lấp lánh
"Ôi Taesan, con đã giúp ta rất nhiều, lần sau hãy nghiên cứu kĩ hơn về loại nấm đấy. Đức vua rất hài lòng về bản báo cáo trước của con."
-Nấm Thảo Thiện, thưa cha. Cha hãy nhớ cáo lại với đức vua, rằng chỉ nên dùng ít nhất một cây nấm một tuần để cải thiện bệnh dạ dày, con vẫn chưa nghiên cứu xong.
"Ta sẽ cáo lại, hãy nhớ về dinh thự cuối tuần này."
-Vâng, chào cha.
Tay chỉnh lại cặp kính tròn vo, Han Taesan nhẹ nhàng cúp điện thoại. Tiếng cạch kêu lên, một bóng hình mờ ảo lởn vởn trên đầu Taesan, rồi giọng ngọt cất tiếng.
-Taesan gọi điện xong chưa?
-Gọi là ngài Han, tôi là quý tộc đấy.
-Ôi dào, chỉ khi nào cậu dỗi ta mới yêu cầu thế.
Bóng hình mờ ảo khẽ bay một vòng, rồi bĩu môi nói.
-Đừng giận ta, Taesan.
-Nếu người đã biết thế thì đừng trốn tôi xuống trung tâm quảng trường, người ạ.
-Ta biết rồi, đọc sách cho ta đi.
Bây giờ, người không còn mờ ảo lởn vởn trên đầu Taesan. Người nhẹ nhàng đáp đất, đôi chân trần của người sượt qua người Taesan, mát lạnh. Người đặt chân xuống sàn gỗ, đứng trước mặt Taesan.
Người có mái tóc nâu, bồng bềnh bay bay, người chỉ cao đến cằm ngài Han quý tộc, nên ngài có thể nhìn thấy những cánh thuỷ tiên trắng muốt rơi trên đỉnh đầu người. Người, một thân lụa trắng lả lướt, tay áo người phập phồng, chiếc voan trên cánh vai người lúc ẩn lúc hiện, tựa như chỉ cần thổi nhẹ là bay.
Đặc biệt.
Đôi cánh mỏng lấp ló sau lưng người, không màu, nhưng có ánh vàng. Như được dát một lớp nắng, cánh người lấp lánh, tựa đang rải bụi tiên mỗi khi người bay lượn.
Cả thân người như cành hoa nhài lung lay mềm yếu, nhẹ nhàng thuận theo chiều gió. Khuôn mặt người nhỏ nhắn, tròn tròn. Con mắt người màu nâu hạt dẻ, hay ngước lên long lanh nhìn Taesan mỗi khi người đòi hỏi điều gì.
Người là tiên, tên Jaehyun.
Myung Jaehyun. Chàng tiên được sinh ra từ đại ngàn và ngàn tia nắng chiếu qua từng kẽ lá.
-Đọc sách cho ta Taesan, rồi kể chuyện cho ta. Đi mà?
Chỉ chịu khó đứng trước mặt tên quý tộc được mười giây, chàng tiên lại đập cánh nhẹ nhàng, lượn lờ bay quanh phòng nghiên cứu của Taesan.
-Trước đó thì, cùng tôi hoàn thành nghiên cứu về Nấm Thảo Thiện đã. Người còn nhớ gì về những động vật đã ăn nó không?
-Để xem nào... Đã có một lần, ta chứng kiến một con hươu ăn nấm trong năm ngày liên tiếp, và nó đã lên cơn dại vào ngày thứ sáu, rồi chết.
-Tại sao? Lần trước tôi đã tìm ra tác dụng của nó, tốt cho dạ dày mà.
-Chắc là do nhựa nấm đấy.
-Nấm có nhựa ư?
-Ừm, Thảo Thiện đặc biệt có nhựa, một lượng nhỏ thôi, là cái rỉ xanh xanh lần trước cậu thấy đấy. Nó có thành phần kích thích, nên sẽ tốt cho ai đang nặng dạ dày, nhưng hấp thụ nhiều nhựa nấm Thảo Thiện thì sẽ kích thích lên não.
-Nhưng nó vẫn cần một nguyên lý nào đó... Tỉ như lượng nhựa an toàn để hấp thụ, phải có một mức nào đó...
-Ôi Taesan, ta chán quá. Đừng cắm đầu vào đống nấm nữa, chơi với ta đi.
Han Taesan bỏ ngoài tai lời chàng tiên, làm người hậm hực, nheo con mắt lấp lánh của người lại, rồi người bay thẳng ra cửa sổ, về đại ngàn.
Han Taesan chống tay ngán ngẩm, cất cặp kính dày tròn vo của mình đi, rồi đóng bản báo cáo mới về Nấm Thảo Thiện vào phong thư, gửi đến dinh thự họ Han bằng chim ưng.
Han Taesan - quý tử nhà Công tước Han, dòng dõi phụ tá cho hoàng gia hàng nghìn năm nay. Gia tộc Công tước Han, hay còn gọi là tường thành vững chãi cho vương quốc, gia tộc của những chiến tướng, đời nào cũng lập chiến công, đào tạo ra hàng loạt nhuệ binh bảo vệ hoàng gia. Từ bé, Han Taesan đã ăn ngủ với kiếm cùng những buổi luyện tập, nhưng ngài ta lại đặc biệt thích nghiên cứu thực vật.
Ngài ta xuất sắc hoàn thành chương trình học của quý tộc, và trở thành người tiên phong nghiên cứu thực vật mới ở đại ngàn - khu rừng nguy hiểm nhất xứ sở thần tiên này. Ngài ta được chuyển ra ở riêng sau khi đến tuổi trưởng thành, Han Taesan ở một căn nhà gỗ xoan đồ sộ cùng vài gia nô giữa cả thảo nguyên xanh, cạnh rừng rậm đại ngàn để tiện cho việc nghiên cứu.
Rồi bỗng dưng, một ngày nọ, một thực thể phi thường từ đại ngàn bỗng gõ cửa nhà Han Taesan, một chàng tiên lấp lánh nắng vàng, chàng tiên duyên dáng, xinh tươi, chàng tiên tóc nâu bay bay, môi cười ngọt lịm. Từ ngày ấy, hôm nào Myung Jaehyun cũng dẫn theo một đàn bướm bay đến nhà Taesan ca hát, mấy con lục điệp hết đậu lên dàn thuỷ tiên trước nhà Taesan, lại quay ra đậu lên đầu ngài chủ. Không thể một thực thể phi thường làm phiền mình mãi, ngài ta quyết định sử dụng hàng trăm năm sống trong đại ngàn của Myung Jaehyun để nghiên cứu thêm về thực vật xứ này.
Nhưng hôm nay, người lại giận Taesan rồi.
Phất tay hai cái rồi nhìn chim ưng rời đi, ngài ta quay gót về phía sân vườn rộng lớn, tay mang theo ba quyển truyện cổ tích mới cứng.
-Mang cho ta hai tart trứng, một mousse đào và trà đen nhé.
Ngài ta sai bảo gia nô, và chỉ sau năm phút, một bàn bánh ngọt được dọn sẵn ngoài sân vườn. Ngài ta ngồi đấy, mở quyển cổ tích mới cứng, cất giọng.
-Ngày xửa ngày xưa..
Mới chỉ bốn chữ đầu truyện, bóng hình mờ ảo lại vun vút lao đến, thân nắng vàng lại yên vị ngay cạnh Taesan. Người đã đến, chân cẳng trắng muốt trần trụi của người lại dính thêm mấy cánh thuỷ tiên, nhưng mắt người vẫn long lanh, ngước lên nhìn Taesan.
-Taesan! Ta hết giận cậu, đọc truyện cho ta đi.
Jaehyun liến thoắng, nói xong, người nhanh tay cầm cái tart trứng, ngả cái thân lụa là lượt xuống đùi Taesan, ngọ nguậy mái tóc nâu rối bù, mềm mại dính trên đùi quý tộc. Bàn tay ngài quý tộc hạ xuống, xoa nhẹ mí mắt chàng tiên, bàn tay ngài chai sạn, vì những lần tập kiếm ngày bé, và cả những lần ngài ta miệt mài viết báo cáo thực vật. Chàng tiên kéo lấy bàn tay chai sạn, mân mê bằng tay mình, tay người nhỏ nhắn, thon thả và mát lành, cả người chàng tiên lúc nào cũng mát lành, như con suối chảy xuyên đại ngàn.
Jaehyun một bên nắm tay Taesan, một bên lấy miếng tart trứng, cắn nhẹ một ngoạm. Taesan giọng đều đều, ngài ta đọc truyện hăng say, đáp ứng nhu cầu của người đang thư thả nằm trên đùi mình.
Sau khi ba quyển truyện mới cứng đóng lại, Jaehyun vẫn ngả trên người Taesan, mãn nguyện nheo mắt cười.
-Taesan đọc truyện là hay nhất!
-Vậy sao?
Ngài quý tộc cũng nhếch môi nhẹ, xoa xoa mái tóc nâu mềm, ngài ta cúi đầu, thơm nhẹ lên gò má đào hây hây của Jaehyun.
-Taesan này.
-Tôi nghe?
-Taesan thích ở dinh thự nơi quảng trường tấp nập, hay thích ở thảo nguyên yên bình này?
-Tôi thích ở đây.
-Vì sao?
Người lại long lanh mắt nhìn, môi người hồng hào, khác với môi son đỏ chót của mấy cô tiểu thư quý tộc mới lớn, môi người dày dặn, căng bóng, và rất ngọt.
-Vì ở đây có người bầu bạn với tôi.
Nói rồi, ngài ta lại cúi đầu, áp môi mình lên cánh môi đào kia một cái hôn nhẹ tựa chuồn chuồn bay. Jaehyun có vẻ không thoả mãn, dùng tay mình trắng nõn thon thả, câu lên cổ ngài quý tộc, kéo cả hai vào một nụ hôn khác, sâu hơn.
Ngài quý tộc dùng tay mình chai sạn, xốc cả người chàng tiên lên, ôm chặt vòng eo man mát. Hai người cứ mải hôn nhau thắm thiết dưới ánh nắng xế chiều, buông nhau ra, Taesan lại như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kì quan thế giới.
Mắt người mơ màng, vẫn long lanh đượm nước, vì người không hôn lại Taesan, khó thở. Đôi môi người vẫn hồng, căng bóng, nhưng ấy là do nước bọt nhễu nhại, dính chút lên cả cằm xinh. Thân người mềm oặt, như miếng tàu hũ trên người Taesan, bàn tay người xoa xoa gáy ngài ta, rồi lại thơm chóc chóc lên mặt ngài quý tộc.
Jaehyun như say tình, cứ mơ màng hôn mặt Taesan, Taesan bật cười, người sao lại yêu thế.
Dưới ánh nắng xế chiều, Jaehyun vẫn long lanh, cả thân như dát nắng vàng, màu ái tình nhuộm cháy cả đôi mắt người, người sáng lấp lánh trong lòng tên quý tộc học giả Han Taesan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro