Chương 21
"Tương tổng, cà phê của chị!"-Trình Hạ đặt ly cà phê lên bàn cho cô
"Sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, hôm qua chị ngủ không ngon sao?"
Mới sáng sớm, Trình Hạ tới công ty đã thấy cô ngồi trên bàn làm việc, còn tưởng bản thân đi làm muộn, nhìn lại thời gian còn rất sớm , nhân viên cũng chưa vào đủ.
Mà lúc nhìn thấy cô, còn bị dọa một trận, thần sắc Vô Tĩnh hôm nay có vẻ không được tốt lắm,giống như hôm qua đã thức cả đêm vậy.
Vô Tĩnh lắc đầu, đưa tay nhéo mi tâm, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đêm hôm qua, cơn ác mộng kia như kéo cô tỉnh dậy, trong lòng trở nên lo lắng, khiến cô không thể ngủ đành thức tới sáng.
Trình Hạ sốt sắng không thôi:" Hôm nay cũng không có gì đáng lo, chị nghỉ ngơi một chút đi!"
Nhìn cô bây giờ chắc không ai nhận ra đây là Tương tổng của bọn họ đâu.
Vô Tĩnh lắc đầu, cô không muốn nghỉ ngơi, sợ nhắm mắt sẽ lại nhìn thấy ác mộng đó.
"Không cần đâu, em làm việc của mình đi!"
Trình Hạ vẫn không ngừng lo cho cô
Vô Tĩnh thấy trợ lý mình còn đứng đó, trấn an nói:" Tôi không sao đâu em trở về làm việc đi, có gì tôi sẽ gọi"
Trình Hạ tuy không nỡ bỏ cô lại một mình nhưng dưới ánh mắt của cô chỉ đành đi ra ngoài.
Lúc này, Vô Tĩnh mới gục xuống bàn, cả đêm không ngủ, buổi sáng dậy sớm làm cô mất đi cả sức lực.
Đôi mắt nhắm nghiền, rồi dần dần thiếp đi lúc nào cũng không hay.
"Tĩnh nhi, ngoan...mau núp vào trong đó! Con im lặng nhé! Đừng gây ra bất kỳ tiếng động, tuyệt đối không được ra ngoài!"
"Con gái ngoan, mẹ...không sao!"
"A...Tĩnh nhi...mẹ...rời đi rồi! Con hãy sống tốt...! Nghe lời...đừng khóc!"
"Con gái, con là công chúa xinh đẹp nhất!"
"Mẹ ơi!"
Vô Tĩnh giật mình bật dậy, lỡ tay mà quơ trúng tấm hình khiến nó bị rơi xuống đất.
Cô nhanh chóng cúi xuống nhặt lên mảnh vỡ , không ngờ lại bị ghim vào tay, máu bắt đầu chảy ra thấm xuống nền đất.
Tấm hình bị một màu đỏ hiện lên, Vô Tĩnh không quan tâm vết thương mà cầm lấy lau đi máu trên đó.
Đó là tấm hình còn sót lại mà cô chụp cùng với mẹ của mình không thể để mất đi.
"Tương tổng...!"
Trình Hạ nghe tiếng động liền chạy vào, cả kinh khi thấy một màng này.
Vô Tĩnh vẫn rất bình thường, mặc tay đang chảy máu nhưng trong đôi mắt nhìn tấm ảnh lộ rõ sự yên vui, giống như bức hình đó là một niềm tin sống với cô vậy.
Trình Hạ hốt hoảng:"Tương tổng, tay chị...!"
Vô Tĩnh ngẩng mặt, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm, đưa tấm hình cho Trình Hạ:"Đặt khung ảnh khác cho tôi!"
Trình Hạ cầm lấy, cắn môi nhìn tay cô.
"Nhìn cái gì, còn không mau đi!"- Giọng nói có chút khó chịu.
Trình Hạ nghe xong cầm lấy tấm ảnh đi ra ngoài.
Cô bước tới lấy hộp cứu thương rồi tự tay băng bó cho vết thương của mình.
Mười phút sau, một nhân viên hớt hải chạy tới mở cửa phòng cô, cô vừa định lên tiếng thì.:
"Tương tổng, trợ lý Trình lúc đem hình lên cho cô, đã bị phu nhân chặn lại. Khung hình cũng bị vỡ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro