2.
Nhưng mà ở đời đâu ai nói trước được điều gì?
Hàn Đông Mẫn không thể tin được cậu gặp lại anh Huyền (?) trong màu áo xanh của Grab, đi con wave alpha xanh dương, tóc xù chĩa ra dưới mũ bảo hiểm, trông như một con cún với đôi mắt long lanh. Dù là đi bán trà đá với gu ăn mặc chẳng giống ai, hay đi chạy xe với cái áo khoác sờn vải và cái quần rách trên rách dưới, anh vẫn tỏa ra một khí chất khác biệt rất dễ nhận ra - khí chất crush yêu dấu của Đông Mẫn.
"Anh Huyền?"
"Đông Mẫn?"
Cậu dụi mắt, nhìn lại trong app thấy anh để tên là Nguyễn Gia Huy, để ý kỹ hơn thì nhận ra cái ảnh đại diện vừa khác lại vừa giống anh (ảnh trên Grab trông anh tàn tạ vô cùng). Anh công an nằm vùng, từng đi bán trà đá, và hiện tại đang đi chạy Grab, cũng đang nhìn cậu chăm chăm.
"Sao em lại để tên là Thái Sơn?"
"Sao anh lại để tên là Gia Huy?"
Hai người có quá nhiều câu hỏi. Thật may anh không phải kiểu người hướng nội có thể khiến cuộc trò chuyện lâm vào bầu không khí im lặng đến khó xử - như Đông Mẫn. Trong tích tắc, anh gạt hết mọi khúc mắc đó qua một bên bằng nụ cười thật tươi, ân cần đưa cho Đông Mẫn cái mũ Grab, rồi ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu đón lấy cái mũ trong lặng lẽ, nhưng trong lòng đang vui như mở hội, thầm đội ơn người anh em Lý Hàn. Nếu không phải hôm trước Lý Hàn mượn con exciter chở anh Hách vượt đèn đỏ và bị cảnh sát tịch thu xe, có lẽ Đông Mẫn sẽ không bao giờ gặp lại anh bán trà đá mà cậu thầm thương trộm nhớ.
Xin lỗi vì đã chửi bạn như tát nước vào hôm trước, lát mình sẽ về vái bạn làm thầy. Đông Mẫn tự nhủ.
Khác với kiểu đi lạng lách đánh võng của mấy anh chạy xe ôm công nghệ khác, anh Huyền (?) đi xe rất là chuẩn chỉ. Anh đi không đè vạch xương cá, cũng không lao lên vỉa hè, lại càng tuân thủ biển báo và đèn vàng đèn đỏ ngã tư. Quả thật là người của Đảng, làm gì cũng được nhưng nhất định phải làm gương.
"Anh ơi"
"Sao thế?"
"Anh tên thật là Huy hay Huyền?"
"Quý chú lắm anh mới bảo đấy. Tên thật của anh vẫn là Huyền thôi"
Đông Mẫn đột nhiên không biết nói gì tiếp. Mặc dù mất liên lạc với nhau tận hai tuần, cậu nhớ anh đến cồn cào ruột gan, nhưng đến lúc gặp lại, đầu óc của cậu hình như không còn hoạt động bình thường nữa.
Trong lúc ngượng nghịu không biết nói gì, chiếc tất xanh như màu áo công an của anh hiện lên trước mắt cậu như cái phao cứu sinh.
"Anh Huyền đi tất xanh không sợ người ta biết anh là công an nằm vùng ạ?"
"Sao chú em lại mặc định người nào đi tất xanh cũng là cán bộ thế?"
Anh Huyền cười khúc khích, làm Đồng Mẫn bất chợt thấy hơi ngại ngùng.
"Tất anh mua ở Phùng Khoang, 50k 10 đôi. Đi lòe mất đứa sinh viên chơi chơi vậy chứ cũng chẳng có ý gì. Với lại, nhiều người không nghĩ công an dễ dàng lộ danh tính của mình như thế này đâu"
Đông Mẫn ồ lên một câu cảm thán. Công an nằm vùng chính hiệu tỏ ra mình là công an nằm vùng để người khác nhầm tưởng là hàng nhái, tư duy ngược quả nhiên rất đáng sợ.
"Dạo này học hành vẫn ổn chứ?"
"Ổn ạ"
"Thế thì tốt rồi"
Cuộc hội thoại giữa hai người lại đi vào ngõ cụt. Đông Mẫn thầm nguyền rủa kỹ năng xã hội kém cỏi của mình (thực ra chỉ kém trước mỗi anh Huyền).
Ngay lúc đó, một cuộc độc thoại nội tâm nhanh chóng diễn ra trong đầu cậu. Đông Mẫn, mày không thể thế này được. Nếu cứ ngại ngại ngùng ngùng không nắm lấy cơ hội, chắc gì ông trời đã thương tình cho mày gặp anh Huyền thêm lần nữa. Mẫn ơi, mày nhất định phải mở mồm nói đi, mày không thể cứ im lặng mà nhìn chằm chằm vào gáy của anh Huyền đến hết cuốc xe được.
"Anh ơi"
"Ơi?"
"Hôm trước, cái hôm anh dạy em rít thuốc lào ấy... "
"Ừa, sao thế?"
"Ừm... Không biết ý anh sao?"
Chiếc wave alpha chậm lại, rồi dừng bánh trước vạch đèn đỏ. Đông Mẫn cố gắng nhìn biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy được cái má tròn xinh dễ cắn của anh. Anh im lặng một lúc. Đến khi chỉ còn năm giây đếm ngược, các loại xe xung quanh bắt đầu lên ga, anh mới reo lên một tiếng.
"À, chú đang hỏi về vụ anh muốn làm người yêu chú không đấy hả?"
Tưởng anh im lặng vì suy nghĩ, hóa ra là anh cần thời gian để nhớ lại xem hôm đó có sự kiện gì. Đông Mẫn bỗng cảm thấy vài sự uất ức nho nhỏ đang hơi dâng lên trong lòng mình. Cái quyết tâm tỏ tình anh, rồi đau đáu mấy hôm vì lo lắng, rồi cả sự quằn quại khi anh đột nhiên mất tăm của cậu, quả nhiên thực sự không quan trọng với anh Huyền đến thế.
"Ấy, anh xin lỗi. Anh tưởng chú trêu anh nên không để tâm. Ôi, thật sự có lỗi với em Mẫn quá"
"Dạ..."
"Nhưng mà chú nghiêm túc thật hả?"
"Vâng, em... em thích anh từ lâu rồi, hôm đó, em cũng căng thẳng, nên nói vội với anh..."
Giọng của Mẫn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất hẳn ở những từ cuối.
"...Mẫn này"
"Dạ?"
Lần này, anh Huyền nhìn cậu qua cái gương chiếu hậu. Không biết trời tính thế nào, cái gương mà lúc nãy cậu cố nhìn dọc nhìn xuôi mà chẳng thấy được gì, giờ lại soi rõ được ánh mắt dịu dàng mà đầy trìu mến của anh. Mẫn tự dưng thấy tai mình nóng bừng.
"Nghề nghiệp của anh ra sao, chắc em cũng biết rồi. Có nhiều thứ mà bọn anh bắt buộc phải làm, vì đó là trách nghiệm, là nghĩa vụ mà Đảng và Nhà nước tín nhiệm giao cho bọn anh. Anh đi không về nhà cả tháng là chuyện bình thường, lăn lội nhếch nhác bên ngoài, hứng gió hứng cát đủ cả. Nếu em chấp nhận ở với một người như anh, em sẽ thiệt thòi lắm, em biết không?"
Đông Mẫn cúi gằm mặt không nói, chỉ khẽ gật đầu.
"Chú em còn trẻ, mới sinh viên năm ba nhỉ? Trong tương lai, chú sẽ gặp nhiều người hơn, cùng đẳng cấp, cùng quan niệm, hợp nếp sống với mình hơn. Anh cảm ơn Đông Mẫn vì đã dành tình cảm cho anh, nhưng hôm nay, chú em hãy suy nghĩ cho thật chín nhé. Anh còn phải báo ơn Đảng dài dài, chú cũng còn nhiều thứ phải làm trước mắt. Cơ mà nếu chú có việc cần nhờ, cứ thoải mái a lô anh"
Nắng vàng phủ lên hai người. Nắng mùa thu chiều Hà Nội, gắt gỏng và bỏng rát, không có chút dịu hiền nào như nhạc Trịnh vẫn tả. Cái nắng đó như muốn thiêu cháy da mặt cậu, cháy cả những mảnh tình ở trong tim.
"Nhưng mấy chú đi xe tống ba mà vẫn được sinh viên năm tốt á? Lạ thế nhỉ?"
----------
"Tao có một tin vui và một tin buồn"
"Hở?"
"Tin vui là tao đã gặp được anh Huyền và xin được số của ảnh"
"Vãi-"
Vân Hạc đang cắn dở miếng bánh mì, lập tức sốc đến nỗi ngừng nhai. Gần đây, nó phát hiện ra thêm một kỹ năng đỉnh chóp nữa của đại ca mình: Đó là thông báo những tin tức gây sốc bằng bộ mặt bình thản như chuyện hiển nhiên, mặc dù Đông Mẫn mà nó biết rất ít có thể làm được những chuyện như thế, nhưng mà cũng quá uy tín để tung tin truyền thông bẩn với người khác.
"Còn tin buồn?" - Lý Hàn chọc hộp sữa, hỏi mà không nhìn vào thằng bạn vẫn trầm tư lẫn đứa em đang hoang mang của mình.
"Anh ấy từ chối lời tỏ tình của tao và dọa gửi bằng chứng chúng mình tống ba đi xe về trường"
Vân Hạc và Lý Hàn nhìn nhau, đồng thanh "à" một tiếng. Mọi chuyện cũng không bất ngờ lắm.
"Trong hai vế mày nói, tao thấy có vế sau là tin buồn thôi"
"Ui, anh năn nỉ anh Huyền được không, điểm rèn luyện của em sắp không cứu được nữa rồi"
"Còn đợi phải nói ấy, tao quỳ xuống xin ảnh rồi. Mà chúng mày không quan tâm đến vụ tao bị từ chối à?"
"Thì... tại vì anh đốt cháy giai đoạn quá, đùng một phát tỏ tình người ta, người ta né cũng dễ hiểu mà"
Vân Hạc nhìn Đông Mẫn với ánh mắt thương cảm, thực ra nếu anh muốn thì anh em ta có thể họp bàn nhau làm chiến lược mưa dầm thấm lâu, tán anh Huyền lại từ đầu, và đương nhiên là phải loại trừ vốn kinh nghiệm từ tiểu thuyết ba xu của anh Lý Hàn ra. Cờ ring vãi.
"Thôi, không cần đâu"
Đông Mẫn trả lời nhẹ tênh. Vân Hạc và Lý Hàn lại nhìn nhau, có vẻ trai Hà Nội này bỏ cuộc thật rồi.
"Mà anh không ăn à? Nhờ em mua sữa với bánh về xong rồi để đấy?"
Vân Hạc thắc mắc, chỉ vào cái bánh mì thịt nướng mà nó cất công chen chúc vào hàng sinh viên đông nghịt để mua cho đại ca mình.
"À, anh mày ăn rồi. Đây là mua cho người khác"
Vân Hạc và Lý Hàn chưa kịp thắc mắc, anh Huyền chạy Grab từ đâu xuất hiện, cười tươi rói chào cả ba. Đông Mẫn đứng dậy, leo lên yên xe sau của anh như chuyện thường ngày, không quên nhìn lại hai người đang đóng băng ở ghế bằng một ánh mắt mưu mô.
Trong phút chốc, hai người dường như được giác ngộ về mọi chuyện. Có lẽ hôm nay, Hàn Đông Mẫn đã thức dậy, hít một hơi thật sâu và quyết định sống như dân Hà Nội gốc. Ánh mắt của Đông Mẫn bừng cháy như lúc cậu quyết tâm giành học bổng, hay là lúc cậu ta cạnh tranh giành hạng Nhất trong mọi cuộc thi mà mình tham gia.
Còn lý do vì sao Đông Mẫn gạ được anh Huyền làm tài xế riêng cho mình thì vẫn còn là một ẩn số.
-----------
Thành Hạo cẩn thận tách những múi mít và xếp ngay ngắn vào hộp. Đó sẽ lại là một buổi chiều chữa lành vô cùng yên bình của hắn nếu như Tại Huyền không đột nhiên xuất hiện, vô tư nhón lấy một miếng trong cái hộp mít đã được Hạo tỉ mỉ sắp xếp rồi nhanh như chớp thả vào miệng nhai.
"Minh Tại Huyền, mày không phá tao một ngày thì chết hay gì?"
Hạo bực bội nhìn thằng bạn thân mình đang nhai miếng mít một cách ngon lành. Anh giương đôi mắt ngây thơ nũng nịu lên nhìn hắn.
"Một miếng thôi mà, làm gì căng hả bạn hiền?"
"Không bạn bè gì với mày hết! Tao đã tách mít cả ngày để lựa ra mấy múi đẹp nhất đấy!"
"... Mày có đang hơi quá nhập tâm vào vai chủ sạp hoa quả lề đường không? Rồi đây là nghề của mày luôn hay gì?"
"Làm gì cũng phải chỉn chu, nay không tiếp mày, xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi"
Thành Hạo đuổi anh như đuổi một con pet. Tại Huyền ỉu xìu nhìn hắn, mắt long lanh như cún con bị chủ mắng, không hiểu sao làm Hạo thấy hơi tội lỗi. Hắn mím môi rồi lại thở dài, cuối cùng cũng lấy ra một cái ghế. Tại Huyền thấy vậy liền nhoẻn cười, lon ton ngồi xuống cạnh Thành Hạo, tiện tay lấy thêm một múi mít nữa.
"Một hộp tao bán chín chục, tí đưa một trăm cho tao"
"Được rồi, tí tao chuyển khoản cho. Mấy anh pikachu nay không ra hả?"
Cái sạp hàng hoa quả không bé lắm của Thành Hạo được đặt ở vị trí ngã tư đắc địa, nghiễm nhiên trở thành cứ điểm cho mấy anh cảnh sát bắn tốc độ và bắt phạt vượt đèn đỏ. Mấy anh cứ tầm chiều chiều ngồi đây thong dong uống chè ăn trái, thi thoảng canh me đứng dậy bắt vi phạm, làm mấy đứa báo thủ không kịp trở tay.
"Qua vừa hốt được cả đống, nay chắc qua chỗ khác rồi"
Thành Hạo tiếp tục với việc gọt hoa quả, bày bặt thật đẹp rồi đặt lên sạp hàng.
"Thế, nay Tại Huyền có gì phiền lòng mới tìm đến thằng này đúng không?"
Anh gật đầu, miệng vẫn không ngừng nhai. Trong lòng Thành Hạo bỗng dưng dấy lên một cảm giác kì thị, ngứa mắt vô cùng. Hắn lại muốn đuổi đứa bạn phàm ăn tục uống này ra khỏi sạp tiếp rồi đấy.
"Sao, vấn đề gì? Nghe bảo mày mới xử được một vụ ngon ơ mà"
"Ừ, mới. Bốn tháng bán trà đá được thưởng hai tuần chạy grab. Sau sang Thanh Oai cũng chạy xe ôm"
"Sắp nhận vụ ở bên đấy à?"
"Ừ"
"Cũng chưa có gì bất thường, thế vấn đề của mày ở đây là gì? Mày tiêu pha hết lương thưởng rồi nên mới phải đi chạy xe công nghệ trong ngày nghỉ đúng không?"
"Thì... sườn xám cũng đắt mà..."
Thành Hạo liếc mắt sắc lẹm nhìn Tại Huyền một cái.
"Nhưng không phải tao đang buồn phiền vấn đề tài chính... chỉ là dạo này đang hơi đau đầu với một đứa sinh viên năm ba. Hôm dọn cái ổ buôn bán ở Hà Đông, thằng bé tự dưng tỏ tình tao. Mấy hôm nay chạy grab, lại gặp nó nữa, rồi nó thành khách quen của tao luôn"
"Hả? Mày có để các em yên ổn học hành không? Chưa gì đã đi hại đời chúng nó là sao?"
"Tao có làm gì đâu..."
Tại Huyền rên rỉ minh oan cho bản thân. Hộp mít từ khi nào đã rỗng không.
"Không thích thì cắt đứt liên lạc luôn đi. Chạy sang Thanh Oai luôn. Mày cứ dây dưa bảo sao đau đầu"
"Ừ nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Thằng bé cũng đẹp trai, mà ngố ngố dễ thương. Con cháu đại gia Hà Nội xịn đấy, nhưng khiêm tốn lắm. Trước tao từ chối lời tỏ tình của nó rồi, mà nó không chịu, mấy nay toàn mua đồ ăn cho tao..."
"Được bao nuôi thích vậy còn gì, mà con đại gia thật à?"
"Tài phiệt luôn ấy chứ, tao hỏi mấy anh bên tiếp dân rồi. Bố nó có con Lamborghini màu vàng hay lượn trên phố cổ ấy"
"Vãi- thế mày suy nghĩ cái gì nữa, húp luôn đi? Yêu được nó rồi từ giờ đến lúc xuống lỗ cũng không phải lo nghĩ, hoặc cùng lắm là bào nó rồi chia tay là được"
"...Ôi bạn ơi, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của bạn đâu rồi, bạn đọc lại cho tôi nghe đạo đức Cách mạng đi? Mà bạn cứ đùa, mấy đứa nhà giàu vững nó khôn lắm, bào là bào thế nào"
"Rồi rồi, tao đùa vậy. Tóm lại là cũng ưng, nhưng mày sợ gia cảnh nhà nó ấy gì?"
"Ừ, nghe thôi mà xám hồn luôn mà"
Tại Huyền buồn miệng, lại định xé tiếp một hộp quả vừa được Thành Hạo đặt lên bàn. Hắn không nhịn được nữa, gõ đầu anh một cái. Tại Huyền đành ngậm ngùi rót một cốc nước chè, thở dài nhấp một ngụm.
Trên Đời này chỉ có tình yêu Đảng và Nhà nước, yêu nhân dân và đồng bào, yêu gia đình và người thân ruột thịt là tình cảm cao quý nhất, chứ làm gì có chuyện hai người dưng nước lã tự nhiên va vào nhau mà không đặt điều, không vụ lợi. Yêu được mấy đứa có đủ thứ trong tay, một là chấp nhận nằm gọn trong tay nó, hai là chờ nó chơi chán rồi thì thôi. Thế giới tài phiệt có nhiều luật lệ lắm. Minh Tại Huyền dù có thích đến đâu, nhưng cũng nhận thức rõ ràng về vị trí của mình. Anh nói thế với đứa bạn vẫn đang chuyên tâm với mấy quả cam, rồi lại nhấp thêm một ngụm chè nữa.
"Với lại, giờ tao đang toàn tâm toàn ý cho Đảng rồi, cũng không có thời gian yêu đương. Nó tốt quá, làm tao xiêu lòng. Nhưng mà thôi, mấy nữa sang Thanh Oai chắc tao bẻ sim được"
Anh giơ màn hình điện thoại, chứng minh đã chuyển tiền hộp mít cho Thành Hạo. Hắn nhận xong, nhìn thằng bạn mình lại khoác áo Grab và đội cái mũ Be, lắc đầu.
Cuộc sống vốn không đơn giản, Minh Tại Huyền lại còn thêm cái nghĩ nhiều, trằn trọc toàn mấy chuyện đâu đâu.
----------
Tiết học cuối cùng của buổi chiều sắp kết thúc. Đông Mẫn cẩn thận nhìn lại một lượt ghi chú của mình, rồi mới dọn sách vở chuẩn bị ra về.
Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh Huyền. Mặc dù cậu đã chuộc con exciter về từ lâu, nhưng vì anh grab nào đó, chiếc xe màu đỏ thân thương của cậu bây giờ được giao cho Lý Hàn chở anh Hách đi chơi, hoặc là cho Vân Hạc mượn để tập xe thi lấy bằng.
Anh ơi, tối nay anh ăn bún chả không?
Chú em tan học rồi à?
Chờ anh xíu cho anh trả khách nhé.
Không cần mua cho anh đâu.
Thực ra em đã mua cho anh mất rồi.
Anh nhận nha ^^
Này, thế chú còn hỏi anh làm gì nữa vậy?
>:(
^^
Đông Mẫn mỉm cười bước ra khỏi lớp. Anh Huyền giận dỗi đáng yêu ghê. Hàn Đông Mẫn sau khi hạ quyết tâm phải tán anh Huyền bằng được, đột nhiên bớt đi chín phần ngại ngùng. Tất nhiên là cậu vẫn ngại, nhưng ý chí đã giúp cậu làm quen với việc dúi đồ ăn vào tay anh khi biết anh thường bỏ bữa, nhắn tin cho anh mỗi ngày để hẹn anh chở mình, hay gần đây, một bước tiến xa hơn một chút - ôm eo anh khi đi trên đường (việc này thực sự vô cùng khó khăn với Hàn Đông Mẫn không quen skinship).
Năm nay mùa thu Hà Nội đến muộn mà đi cũng muộn. Đã quá cái lúc gió heo may dạo chơi và hàng cây bắt đầu thay lá rồi, nhưng nắng vẫn vàng và trời còn se lạnh như mới chớm đầu thu. Anh Huyền chở Đông Mẫn trên con wave xanh dương, chạy bon bon trong nắng trên đường Hà Nội, than thở về đủ mọi loại khách hàng mà anh đã gặp hôm nay. Cậu sẽ im lặng lắng nghe, thi thoảng bóp vai cho anh, rảnh rỗi quá thì vòng tay xuống eo, thủ thỉ tâm sự vài chuyện học hành.
Đôi lúc, khi nhớ lại hàng trà đá ở con ngõ nhỏ, Đông Mẫn không khỏi tự hào khi mình đã tiến bộ từ một đứa không thể nói mạch lạc trước crush đến giờ đã được ngồi sau xe và ôm lấy vòng eo xinh đẹp của anh. Hàn Đông Mẫn không kìm được mà tự nhủ: Mình thật sự quá là đẳng cấp.
"Anh ơi, anh nhớ ăn tối đó nhé. Bún chả quán này ngon lắm."
Đông Mẫn trả lại cho anh chiếc mũ bảo hiểm, trong lòng đã bắt đầu nghĩ ngày mai nên mua gì cho anh.
"Được rồi, anh biết rồi. Mà sao nay chú ra Hồ Gươm thế?"
"À, thằng bạn em mới khai trương quán cà phê nên em qua xíu"
Đông Mẫn chỉ vào một quán nước trải đầy hoa và băng rôn trước cửa. Tuổi trẻ thế hệ này cháy bỏng quá, tầm tuổi sinh viên mà đã lên làm chủ rồi, đã vậy còn kinh doanh ở nơi đắt đỏ như Hồ Hoàn Kiếm. Hoặc là chỉ có bạn của Đông Mẫn mới thế, anh Huyền lặng lẽ nghĩ trong lòng.
"Anh ơi"
"Sao vậy?"
Con xe wave alpha của anh dừng trước mặt hồ tĩnh lặng. Nắng soi mình trên mặt nước, lấp lánh. Đôi mắt của anh Huyền dường như cũng xinh đẹp không khác gì mặt hồ mấy, vì Đông Mẫn mơ hồ thấy những tia nắng bị bắt gọn trong mắt anh, long lanh và diễm lệ vô cùng. Cậu bỗng thấy hơi bối rối. Sao cái khung cảnh này nó lãng mạn đến bất ngờ thế nhỉ?
Có lẽ là do hiệu ứng của Hồ Gươm chăng? Vì vậy nên đây mới là địa điểm yêu thích của các cặp đôi trên khắp cái đất Hà Nội. Không biết từ khi nào, cậu chuyển sự chú ý của mình vào đôi môi xinh xắn của anh. Hôm anh mặc sườn xám đen, cậu cứ nghĩ anh đánh son, nhưng bây giờ nhìn lại, Đông Mẫn mới nhận ra đôi môi anh vẫn vốn đáng yêu và dễ khiến người ta muốn hôn anh một cái đến thế. Cậu cũng muốn thử cảm giác được chạm vào đôi môi đỏ xinh đó của anh...
"...Đông Mẫn, khoan đã"
Giọng nói của anh Huyền làm cậu giật mình. Lúc bấy giờ, Đông Mẫn đã cúi sát xuống môi người đối diện, nếu không nhờ bàn tay anh chắn giữa, có lẽ cậu đã hôn anh trong vô thức. Anh Huyền im lặng, khẽ cụp mắt xuống.
"Đúng là em vẫn chưa từ bỏ anh nhỉ"
"A, xin lỗi anh..."
Đông Mẫn lúc đó mới nhận ra mình đang làm gì. Vành tai cậu đỏ ửng. Cậu ngay lập tách ra xa anh, lắp bắp xin lỗi.
"...Đông Mẫn này. Ngày mai anh không còn hoạt động ở đây nữa. Em không cần gọi cho anh tới đón em, cũng không cần mua đồ ăn cho anh"
"Dạ?"
Anh Huyền nghiêm túc bảo. Cậu ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe giọng điệu lạnh lùng đó từ anh.
"Em đừng xin lỗi anh, thực ra, anh mới là người có lỗi với Đông Mẫn. Anh không có gì để đáp lại tình cảm của em, cũng không thể ở bên em được. Chúng ta không hòa hợp được với nhau được đâu"
"Anh Huyền, anh sắp chuyển đi đâu ạ? Em xin lỗi vì làm anh khó chịu, nhưng anh đừng tuyệt tình với em như vậy được không... Anh có thể cho em cơ hội khác được không?"
"Anh bảo rồi mà, em không cần phải xin lỗi. Anh em chúng ta chỉ là không hợp nhau thôi. Anh không có thời gian để vui chơi tình cảm qua loa, cũng không dành hết tâm trí mình để ở bên em được. Em hãy đi tìm người khác nhé, cảm ơn và xin lỗi em"
Anh Huyền nói xong rồi lên ga, phóng xe đi. Đông Mẫn thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu.
Hà Nội, mặt hồ và mùa thu, sao bây giờ lại trở nên xấu xí trong mắt cậu đến thế nhỉ?
------------
Đông Mẫn nằm gục xuống bàn cả ngày. Cậu từ chối ăn trưa, cũng từ chối nói chuyện, lại làm Vân Hạc và Lý Hàn thêm một phen lo lắng.
"Mày lại bị từ chối à?"
Đông Mẫn gật đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào một khoảng không vô hình trước mặt.
"Ôi dào, có sao đâu anh, bị từ chối lần một thì cũng có thể có lần hai mà, mình vẫn còn làm lại cuộc đời được đúng không?"
Đông Mẫn lắc đầu. Lý Hàn và Vân Hạc tự biết mà không nói gì nữa.
"...Hôm qua anh ấy đòi tuyệt tình với tao"
Cuối cùng, Đông Mẫn cũng chịu lên tiếng. Nhưng khi lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến cậu không thể phát âm một cách bình thường được.
"Tệ đến vậy sao?"
Đông Mẫn lại gật đầu.
"Tao không biết nữa. Chắc là hôm qua tao suýt hôn ảnh nên ảnh khó chịu. Nhưng anh Huyền một mực đòi cắt đứt liên hệ với tao, dù tao đã xin lỗi anh hết nước rồi. Thế là toang rồi đúng không?"
"...Ừ, tao nghĩ toang thật"
Đông Mẫn vuốt mặt, lại cúi gằm xuống.
"Thôi anh ạ, chắc anh với anh Huyền đúng là không có duyên với nhau. Cố lên anh, chuyện gì rồi cũng sẽ qua ấy mà"
"Hình như kiếp trước tao nợ tình anh Huyền hay sao ấy. Tao cũng muốn bỏ rồi, nhưng mà khó quá, bỏ không nổi"
"Thế bây giờ mày định thế nào? Cứ quằn quại thế này à?"
"Con mẹ, tao cũng không biết."
Anh Huyền rõ là một người đáng ghét. Nhưng điều khó chịu nhất là Đông Mẫn không thể nào nhấc người đáng ghét đó ra khỏi đầu mình.
Bực bội và buồn bã thật. Cậu nghĩ vậy, rồi quyết định cúp tiết học chiều nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro