2
Từ sau cái đêm định mệnh đó, Jaehyun chính thức có người yêu.
Nhưng cái chuyện đó đéo bình thường chút nào.
Bởi vì yêu Taesan không giống như trong phim hay tiểu thuyết. Nó không có màn thả thính nhẹ nhàng, không có sự ngọt ngào sến súa.
Mà nó là một chuỗi ngày Jaehyun bị chiếm hữu một cách lộ liễu, bị ôm bất thình lình, bị quản lý như con nít, và quan trọng nhất... bị Taesan yêu thương theo cái cách mà chỉ có cậu mới làm được.
Đầu tiên : Jaehyun chỉ là của riêng mình Han Taesan
Trước đây, Jaehyun vẫn hay bị mấy bạn nữ vây quanh xin số, nhưng bây giờ... cậu không còn cơ hội đó nữa.
Lý do?
Vì bất cứ ai lại gần anh quá một mét, Taesan sẽ lườm họ cháy mặt.
Một lần, Jaehyun đang nói chuyện với một đàn em khóa dưới trong sân trường, chỉ đơn thuần là chỉ bài. Thằng bé lễ phép cảm ơn, Jaehyun còn chưa kịp phản ứng gì thì bỗng có một bàn tay kéo mạnh anh ra phía sau.
Jaehyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Taesan đã đứng chắn trước mặt thằng bé kia, giọng trầm trầm:
"Không cần nhờ cậu ấy, đi hỏi thầy cô đi."
Thằng nhóc xanh mặt gật đầu lia lịa rồi chạy mất.
Jaehyun đứng sau lưng Taesan, giận dữ đập vào vai cậu. "Mày bị gì vậy hả? Tao chỉ chỉ bài thôi mà?"
Taesan quay lại, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bình thản nhưng có chút chiếm hữu rõ ràng.
"Anh không cần quan tâm ai khác ngoài tôi."
Jaehyun: "...Đm."
Thứ hai : Ôm hôn vô tội vạ
Jaehyun chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị một thằng con trai ôm ấp một cách tự nhiên như thế này.
Ở căn-tin, Taesan khoác vai anh.
Ở sân bóng, Taesan kéo anh lại gần.
Ở thư viện, Taesan kê đầu lên đùi anh ngủ ngon lành.
Lần đầu tiên bị ôm giữa sân trường, Jaehyun đỏ cả mặt.
"Ê, mày bị gì vậy?"
Taesan dụi đầu vào vai anh, giọng lười biếng. "Buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì về lớp ngủ?"
"Không thích. Dựa vào bé thích hơn."
Jaehyun nóng mặt. Xung quanh có cả đống người đang nhìn, tụi nó đâu phải đang ở nhà riêng đâu trời???
Nhưng cái đỉnh điểm của sự vô liêm sỉ là...
Một ngày đẹp trời, khi Jaehyun vừa ra khỏi lớp thì Taesan đột nhiên kéo anh vào một góc, rồi cúi xuống hôn lên trán.
Jaehyun: "..."
Jaehyun: "ĐM MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY??!!"
Taesan điềm nhiên nhìn anh, khóe môi khẽ cong. "Chào buổi sáng."
Jaehyun muốn độn thổ ngay lập tức.
Thứ 3 : ghen mấy lúc chả hiểu nổi
Một ngày nọ, Jaehyun và Sungho khoác vai nhau cười đùa trong sân bóng. Chuyện bình thường của mấy thằng bạn thân thôi. Nhưng khi Jaehyun quay lại, anh thấy Taesan đứng đó, mặt đăm đăm.
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì Taesan đã bước đến, gạt tay Sungho ra, rồi kéo Jaehyun về phía mình.
"Đừng có đụng vào anh ý."
Sungho: "...Ủa?"
Jaehyun: "...U-ỦA??"
Sungho nhìn hai đứa bằng ánh mắt như thấy người ngoài hành tinh, rồi phán một câu:
"Mày bị gì vậy Taesan?"
Taesan không thèm trả lời, chỉ xiết tay Jaehyun chặt hơn, kéo anh rời đi chỗ khác.
Jaehyun: "...Mày có bị điên không?"
Taesan liếc anh. "Anh có Người yêu rồi, không cần đụng chạm ai nữa."
Jaehyun đơ mất năm giây.
"...Bạn tao, thằng ngu."
"Không quan tâm."
Jaehyun thề rằng nếu không phải anh đang rung động vì cái thái độ chiếm hữu đáng chết này, anh đã đấm thằng đó một cú rồi.
Thứ tư : Taesan yêu Jaehyun nhiều lắm
Một ngày mưa, Jaehyun bị cảm.
Anh lười biếng nằm dài trên giường, mệt đến mức chẳng muốn làm gì. Nhưng đến tối, khi đang lơ mơ ngủ thì cửa phòng anh bất ngờ mở ra.
Jaehyun ngơ ngác nhìn Taesan bước vào, trên tay là một túi thuốc và cháo nóng.
Anh ngồi bật dậy. "Sao mày lại ở đây?"
Taesan đặt túi xuống bàn, quay sang nhìn cậu, giọng trầm trầm:
"Anh bệnh mà."
Jaehyun bĩu môi. "Thì bệnh thôi, tao không chết được."
Taesan ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên sờ trán anh , rồi thở dài. "Sốt cao như vậy mà còn cứng đầu."
Jaehyun im lặng nhìn hắn. Bình thường Taesan ít nói, nhưng những lúc thế này, anh mới thấy cậu thật sự rất quan tâm đến anh.
Sau một lúc, Taesan cúi xuống, đặt trán mình lên trán Jaehyun, giọng nhẹ nhàng:
"Anh đừng để tôi lo lắng."
Jaehyun khựng lại. Tim anh bỗng đập nhanh một cách đáng sợ.
"...Tao chỉ bị cảm thôi mà."
Taesan vẫn không dịch chuyển, giọng hắn thấp hơn một chút:
"Bé chính là người quan trọng nhất với em đó..."
Jaehyun cảm thấy gò má mình bắt đầu nóng lên.
"...Mày đang tỏ tình với tao đó hả?"
Taesan bật cười, bàn tay siết nhẹ lấy tay Jaehyun, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà bình thường hắn chẳng bao giờ thể hiện.
"Tôi thích Anh."
Jaehyun: "...Đệt."
Anh cảm giác mình vừa bị tán đổ một lần nữa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách.
Bên trong, có hai thằng con trai đang nắm tay nhau dưới ánh đèn ngủ.
Jaehyun chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ được yêu một cách trọn vẹn như thế này.
Nhưng khi được yêu bởi Taesan, cậu mới hiểu...
Có những tình yêu không cần ồn ào, không cần sến súa.
Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm, một câu "Tôi thích anh"... là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro