04
gã di chuyển mặt lên đối diện với gương mặt em, phía dưới bàn tay vẫn tiếp tục vừa cởi quần áo vừa dùng chiếc khăn tắm để lau khô người em. một hồi, chợt nghĩ ra điều gì đó gã lại cất lời xét nét từng câu từng chữ của em:
"nãy em nói em trốn nên mới không biết trong bồn có nước, vậy sao em phải trốn?"
ánh mắt gã như luồng điện chạy xẹt qua chỗ lưng em, trúng tim đen rồi. căn bản từ trước tới nay đình trọng vốn không thể địch lại được tài ăn nói của gã. gã không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói lại đều có thể khiến em không thể nói thêm gì nữa.
"e...m em nghĩ là trộm."
ánh mắt tinh ranh của gã lại một lần nữa xẹt qua người em:
"trộm lại có thể nói ầm trước cửa nhà rằng mở cửa cho anh à?"
"e..m em."
mặt em vì thế lại càng thêm đỏ ửng lên, cùng với cơn sốt trong người, em bắt đầu chìm dần vào cơn mê man. em hít thở nặng nhọc, phía lồng ngực nhấp nhô lên xuống và đôi mắt nhắm tịt lại. kèm theo từng nhịp thở là hơi nóng từ khoang miệng phả ra.
gương mặt gã vẫn đang giữ nguyên ở vị trí trực diện, đè cả thân thể to lớn của mình lên da thịt em. ánh mắt gã nhìn em thoáng chốc đã chuyển thành ánh nhìn nhuốm màu ám muội. còn ánh mắt em thì sớm đã lim dìm mơ màng. ôi không!
mọi thứ trước mắt em và gã dường như không còn rõ nét nữa, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo hoà cùng hơi nóng dường như có thể thiêu trụi mọi lí trí, mọi suy nghĩ đắn đo, cân nhắc đúng sai ngay lúc này.
10 ..
9 ..
1 ..
bàn tay lớn của gã bao trọn lấy gương mặt em rồi gã cúi đầu xuống gặm lấy đôi môi của em ngấu nghiến
. ái tình như cơn cuồng phong dữ dội quấn quít lấy cả hai đi vào men say tình. men tình đã cuốn trôi mọi lí trí và do dự, chỉ để lại trong em và gã những khát khao chân thật nhất mà thôi.
môi của gã phủ lên khoang miệng nóng ran của em. bàn tay dịch lên đan vào mái tóc rối bời của em như muốn ghì thật chặt em vào cơ thể của mình.
em cảm nhận được sự mơn man ở da thịt. cái đắng ngắt của thuốc khi nãy không còn nữa mà giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa đang cháy rực trong cơ thể em, trong khoang miệng em. đôi môi em bắt đầu sưng đỏ, căng mọng lên vì ma sát mạnh. gã bắt đầu luồn lưỡi vào khoang miệng em.
trong lòng đình trọng nổi một cơn đại chiến thầm lặng. em nên đẩy gã ra hay tiếp tục? suy nghĩ ấy không mất bao lâu để bị ngọn lửa tình đốt cháy rụi. em quan tâm làm gì chứ? giờ phút này em chẳng quan tâm gã đã đá em hay còn yêu em không. em chỉ cần gã ở đây cùng em với cơn ái tình này.
lưỡi gã quấn chặt lấy lưỡi em đảo qua lại, khuấy đảo khoang miệng em kéo theo một đường màu trắng dài khi hai đầu môi dứt ra. em đang khó khăn hít lấy từng chút khí thì gã lại tiến tới phía cổ. gã đưa lưỡi liếm một đường quanh xương quai xanh rồi khẽ cắn nhẹ để lại một vết đo đỏ trên bờ vai. tiếng em thở đan xen cùng vài tiếng rên rỉ cứ thế vang bên tai gã.
bỗng, gã trở lại nhẹ nhàng, đầu môi khẽ di chuyển nhẹ trên môi em, khẽ hôn lên mí mắt, khẽ hôn lên khoé miệng bấy giờ đã sưng đỏ. mân mê khắp gương mặt em rải rác những cái hôn phớt của ai kia. cả gương mặt gã áp vào hõm cổ em, đôi môi gã đặt ngay sát cằm. mỗi khi gã nói, đôi môi chuyển động dường như cũng mơn trớn trên da thịt phía má em.
"là em nói dối."
dứt câu gã lại tiếp tục hôn mạnh lấy đôi môi sớm đã xước của em. em vòng tay qua cổ gã như khoá chặt lại, hai thân thể đứng dậy dí sát vào người nhau chìm đắm vào nụ hôn. một người quần áo đầy một người không một mảnh vải, qua một lớp vải nhưng hơi nóng chẳng bớt đi là bao. bàn tay gã trượt dài nhẹ nhàng một đường từ xương quai xanh xuống lồng ngực rồi xuống từng cơ bụng săn chắc của em.
em đưa tay cởi cúc áo gã. bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm vỡ nát màn không khí hiện giờ. gã như bị đánh thức khỏi cơn say, trở về với thực tại tội lỗi khi nhận ra rằng việc làm hiện giờ của mình là cực kì khốn nạn. gã đang làm gì thế này, gã chia tay với em rồi mà giờ này còn làm gì với em đây?
đôi tay gã buông lỏng khỏi cơ thể em, đình trọng chới với giữa không trung rồi ngồi phịch xuống giường. gã vớn lấy chăn đắp lên người em, đôi tay đưa lên cài lại cúc áo xập xệ, giọng như run run:
"em nhớ đắp chăn ấm, thuốc anh để ở đây, cháo anh để trong nồi ở trên bàn bếp.. ờm..ờmm."
nói rồi gã đi khuất khỏi cánh cửa. để lại em chơi vơi giữa một khoảng không, chơi vơi giữa nỗi đau vừa khâu lại liền bị xé rách toạc. chơi vơi giữa sự hụt hẫng, nửa vời mà gã mang lại. tình cảm còn lại của gã chỉ đủ để làm đến thế, nên gã mới dừng giữa chừng. phải chăng khi nãy gã có thể bố thí cho em một chút nữa thì có lẽ em sẽ bớt đau hơn. nhưng
vĩnh viễn là như vậy..
người đi rồi chẳng thể trở lại..
lời chia tay nói rồi chẳng thể níu kéo..
trái tim đã bị rách toạc, nay lại chảy máu lớn hơn. trời ạ! hà nội lại mưa rồi. không phải tiếng em khóc đâu, mà là tiếng mưa hà nội đấy! hà nội luôn là đẹp nhất, anh luôn là đau nhất...
cánh cửa nhà em đóng lại, gã áp chiếc điện thọai vào tai. giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến câu nói:
"lại đến đó à? mày cứ hèn nhát lưỡng lự như thế thì cuối cùng thứ cả hai nhận được cũng chỉ là đau khổ thôi. kết thúc càng nhanh càng đỡ tổn thương."
__
hôm nay đội tuyển tập trung,
sau khi tập xong, đình trọng nhanh chóng lấy đồ của mình rồi rời khỏi sân tập. gã vừa mới rời mắt khỏi em vài giây thôi, bóng dáng chạy hối hả của em đã khuất xa. để lại sau lưng một ánh mắt, một câu hỏi chẳng thốt nên lời. em đi đâu thế? sao vội vã vậy?
nhưng rồi, gã có tư cách gì để hỏi em chứ? KHÔNG GÌ CẢ.
khi trên sân chẳng còn bóng người nào cả, gã mới nặng nhọc bước ra về. ánh chiều đổ bóng xuống sân cỏ. nhưng chỉ có một bóng hình thôi - có vẻ đơn độc và đáng thương nhỉ.
đèn đường đã lên, cả thành phố hoà trong cái nhộn nhịp vốn có của nó. xe của gã lướt qua một con phố, bỗng gã đạp chân ga chậm lại. phía trên một nhà hàng sang trọng là một bóng hình quen thuộc. em ngồi đó với bộ vest màu xanh đậm lịch lãm, mái tóc được vuốt lên gọn gàng. nổi bật hơn cả vẫn là nụ cười của em, nụ cười như nắng chiều rực rỡ.
bên phía đối diện là một cô gái, cô ấy mặc chiếc váy tới đầu gối màu hồng phớt. đôi giày cao gót làm tôn lên cả dáng người mảnh khảnh. một người đàn ông lịch lãm trưởng thành với một cô gái thanh thoát dịu dàng. chà! còn gì hoàn hảo hơn nào?
trong sự hoàn hảo ấy không nên có cái bóng của quá khứ. gã vĩnh viễn chỉ là quá khứ của em thôi. quá khứ mà em không nên nhớ lại. hết thật rồi em nhỉ?
gã nhấn ga phóng đi.
__
thức dậy khỏi giấc ngủ, tiến dũng đưa tay lên bóp mạnh cái đầu đau nhức. đã 9 giờ rồi cơ à, giờ này sự lười biếng cũng không thể thắng nổi cái bụng đói meo đang réo lên từng đợt nữa rồi. ngoái đầu sang bên cạnh là thằng hậu đang hí hoáy cắm cổ vào điện thoại, không nhờ vả được gì hết nên đành phải tự lết xác ra khỏi phòng thôi.
đi qua phòng em, gã vô thức ngoái lại nhìn. thanh đang đánh nhau chí choé với phượng ở ngoài sảnh còn em thì chẳng biết đã về chưa.
thời tiết buổi tối thật tuyệt, dọc con đường lá rơi xào xạc, gió khẽ thổi nhẹ, cây chợt đung đưa. tuyệt, ngoại trừ thiếu em - gã cười khổ.
được một đoạn, cách khách sạn chẳng là bao - chính chỗ khi nãy gã thấy em, giờ em vẫn ở đó. hình như em đang chuẩn bị ra về. em đứng bên vệ đường cùng cô gái kia đợi xe tãi. gã ngừng bước, gã không muốn tiến thêm về trước, vì bước tiếp sẽ lại gặp em. gã không muốn quay lùi về sau - vì gã muốn nhìn em thêm chút nữa. thế là gã chôn chân ở đó.
lần nay không phải mười bước, mà là nhiều hơn. khoảng cách đủ xa thì tình sẽ tan, tim đủ đau thương thì hoa úa tàn.
em đứng xuống đường mở cửa xe ra để cô gái bước vào, chiếc xe taxi vừa quay bánh chạy tít về phía trước thì phía sau một ô tô vượt ẩu đã lao tới. em còn chưa kịp đi vào lề đường, em đứng trước đầu ô tô trong khi tốc độ ô tô vẫn chưa giảm đi chút nào. đèn xe sáng rực soi thẳng vào mắt em. gã lo lắng chạy một mạch về phía trước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. nhưng không kịp nữa..
chiếc ô tô quay bánh đâm lên lề đường xượt qua người em, tiếng gít lên thật chói tai. trên mặt đất còn để lại một vệt dài do bánh xe ma sát. ô tô dừng lại hẳn, có khói bốc ra từ phía đầu xe. em lảo đảo rồi ngã xuống đất.
chừng 1 giây sau chiếc xe ấy lại chuyển bánh phóng xe lao vù vù đi. gã chạy như điên về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, mặt tối đen lại. gã lao về phía em đang nằm. nhưng khi tới nơi, chợt gã khựng lại, vài giây sau mới chậm chệt đỡ đỡ lấy người em. gã đỡ rất nhẹ tưởng chừng như đang lưỡng lự.
chẳng biết duy mạnh ở đâu lao ra lấy hai tay du gã một lực mạnh về phía sau, gã nằm uỵch xuống đất.
"anh không thấy nó đang bị thương à? hành động kiểu gì đấy?"
nói rồi duy mạnh đỡ hẳn người em dậy, khoác một tay ra sau gáy, cả người em toàn bộ lực đều dựa vào người mạnh. gã khó khăn đứng dậy, chẳng màng tới mảng xước đang rỉ máu dài ở tay mà ánh mắt vẫn một mực cố định vào đôi chân đang tập tễnh của em.
đình trọng đảo quanh một lượt trên người gã rồi tập tễnh tiến về phía trước. duy mạnh thấy thế chạy đuổi theo sau. em vội đi, không phải vì em trốn tránh gã, mà là em trốn tránh bản thân mình. khi nãy suýt chút nữa là em ôm chầm lấy gã hỏi về chỗ vết thương ở tay rồi. nhìn gã đau đớn, em vui được mấy phần?
được một đoạn duy mạnh mới quay ra nói:
"rốt cuộc dũng với mày bị cái chó gì vậy?"
em không trả lời, vì em chẳng biết phải trả lời ra sao nữa. em không thể kể cho mạnh nghe chuyện này được, em cũng không muốn nói dối mạnh bằng mấy lí do vớ vẩn. nên em lặng im.
một lúc sau, về tới phòng khách sạn, em vớn lấy tay véo mạnh vào tay mạnh một cái. mặt thằng mạnh nhăn nhó hết cả lại. cả người co rúm lại vào chỗ bắp tay sau. nó oan ức ngẩng đầu lên nhăn nhó như bất bình vì sao lại véo nó.
nhìn cái bản mặt ấy, em cười một cái, mồm bảo cút rồi vẫy tay ra hiệu tạm biệt sau đó tiến nhanh vào phòng. miệng thì thầm như trả lời cho câu hỏi của duy mạnh:
"tự nhiên du anh dũng mạnh thế làm gì !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro