Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72


“Đại học F ở Án Thị, câu lạc bộ của anh trai ta lại ở Lợi Nhuận, hắn sẽ không đồng ý đâu.”

“Chỉ cần lý do chính đáng, mọi thứ đều có thể. Thứ nhất, câu lạc bộ của anh cô đang chuẩn bị tranh giải Châu Á, có khi sẽ phải di chuyển khắp các nước Châu Á để thi đấu, cô ở Lợi Nhuận hoặc Án Thị học tập với hắn cũng không khác gì nhau. Thứ hai, cô lấy cớ cả nước chỉ có Đại học F đào tạo chuyên ngành điều hương chuyên nghiệp, cái này quá thích hợp với cô đi, có bổn hệ thống làm chỗ dựa, cô học ngành này thật chẳng phải lo. Thứ ba, ngành điều hương chuyên nghiệp lại chú trọng thiên phú, tiết học rất ít, cô có thể dành thời gian đi dỗ anh trai, hắn sẽ đồng ý.”

Liên Hân: “Oa, ngươi quả thực dùng hết vốn liếng võ nghệ... Ta đã bị ngươi thuyết phục.”

Cô quay đầu lại liếc nhìn anh trai mày rậm vô cảm lạnh lùng kia một cái, có chút xấu hổ mà giơ lên một chân, cẩn thận mà rửa sạch sẽ cái lồn nhỏ bên trong bị bắn đến rối tinh rối mù.

Bên trong cái quần thể thao rộng thùng thình của Liên Kỷ lại nổi lên một lều bắt mắt, nhưng hắn chỉ yên lặng ngả người, không có động tác gì.

Liên Hân súc rửa sạch sẽ, quay đầu lại thấy thế, cạn lời nói: “Anh, thế này chẳng phải anh đang ngược đãi chính mình sao.”

Liên Kỷ chết sống vẫn ở yên một chỗ, chờ cô tắm rồi mặc quần áo xong xuôi mới tiến đến nắm tay em gái.

“Anh, em rất muốn học đại học chuyên nghiệp.” Liên Hân ngửa đầu.

Liên Kỷ xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô: “Vậy thì học.”

“Nhưng ngành này quá ít nơi đào tạo chuyên nghiệp, cả nước chỉ có Đại học F mở ngành.”

“Đại học F?” Liên Kỷ nâng mí mắt, ý muốn phản đối đã vọt tới cổ họng.

“Là ngành điều hương chuyên nghiệp, việc học không nặng, rất ít tiết, em sẽ có thời gian theo anh khắp cả nước xem thi đấu đó, lúc được nghỉ ngơi liền cùng nhau chơi, rất tiện, hơn nữa em thấy ngành này rất hứng thú.”

Cánh môi Liên Kỷ mấp máy.

“Anh?” Liên Hân quơ quơ tay, “Anh bảo em thích gì thì học nấy mà?”

Liên Kỷ rũ mắt liếc nhìn cô một cái, bờ vai rộng bất đắc dĩ mà hạ xuống: “Tùy em.”

Dù sao, bất luận cô ở đâu, đều không khiến hắn an tâm được. Cho dù là mang theo bên người.

Rõ ràng là cùng hắn huyết mạch tương liên, vui buồn cùng nhau, lại khiến hắn không có cảm giác an toàn.
Liên Kỷ theo thói quen mà nhíu đôi mày rậm, nắm chặt lòng bàn tay.

Ngoài đại sảnh, Vu Khanh Khanh gác chân, giày cao gót treo ở mũi chân, khuỷu tay chống ở trên sô pha, nhìn Tô Tử Tích.

“Tôi vừa rồi nhìn thấy Tử Việt, mắt nhìn thẳng mà đi a, hoàn toàn không để ý tới tôi.” Vu Khanh Khanh cười nói.

Tô Tử Tích lông mi mỏng dài buông xuống, tùy tay lắc cái ly, có lệ nói: “Anh cả đi đường từ trước đến nay như vậy, hắn chỉ là không chú ý bên cạnh thôi.”

“Hai anh em cậu, có chút giống, rồi lại hoàn toàn không giống, nhưng đều là... Tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm.” Vu Khanh Khanh ngữ khí ái muội.

Tô Tử Tích ngước mắt cười một cái, liếc mắt nhìn đến Liên Hân từ cửa thang máy bước ra.
“Đến rồi.”

Vu Khanh Khanh ngoài ý muốn: “Cái gì?”

Tô Tử Tích cô nâng cằm: “Người bà muốn tìm.”

Vu Khanh Khanh quay đầu, ánh mắt trước tiên nhìn thấy bóng dáng Liên Kỷ cao lớn bắt mắt, theo cạnh hắn là một cô gái nhỏ. 

Cô gái bị Liên Kỷ nắm tay, nhắm mắt theo đuôi, ánh mắt cùng bà chạm nhau, sau đó ngạc nhiên, rồi lại gục đầu xuống.

Vu Khanh Khanh trước nay thích lớn tiếng dọa người, vậy mà nay lại không mở miệng nói chuyện, đèn treo sáng choang lộng lẫy, ánh sáng sáng ngời, chiếu đến người vừa xuất hiện, bà nhìn Liên Hân hồi lâu rồi quay mặt đi, thanh âm có chút không xong nói: “... Tìm ai?”

Bà ta đã sớm “Quên”.

Tô Tử Tích thản nhiên nâng lên chân thon dài, ý cười liễm diễm trong mắt mà nhìn Liên Hân, nhẹ nhàng nói: “Liên Hân.”
“—— con gái bà.”

Vu Khanh Khanh sắc mặt liền thay đổi theo tiếng nói.

Liên Hân ở cạnh sô pha chần chừ vài giây mới cùng anh trai ngồi xuống.
Liên Kỷ đi phía trước làm lá chắn, thân thể tráng kiện đem Liên Hân chắn đến kín mít, Vu Khanh Khanh cơ hồ nhìn không tới Liên Hân.

“Bà tìm em ấy làm gì?” Liên Kỷ lạnh mắt nhìn qua Vu Khanh Khanh, “Sao đây, giàu to rồi mới nhớ tới con gái? Mười năm qua không thấy mặt, ngồi chung một bàn cũng không nhận ra, giờ cũng không cần xuất hiện nữa đâu.”

Tô Tử Tích nhướng mi, quan tâm mà nhìn chằm chằm Liên Hân, lại ra vẻ kinh ngạc mà liếc Vu Khanh Khanh.

Vu Khanh Khanh trầm mặc trong chốc lát, hít sâu, nét mặt bỗng nhiên tỏ vẻ nhu tình, từ ái cùng đau đớn, trong mắt chớp động ánh sáng nhạt nói: “Con là... Liên Hân?” Giống như một bà mẹ tràn đầy đau khổ và bất đắc dĩ. 
Liên Hân nhìn bà, khụ một chút: “Dạ, phải...”
Vu Khanh Khanh hướng thân thể lên phía trước, tiến gần cô, ôn nhu mà dỗ dành nói: “Bảo bối, là mẹ, mẹ rất nhớ con...”

Liên Hân gật gật đầu: “Dạ, mẹ, mẹ...” Vành mắt lại bỗng nhiên đỏ hồng, vừa gọi hai chữ, nước mắt cuồn cuộn mang theo tuổi thơ cơ khổ cùng ủy khuất khiến cô không thể giữ được đạo lý, cô đột nhiên đứng lên vòng qua sô pha, cúi đầu chạy ra.
Tô Tử Tích đột nhiên không kịp phòng bị, Liên Kỷ nhíu mày đứng lên muốn đuổi theo, sau đó dừng lại, để chính cô một mình tĩnh tâm trong chốc lát cũng tốt.

Vu Khanh Khanh quay đầu nhìn con gái dùng mu bàn tay chà lau đôi mắt chạy đi, ngơ ngẩn không nói gì.

Liên Kỷ dường như liếc bà: “A.”

Ít khi Vu Khanh Khanh không nóng không lạnh mà liếc mắt một cái: “Ha, tao còn chưa hỏi, mày đi theo đám lão già kia vui sướng thế nào, còn ở đây giả dạng người tốt châm chọc mỉa mai, kẻ không nên xuất hiện nhất còn không phải là mày sao, đại công tử tàn nhẫn độc ác, ép mẹ con tao chia lìa!”

~
Liên Hân thẳng tắp chạy, ấn mở thang máy, cúi đầu trốn vào đi, cũng không ấn số tầng lầu.
cô chỉ là theo bản năng mà chạy trốn một chút, vừa rồi như vậy cũng quá mất mặt, hơn nữa cô không nín khóc được.

Thang máy dừng lại không nhúc nhích, ngoại trừ cô, bên cạnh còn có một nam nhân, theo lý, hắn là từ trên tầng thượng đi xuống lầu một, lẽ ra nên đi ra ngoài, không biết có phải hay không bởi vì Liên Hân cúi đầu vọt vào trong rồi trực tiếp đóng cửa thang máy, gây trở ngại cho hắn, cho nên hắn vẫn không nhúc nhích, Liên Hân xoa hốc mắt, lông mi đầy nước mắt chớp chớp, nhìn về phía bên cạnh.

Hắn cúi đầu đứng, tóc mái dài rũ xuống che đi đôi mắt, chóp mũi nhẹ nhàng động.
Quá gầy, gầy như cây trúc, mặc một bộ áo khoác hưu nhàn, trông chẳng ăn nhập gì so với đám người hôm nay xuất hiện ở Sâm Vĩnh. 

Chờ một lát, hắn nâng lên tay, ấn số tầng thang máy.
Tầng cao nhất.

Liên Hân không chú ý, xoa đôi mắt, chính mình thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài.

“... Cô dùng cái gì?”
Giọng khàn khàn sau lưng.

Liên Hân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam nhân nhìn chằm chằm cô, sờ sờ chóp mũi: “Trên người của cô, là dùng nước hoa gì?”

Người lạ không thể hiểu được vấn đề, Liên Hân bỏ vấn đề qua một bên: “... Không dùng gì cả.”

Liên Hân cúi đầu không trả lời, nam nhân cũng không gặng hỏi, có điều vẫn luôn nhìn cô.
Thang máy cứ thế di chuyển lên một tầng rồi lại một tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bfgj