Chương 91
Không... Hắn không phải là thầy giáo sao, sao lại xuất hiện ở chỗ này, sao có thể là thầy giáo được chứ.
Người đàn ông kéo mặt nạ lên, nhìn áo sơ mi to rộng trên người Liên Hân. Sau khi đánh lén đôi nam nữ đang đụ nhau trong phòng dụng cụ thể dục, hắn chỉ tới mặc cho cô áo sơmi của mình, bởi vì đã bị cảnh sát theo dõi, hắn vốn dĩ đã muốn trốn, ai ngờ trước khi đi còn có thể bắt được Liên Hân.
“Tôi là Đổng Cận.” người đàn ông nói tên mình, kéo Liên Hân vào ngực, “Đừng sợ, em là đối tượng nghiên cứu của tôi, tôi sẽ không tùy tiện bán em.”
Liên Hân không dám cãi lại hắn: "...Đối tượng nghiên cứu gì?”
Đổng Cận ghé vào bên tai cô ngửi ngửi, nói: “Tôi thích mùi thơm của em, rất độc đáo, tôi muốn thử chế tạo ra nó."
Chế tạo? Mùi thơm?
Liên Hân liếc nhìn ống tiêm cùng dao phẫu thuật trên tay hắn, run run một chút, không lên tiếng, đối với loại tội phạm mua bán nô lệ này, cô không ôm cứ hy vọng nào, Liên Hân âm thầm gọi hệ thống: “Hệ thống, làm sao bây giờ, có cách gì cứu ta không?.”
“Không có cách nào hết nha ^_^”
Liên Hân: “?? Ê! Ta sắp bị hại chết rồi, nhà ngươi còn ở đây làm nũng hả?!”
“Cuối cùng thì tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, bổn hệ thống đang nắm giữ thánh hương, thắng lợi đang tới, ta thật hưng phấn, ta thật kích động, ta sắp bị nóng quá mức, ta có thể mượn thân thể của cô hát một bài hát không?”
“Không thể! Ta giết ngươi! Ngươi đừng đến thời khắc mấu chốt lại tỏ ra quái quái! Ngươi nhìn những người chung quanh đi, cả cái kẻ biến thái này nữa, ta thật sự sợ hãi, ngươi cứu ta đi, ta biết ngươi rất lợi hại...”
“Chính là do bị thân thể của cô nhốt lại, bổn hệ thống không có năng lực gì khác, thương mà không giúp gì được.”
Liên Hân muốn khóc.
Hệ thống im lặng một lát, thành thành thật phát ra tiếng: “Chuyện tới hiện giờ, ta cũng chỉ có thể nói thẳng với cô.”
“... Ta kỳ thật chỉ là một cục đá đến từ hành tinh khác, mang theo con chip như loại chip trong CPU của loài người. Do phi thuyền bị rơi tan nát, chỉ còn lại con chip đầu não, ta được yêu cầu quay lại hành tinh mẹ, mang theo thông tin quan trọng chứa trong con chip trở về, không biết cô còn nhớ không, khi cô còn nhỏ, cha cô dắt cô tới quặng mỏ chơi, cô cứ nghịch ngợm, tìm kiếm khoáng thạch xinh đẹp, vừa lúc đào được ta, lúc đó ta liền ký sinh vào xương sống của cô, ta cũng không có năng lực gì khác, chỉ có thể nói chuyện với cô, kích thích mùi thơm cơ thể của cô một chút, cải tạo thân thể của cô một chút, lợi dụng cơ thể cô điều chế thánh hương, một loại thuốc tinh thần tự bào chế. Thuốc này là biện pháp duy nhất giúp ta truyền tin tức vượt không gian, những quy tắc trò chơi, trừng phạt, đều do ta tự bày ra, để ép cô thu hoạch nhanh các thành phần bào chế giúp ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
Liên Hân:...
“Trúng vé số là nhờ ta dùng siêu thức để tính toán, tính xác suất với ta mà nói thì không khó, nhưng lại yêu cầu tiêu hao nguồn năng lượng, mà ta thì thiếu thốn nguồn năng lượng, nhưng nếu cô yêu cầu, cuối cùng ta sẽ dốc hết sức lực bồi thường cho cô, giúp cô trúng thật nhiều vé số. Hơn nữa, những gì ta đã cải tạo trên thân thể cô cũng rất thiết thực, thân thể của cô sẽ càng khỏe mạnh, thọ mệnh sẽ dài hơn một chút. Thánh hương nếu được chế tạo thành công sẽ ảnh hưởng đến một phần ba trí tuệ và sinh mệnh trên hành tinh này, mà bản thân ta trải qua vài tỷ tần sóng điện não, có thể hội tụ thành tín hiệu khổng lồ phóng đến hành tinh mẹ, như vậy hành tinh mẹ mới có thể định vị được ta, tới đón ta về.”
Liên Hân:...
“Mong cô tha thứ, nếu không tha thứ cũng không sao, ta cũng hết cách.” Thứ máy móc vô sỉ.
“Tuy rằng ta không có nhân tính, nhưng ta đã tính toán và đưa ra kết luận, thứ ta bồi thường cho cô có giá trị vượt xa tổn thất mà ta gây ra, cho nên, ta không thẹn với lòng.”
Liên Hân hận không thể thọc tay vào, móc nó từ trong xương sống ra.
“Đối với hoàn cảnh trước mắt của cô, ta không có cách nào. Là một cục đá vô cơ, ta chỉ có thể ảnh hưởng đến ký chủ, mà cô ngoại trừ trời sinh có mùi thơm lạ lùng thì chẳng có sở trường gì đặc biệt, vừa không thể bồi dưỡng thành lãnh tụ, vừa không có trí tuệ để làm siêu nhân nghiên cứu khoa học, mà nếu được thì cũng quá mất thời gian.”
Liên Hân: Sao đây, là do ta không đủ giỏi hả?
“Ta chỉ có thể lợi dụng sở trường của cô, hành tinh này không nhiều tài nguyên lắm, nhưng lại có nhiều người, thao túng vài tỷ người cùng giúp ta phóng ra tần sóng điện não là cách tốt nhất để tiết kiệm nguồn năng lượng.”
“Cho nên, trước khi thánh hương được chế tạo xong, ta chỉ có thể đối phó với cô, không thể đối phó người ngoài, dù cho bây giờ ta kích phát mùi thơm cơ thể của cô tới tầng cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể gây mê những người trong này, còn những người ở ngoài khoang thuyền rất khó bị ảnh hưởng, hơn nữa cô cũng không biết lái thuyền, làm sao chạy thoát giữa biển lớn đây.”
Từ giọng nói của hệ thống, Liên Hân hiểu ra “Thương mà không giúp gì được, cô ráng cam chịu nha".
Đổng Cận khép khép mở mở nói chuyện, Liên Hân cũng không nghiêm túc nghe, phát hiện cô đờ đẫn hờ hững, Đổng Cận sa sầm mặt, một phen bóp chặt cổ cô: “Em làm lơ tôi?”
Liên Hân bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, tôi vừa rồi hình như nghe được tiếng gió biển, cho nên phân tâm... Đây là trên biển sao?”
Đổng Cận nhìn chằm chằm mặt cô lúc đỏ lúc trắng, ngón tay bóp ở cổ cô thả lỏng rồi vuốt ve hai cái, cười cười, hỏi cô: “Em sợ tôi?”
Liên Hân cẩn thận liếc hắn một cái, cố gắng đọc hiểu tâm tình của hắn, cân nhắc xem làm thế nào mới giữ được mạng nhỏ: “Tôi… nên sợ... hay là không nên sợ a?”
Đôi mắt đen lúng liếng nhấp nháy như đang trưng cầu ý kiến của hắn.
Đổng Cận nhún vai cười ra tiếng, rồi sau đó dần dần thu liễm nụ cười, đem Liên Hân ôm trên người, nói: “Phải, đây là trên biển, không bờ không bến, lớn đến nỗi làm em tuyệt vọng, dù có cho em một con thuyền buồm ba cánh thì em cũng tìm không ra phương hướng để chạy trốn.”
Hắn nhìn chằm chằm Liên Hân.
Liên Hân co rúm lại.
Đổng Cận có vẻ rất thích bộ dáng mảnh mai sợ hãi của cô, nói cho cô biết nếu không nghe lời, không chịu bị dạy dỗ, thì sẽ bị chém đứt tay chân, treo trước đầu thuyền cho cá ăn, máu chảy ra có thể dính lại lâu thật lâu, làm cho hai bên thuyền bị đám cá mập truy đuổi do mùi tanh, khiến con thuyền vô cùng náo nhiệt.
“... Có điều tạm thời không thể cho em mở rộng tầm mắt, hiện tại còn chưa tới chỗ an toàn, vì tránh né bọn cảnh sát Châu Á, chúng ta phải dựa vào một tên trùm bán ma túy, đi theo đội tàu của hắn, mượn một đoạn đường hàng không, cho nên trước tiên phải im ắng một lát, chờ đến khi qua được eo biển đằng trước, chúng ta liền có thể tiến vào vùng biển quốc tế, đó chính là thời gian tự do ở Moc của chúng ta, có chờ mong không?”
Đổng Cận còn chớp mắt vài cái, ra vẻ vùng biển quốc tế là nơi kỳ diệu sặc sỡ. Vào vùng biển quốc tế, sau đó thì sao, mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora hả?
“Tiến sĩ, xin ngài đến xem chìa khóa bí mật một chút.” Một tên đeo mặt nạ đến tìm Đổng Cận.
Đổng Cận gật gật đầu, buông Liên Hân ra, vỗ vỗ mặt cô: “Yên lặng chờ tôi, phối hợp cho tốt thì không có gì phải sợ.”
Nhưng Đổng Cận chân trước mới vừa đi, hai kẻ lúc trước giật điện thiếu nữ kia phát ra ánh mắt sáng quắc theo dõi cô, có vẻ hành vi của Đổng Cận mới nãy đã làm chúng chú ý.
Bọn họ chau đầu ghé tai nhau nói chuyện một hồi rồi đi về phía Liên Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro