Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hương bạc hà và mùi gỗ ẩm

-Taesan, mặt trời ở cách chúng ta bao xa?

Người hỏi hắn trong một ngày mưa, khi những giọt nước tí tách rơi trên mái nhà gỗ của Taesan, khi tên quý tộc đang điềm đạm kể chuyện cho người nghe, người tự nhiên thắc mắc.

-Theo lý thuyết, mặt trời ở cách ta vạn năm ánh sáng, là trung tâm của vũ trụ này.

-Vậy mặt trời trông như thế nào?

-Đỏ, rực lửa và sáng loà.

Người đập nhẹ cánh tiên sa, tay vân vê khăn voan trên vai mình.

-Ta đã sống với mặt trời từ thuở sơ khai, thật là muốn tới gần nó.

-Người sẽ bị thiêu rụi.

-Ta không tiếc gì cuộc sống bất tử đâu.

-Vậy thì tôi cũng thế.

-Hả? Taesan cũng muốn đến gần mặt trời à?

-Ừm, tôi không ngại bị thiêu rụi, hay cuộc đời lỗi lạc này tôi cũng không tiếc. Người ta hay gọi đấy là tình yêu đấy người ạ, người có biết không? Mặt trời theo lý thuyết cách ta cả vạn năm ánh sáng, nhưng với tôi, mặt trời bây giờ chỉ cách ba gang tay.

-Là ta sao?

Taesan hiếm khi cười, lần này hắn cười khẽ.

-Người lúc nào cũng rực rỡ, người xuất hiện trước cửa nhà tôi vào một sáng đầy nắng, người cười tươi như ánh mai. Mỗi lúc người bay một vòng đại ngàn, mặt người lúc nào cũng đỏ hồng hào, người với nắng như hoà làm một.

Jaehyun vốn thích được khen, chàng tiên cười khoái chí. Hiện tại, khoảng cách giữa Taesan và mặt trời chỉ còn hai gang tay.

-Người giống mặt trời đến vậy, nhưng tôi chỉ muốn người là nắng của tôi.

Một gang tay.

-Jaehyun, qua bao nụ hôn vị bánh ngọt mỗi khi chiều tà, liệu người có yêu tôi như đại ngàn của người không?

Một cái thơm rơi lên mí mắt Taesan.

-Ta yêu những cây bạc hà.

Ừm, người có mùi bạc hà, và cái hương man mát ấy đang len lỏi vào cái thơm tiếp theo.

-Ta yêu cây sồi một vùng bóng râm.

Vâng, tôi biết. Người thích nằm dài dưới bóng cây sồi và thiu thiu ngủ trên đùi tôi.

-Ta yêu hoa linh lan ở rìa thảo nguyên.

Nếu người thích đến vậy, tôi có thể tặng người.

-Nhưng ta yêu cái mùi gỗ ẩm ở đây hơn.

Tí tách.

Mưa nặng hạt.

Giọt nước đang rơi đồm độp trên mái nhà.

Và cái thơm cuối cùng cũng đã rơi trên môi Taesan.

Lướt tay đến chiếc khăn voan mờ ảo ẩn hiện trên vai người, Taesan vò đến nát.

-Kể cả đến khi tôi trở thành gã quý tộc quê mùa và căn nhà này trở nên hoang tàn?

Nếu tên quý tộc chết thì sao.

-Thì ta sẽ đi đến mặt trời.

Ta sẽ gặp ánh nắng đi theo ta từ thuở sơ khai, và sẽ từ bỏ cuộc sống bất tử này.

Hài lòng với câu trả lời của chàng tiên, Taesan yêu chiều hôn chàng trong tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro