Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Bà đang thất vọng khi người bà giết không phải tôi sao? Mẹ kế?"

Mỹ Hòa căm phẫn nhìn cô, quay qua người trên giường, hóa ra chỉ là một người thế thân được cô chuẩn bị từ trước, đương nhiên máu cũng nằm trong đó.

"Mày...mày!"

Vô Tĩnh đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo bà ta im lặng:" Đừng tức giận làm gì! Mẹ kế của tôi, bà không ngờ được đúng không?"

Làm sao có thể ngờ, bà ta đã chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ, bà ta đã dự tính thực hiện trong đêm để cô không thể chạy thoát nhưng đến cuối cùng vẫn bị cô nắm thóp.

Minh Ngạn, Thường Hi đến chỗ cô, nhìn bà ta một cách lạnh lùng, còn có cả Thiên Huyết lẫn Trình Hạ.

"Đã bao năm rồi, bà vẫn luôn như vậy, thua tôi một cách triệt để!"- Vô Tĩnh cười khinh miệt

Vô Tĩnh luôn lường trước mọi sự việc xảy ra, để phòng bị khi Mỹ Hòa dở trò, đây chính là lý do cô muốn ở lại cho nên mới nhờ đến Thường Hi chuẩn bị giúp cô một người thế thân cùng lượng máu.

Mỹ Hòa nhìn cô, bà ta cười điên điên dại dại, trừng mắt lớn:" Nhưng tao thắng mày...ở chỗ thành công cướp đi người thân duy nhất của mày!"

Vô Tĩnh nhàn nhạt đứng lên, gương mặt bình tĩnh như thể mọi chuyện không có gì:"Không sao! Thắng bây giờ là mãn nguyện lắm rồi"

"Mày...!"- Mỹ Hòa giận đến nghiến răng, hận không thể cào nát mặt cô.

"Mày hại Thính nhi chưa đủ hay sao? Còn muốn hại luôn cả tao? Tương Vô Tĩnh, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, sao mày lại làm vậy với tao?"

Vô Tĩnh nhìn bà ta, đôi mắt xanh rêu dần trở nên âm u, không ai có thể nhận ra nó đang ẩn chứa điều gì

"Tương Thính, con gái bà chỉ là một quân cờ trong tay tôi, còn bà mới là điểm mấu chốt của ván cờ! Trong những năm qua, những gì xảy ra giữa bà và con gái bà hết thảy đều là một tay tôi gây ra! Mà Tương thị cũng là tôi làm"

Sở dĩ xoay chuyển tình thế của Tương thị, chính là để bà ta lộ ra sơ hở kế hoạch của mình, đẩy con gái của mình ra, chỉ là không ngờ lại là vật thế thân.

Chẳng qua cái hố mà Vô Tĩnh đã đào sẵn, chỉ ngồi im chờ người nhảy vào.Tất cả đều đã nằm trong sự sắp xếp của cô.

"Haha ,Vô Tĩnh ơi là Vô Tĩnh! Cái tên của mày cũng như chính con người mày vậy! Sự vô tình trong tĩnh lặng của mày! Mày hay lắm! Cái gương mặt luôn làm như vẻ mọi chuyện bình thường, không có gì xảy ra thật giống mẹ của mày năm xưa!"- Bà ta cười điên dại, giọng mang theo sự khinh miệt.

Mà Vô Tĩnh vẫn xem như không có gì, gương mặt không một chút biểu tình, nhưng khi nghe bà ta nhắc đến mẹ mình thì đáy lòng đã cuồn cuộn từng cơn sóng

Đôi mắt xanh rêu lãnh đạm, phát ra tia khinh bỉ bà ta:" Bà nên nhớ trước khi lấy ba tôi, bà...từng là thân phận gì?"

Ai cũng ngồi im chực chờ xem màn kịch hay, chỉ cần bà ta dám làm gì thì bọn họ cũng sẽ hành động

Tô Mỹ Hòa nghe cô nói, đã giận đến đỏ mặt, bà ta không bao giờ quên... bà ta đã không muốn nhớ lại thân phận thấp hèn năm đó. Cư nhiên người trước mặt lại muốn bà ta phải nhớ lại...bà ta vừa định muốm nhào lên thì ti vi được bật lên.

Màn hình hiện lên khung cảnh một cô gái không mảnh vải che thân, mắt bị bịt bởi vải đen, tay chân bị cột, xung quanh đều là những tên đàn ông lực lưỡng.

Bà ta nhìn người trong đó, sững người lại, !

Người đó thế nào lại là Tương Thính

"Chỉ cần bà dám manh động thì con gái bà sẽ không yên thân đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#nữ