Chương 35
"Em...tốt nhất không nên thấy tôi lúc này"
Trong giọng của hắn có chút chịu đựng, hắn xoay người, cặp mắt hằn lên tia đỏ máu nhìn bà ta.
Mỹ Hòa vốn định đâm cô nhưng không ngờ bị tên đàn ông này cản lại, tay bà ta còn cầm dao rút mạnh ra, máu dần chảy ra thấm đỏ cả áo sơ mi trắng.
Mùi máu sồng sộc lên mũi Vô Tĩnh, có vạn lần cô cũng không nghĩ đến hắn sẽ đỡ nhát dao này cho cô.
Vô Tĩnh hất tay hắn ra, lại đẩy mạnh bà ta xuống sàn nhà, đôi đồng tử màu xanh rêu chứa tia cực kỳ phẫn nộ như đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
"Tô Mỹ Hòa, tôi để bà đi không có nghĩa là tôi tha cho bà! Bà đừng bao giờ nghĩ tới , tuyệt đối không! Cho dù có chết thì tôi phải khiến bà sống không yên thân!"
Lần đầu tiên, dáng vẻ tức giận của cô hiện ra, giống như con quỷ đang được đánh thức. Thật đáng sợ
Vô Tĩnh trừng mắt:" Đứng đó làm gì, còn không đưa bà ta đi!"
Minh Ngạn lẫn A Kình có chút giật mình mang bà ta ra ngoài.
Vô Tĩnh nhìn phía hắn thì đã thấy hắn được Thường Hi đỡ xuống giường
Trong nháy mắt, cơn giận như được xả xuống, cô không muốn nợ bất kỳ ai, càng không muốn nhìn thấy người khác vì cô mà bị thương.
"Thường Hi, anh xem...vết thương cho anh ta như thế nào đi!
Thường Hi gật đầu! Thường Hi kêu người đến xem vết thương cho hắn.
Nhìn thấy vết thương, lòng Vô Tĩnh nhói lên cơn đau đến khó chịu. Đáng lý ra người đang nằm đó phải là cô mới đúng
Mà lúc Thường Hi khám cho hắn, trên khuôn mặt cương nghị không lấy một tia cảm xúc.
Thường Hi bội phục khả năng chịu đựng của hắn, nếu là người khác chắc chắn phải la toáng lên rồi
Còn Vô Tĩnh và Trình Hạ cũng bị làm cho hoảng sợ, tuy không thể hiện rõ trên mặt nhưng ánh mắt của cô nhìn hắn cũng đủ khiến hắn nhận ra.
...
"Sao anh phải làm như vậy? Rõ ràng tôi có thể chịu được nhát dao đó, tại vì cái gì mà anh phải đỡ cho tôi?"
Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và hắn, khi Thường Hi xem vết thương cho hắn chỉ nói rằng cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại, bởi hắn có thế lực tốt nên không ảnh hưởng gì nhiều.
Để không gian riêng cho hai người nên Trình Hạ cùng Thường Hi đã rời đi
Thiên Huyết nhìn người con gái đang đầy vẻ trách móc, hắn lại dễ dàng nhìn ra cô đang lo lắng cho hắn..
"Tại vì tôi không muốn nhìn thấy em bị thương thêm nữa!"
Số lần hắn nhìn thấy cô bị thương rất nhiều nhưng chỉ là từ xa cũng đủ khiến hắn đau lòng nếu để tận mắt nữa không biết sẽ như thế nào.
Trong nháy mắt, Vô Tĩnh trở nên im lặng, thật ra... cô không muốn ai vì cô mà bị thương. Cho dù là ai đi chăng nữa cô đều không muốn nhìn thấy.
Ngay lúc hắn vì cô mà đỡ nhát dao đó, trái tim cô như ngừng đập. Trong lòng lo sợ...lo rằng hắn sẽ biến mất.
Không!
Cảm giác này là thế nào? Tại sao cô phải sợ hắn biến mất? Không thể nào được!
Đây chắc chỉ là cảm thấy có ơn với người cứu mình! Chắc chắn không phải là nó
Đôi mắt đen như chim ưng vẫn nhìn chăm chăm cô:" Việc xử lý bà ta, em có thể để sau được không?"
"Để làm gì?"- Cô khó hiểu hỏi
Hắn nhướn mày, tỏ vẻ thản nhiên:" Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro