thiên Huyết nhìn ông ta run cầm cập mà trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Nếu đã dám làm tới điều này thì phải lường trước hậu quả! Còn không thì đừng cố chấp làm để hôm nay phải ở đây!"
Chu Sản quỳ tới trước mặt hắn, liên tục cầu xin nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương của hắn.
"Trường tổng, xin ngài tha cho tôi! Tôi không phải muốn làm như vậy, xin ngài hãy tha cho tôi!"- Chu Sản sợ hãi , người ông ta run rẩy, đầy sự khẩn cầu đến người ta nhìn vào cảm thấy đáng thương chật vật.
Chu Sản đã phạm vào điều cấm kỵ của hắn, chính là phản bội! Nếu đã có gan phản bội hắn một lần thì chắc chắn kết cuộc chỉ có chết.
"Biết nên làm gì rồi phải không?"- Hắn nhướn mày ra hiệu cho đàn em, ánh mắt sắc bén như dao đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Chu Sản run rẩy nhìn ánh mắt của hắn:"Ngài...ngài định làm gì?"
"Thú nuôi của tôi...đã 3 ngày chưa được ăn thịt!"- Giọng điệu hắn lạnh như băng vang lên
Chu Sản đến giờ đã tin, lời nói kia ông phải đồn đại, hắn thật sự chính là một ác quỷ không tính người.
Hai tên đó gật đầu rồi tiến tới lôi ông ta vào một cái chuồng được đem ra sẵn, mà bên phải ông ta là một cái chuồng khác được ngăn cách bởi tấm màn.
Tên đàn em kéo tấm màn xuống, một con soi đen to hiện ra, nó đang kêu gào thảm thiết. Chu Sản nhìn nó sợ đến mức tay chân không còn sức lực. Tên đàn em cười , nói:
"Tới đi, ông ta là thức ăn của mày đêm nay!"
Con sói như hiểu được mà nhào tới ông ta điên cuồng cào da xé thịt, thoáng chốc mùi máu tanh tưởi bốc lên, con sói hung hăng đã ăn gần như hết.
Trường Thiên Huyết đương nhiên cảm thấy kinh tởm vội đứng lên rời khỏi.
Hắn cùng trợ lý A Kình vừa định đi thì chợt nghe thấy tiếng súng.
Hắn ra hiệu cho A Kình tới xem
"Trường tổng, có người bắn súng bên đó! Là một cô gái!"
Hắn khẽ nhướn mày, đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú mà đứng ở một nơi quan sát.
"Tương Vô Tĩnh, cô không phải người!"-Một chàng trai vừa bị đạn bắn ngay chân bên phải,nằm xuống kêu la mà không ngừng hướng mắt về người con gái đang đứng kia.
Máu cũng đang chảy ra, dần trên nền đất thấy rõ màu đỏ.
Trái với anh ta, người con gái kia ung dung nhìn dường như không có gì liên quan đến cô.
"Đã nói thế nào? Tiêu thiếu còn ngoan cố đến vậy?"- trên khuôn mặt lại cực kỳ bình tĩnh, giọng nói thập phần lạnh lùng mang đến cảm giác rét buốt.
Người họ Tiêu kia mất máu giọng nói yếu ớt:" Chẳng...phải cô...vẫn không...bị gì hay sao?"
Đôi mắt Tương Vô Tĩnh nhìn anh ta, vẻ mặt mang theo sự điềm tĩnh cùng thản nhiên
"Anh quên...là tôi từng nói không được đụng chạm đến tôi? Thế mà lúc nãy anh muốn làm gì? Cưỡng bức tôi sao?"
Tiêu Minh Ngạn biết người này vốn không phải tốt đẹp gì nhưng vì vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn mà có ý định không tốt.
"Nếu để cha tôi biết....cô sẽ...sẽ...!"- Nói đến đây, anh ta liền ngất đi.
Tương Vô Tĩnh nhìn lấy anh ta, hừ lạnh rồi ra lệnh cho người bên cạnh đem anh ta đến bệnh viện.
Cô không biết từ lúc nào, mọi hành động vừa rồi đều bị nhìn thấy , cũng không biết mình đã rơi vào tầm mắt của một ác ma.
Trường Thiên Huyết nhìn cô, trong lòng có vẻ hứng thú. Khuôn mặt xinh đẹp,vẻ ngoan cường, sự tàn độc đó đã trỗi dậy một bản tính chiếm hữu, cũng là một điều gì đó khó nói.
Tương Vô Tĩnh? Cái tên rất hay! Tôi...ghi nhớ cô rồi.
"Trường tổng?!"
Trường Thiên Huyết xoay qua nhìn anh ta, giọng điệu mang theo sự bá đạo:
"Nhớ cho kỹ, sau này cô ấy là bà chủ tương lai của cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro