1
Tự nhiên thích một thằng con trai, cái quái gì vậy?
Jaehyun chưa bao giờ nghĩ có một ngày mà mình lại thích một thằng con trai.
Nhất là Taesan—cái thằng mặt lạnh như tiền, ít nói, nhìn cái gì cũng chán đời, nhưng lại đẹp trai một cách phiền phức.
Mà đáng sợ hơn nữa, Taesan là bạn thân của cậu.
Không biết cái cảm giác kì lạ này bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lần đầu tiên Jaehyun thấy cậu đứng trên sân bóng rổ, mồ hôi ướt áo nhưng vẫn đẹp trai như diễn viên. Hoặc có thể là từ lần Taesan che chắn cậu khỏi đám con gái điên cuồng đòi xin số.
Ban đầu, Jaehyun nghĩ chắc là ngưỡng mộ thôi. Nhưng dần dần, anh nhận ra mình nhìn cậu quá nhiều.
Đi căn-tin cũng nhìn.
Vào lớp cũng nhìn.
Ra sân bóng thì nhìn nhiều hơn.
Anh nhìn đến mức bị Sungho—thằng bạn trời đánh—búng vào trán.
"Ê mày, nhìn Taesan hoài vậy? Mê nó hả?"
Jaehyun giật bắn mình, vội vàng chối đây đẩy:
"Xàm! Đẹp trai thì nhìn thôi chứ có gì đâu."
Sungho cười gian. "Ừ ừ, coi chừng ngày nào đó tự nhận là thích nó luôn."
Jaehyun mém phun nguyên ngụm nước ra bàn. Làm gì có chuyện đó!
...Nhưng vấn đề là... càng ngày Jaehyun càng thấy mình có vấn đề thật.
Anh thấy vui khi Taesan chỉ đối xử tốt với mình mà phớt lờ cả thế giới. Anh thích cái kiểu hắn chỉ bài cho mình, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng. Anh còn bị đau tim mỗi lần cậu kề sát lại gần.
Mọi thứ càng rõ hơn khi có một bạn nữ trong lớp mạnh dạn tỏ tình với Taesan.
Jaehyun ngồi kế bên, giả vờ bình tĩnh nhai snack, nhưng tai thì dỏng lên nghe từng chữ.
"Taesan à... mình thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể cho mình một cơ hội không?"
Không khí trong lớp lặng như tờ.
Jaehyun cũng nín thở.
Taesan nhìn cô bạn kia một lúc, rồi bình thản trả lời:
"Không!"
Cô bạn kia sốc. Jaehyun cũng sốc.
"À-à.... tại sao..?"
Taesan vẫn tỉnh bơ: "Không có hứng thú."
Jaehyun nhíu mày. Từ trước đến giờ, hình như cậu chưa từng thích ai thật. Anh chưa thấy cậu có crush hay thậm chí là nói chuyện tử tế với con gái.
Lúc đó, Sungho nghiêng qua, ghé tai Jaehyun thì thầm:
"Ê, bộ mày nghĩ nó không thích con gái?"
Jaehyun khựng lại. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, thấy... hợp lý vl...
Từ hôm đó, Jaehyun bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Và rồi, vào một đêm định mệnh, khi cả hai đứa đang ngồi chơi game trong phòng Jaehyun, chuyện đột nhiên xảy ra.
Trong phòng ngủ của Jaehyun,Lúc 7h tối
Hai thằng con trai mười bảy tuổi, đang nằm dài trên giường sau khi vừa oánh nhau một trận trong game. Đống snack vương vãi trên sàn, lon coca lăn lóc trên bàn, máy lạnh chạy rì rì. Không gian thoải mái như bao ngày nghỉ khác.
Cho đến khi Taesan đột nhiên lên tiếng.
"Này."
Jaehyun lười biếng đáp, mắt vẫn dán lên trần nhà. "Gì?"
"Anh có thích tôi không?"
Bụp!
Jaehyun bật dậy ngay lập tức, mắt trợn tròn. "Mày vừa nói cái gì?"
Taesan vẫn nằm đó, mặt tỉnh bơ như vừa hỏi trời mai có mưa không. "Tôi hỏi anh có thích tôi không."
Jaehyun câm nín.
Cái gì đây? Tự nhiên hỏi vậy là sao? Hay Taesan phát hiện ra gì rồi? Hay tụi nó đang chơi trò thật hay thách mà Jaehyun không biết?
Anh nuốt nước bọt, lắp bắp: "Mày bị ngu à? Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?"
Taesan chống tay lên trán, giọng điềm nhiên: "Tôi thấy anh hay nhìn tôi."
"..."
Jaehyun muốn quỳ xuống tạ lỗi với cái thói hay lén nhìn của mình.
Anh cố nhún vai, giọng tỉnh bơ. "Mày đẹp trai mà. Nhìn phát sáng luôn."
Taesan nhìn anh một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Vậy thích luôn không?"
CÁI GÌ?
Jaehyun mém sặc. Anh quay phắt sang, nhìn Taesan với ánh mắt như thể cậu vừa nói câu gì động trời lắm.
"Bộ thích là chuyện giỡn chơi hả?"
Taesan thản nhiên. "Không. Tôi hỏi thật."
Jaehyun ngơ ngác. Anh nhìn Taesan chằm chằm, cố tìm ra dấu hiệu của một trò đùa. Nhưng không—ánh mắt cậu vẫn bình thản, giọng điệu vẫn nghiêm túc.
Anh thở dài, lấy hết can đảm, rồi phán một câu:
"Thích!"
Lần này, đến lượt Taesan im lặng.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Jaehyun nhướng mày, cười khiêu khích. "Sao? Giờ biết rồi đó, mày tính làm gì?"
Taesan khẽ cười, một nụ cười mà Jaehyun chưa từng thấy trước đây.
Rồi cậu ngả lưng xuống giường, hai tay gối sau đầu, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
"Thì yêu đi."
Jaehyun: "...?"
Khoan đã.
"Khoan, cái gì mà 'yêu đi'?"
Taesan nhún vai. "Tôi đồng ý."
(...)
Jaehyun không biết rằng, sau này mình sẽ hối hận vì đã chơi ngu.
Bởi vì yêu Taesan không hề dễ như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro