Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Khi Han Dongmin nộp đơn xin phép nghỉ làm, ai trong văn phòng của nhà thiết kế Kim cũng rất ngạc nhiên. Cuối cùng kẻ độc tài công việc như Dongmin cũng đã biết cách sống như một người bình thường? Trời sắp sập à?

“Có vẻ mọi chuyện không ổn lắm nhỉ”

“Vâng”

Han Dongmin nhẹ nhàng trả lời. Nhà thiết kế Kim vỗ vai cậu, rồi động viên cậu cố gắng vượt qua.

Sáng hôm đấy, Dongmin lại ngồi trên xe buýt, với cái đầu đau như búa bổ, và những sợi tơ vò rối tung trong lòng. 

“Anh nhất định sẽ không để em phải quên đi anh. Anh nhất định sẽ không để em phải đau khổ thêm nữa đâu”

Cuộc đời này thật nhiều điều tréo ngoe. Mỉa mai thay, người nói ra câu đó lại là một kẻ thất hứa, để rồi bị vùi sâu dưới hầm ngục quên lãng trong ký ức cậu. Câu nói dù có chân thành đến đâu, hóa ra cuối cùng cũng đều chỉ là lời nói gió bay.

Nhưng Han Dongmin có một cảm giác gì đó không đúng. Cảm giác rằng có gì đó về Myung Jaehyun mà cậu đã vô tình bỏ lỡ. Cái thứ cảm giác này hành hạ cậu mỗi ngày mỗi đêm, khiến cậu thao thức đến mức thuốc ngủ bác sĩ kê cho gần như vô tác dụng.

Từ khi nào cậu cảm thấy cô đơn khi ăn mì một mình? Ở một tháng ngày xưa cũ nào đó, Myung Jaehyun vui vẻ chờ cậu nấu ramen như một chú cún con. Khi cậu bưng nồi mì còn bốc khói nghi ngút ra chiếc bàn giữa căn trọ nhỏ, anh đã nhanh nhẹn lấy hai cái bát và hai đôi đũa, ngoan ngoãn chờ cậu cùng ăn. Anh vừa ăn vừa khen Mì Dongmin nấu là đỉnh nhất, sau đó, Dongmin sẽ chỉ bảo là Em làm theo hướng dẫn cả thôi, nhưng những niềm vui nho nhỏ đã nở rộ trong lòng cậu như hoa mùa xuân. Căn trọ vốn lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường.

Từ khi nào cậu thấy công việc của mình thật sự rất buồn chán? Ký ức nào đó lại xuất hiện. Mỗi lần Dongmin đang hoàn thiện một dự án, cậu thường có thói quen gia tăng 200 phần trăm công suất cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng hoàn thành với kết quả tốt nhất. Dongmin làm việc mà không để ý xung quanh, và cho đến khi cậu bắt đầu để ý, thường sẽ có một tách cà phê, hoặc một đĩa bánh ngọt, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Một tờ note nhỏ sẽ được đính kèm theo với nét chữ quen thuộc: Cố lên nhé, anh yêu em nhiều lắm.

Từ khi nào cậu lại thèm một hơi ấm khác khi trằn trọc dưới lớp chăn bông? Han Dongmin cuộn mình, và trong đầu cậu lại tràn ngập những bóng hình của anh. Cơ thể ấm áp mềm mại, mái tóc có mùi thơm bạc hà, và những tiếng thở đều đều khi anh đã say ngủ. Cậu muốn ôm ai đó như cách cậu đã từng. 

Liệu có phải câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên, là vì trong lúc nhớ lại, Han Dongmin đã vô tình yêu Myung Jaehyun thêm lần nữa hay không?

Cậu không biết. Trên chuyến xe buýt lắc lư, Dongmin để cả tâm trí và cơ thể mình xóc nảy theo từng cái ổ gà gồ ghề trên đường. Khoảng một tiếng nữa, cậu sẽ đến nhà Kim Woonhak - người mà Sungho bảo rằng biết rõ lý do vì sao anh và cậu chia tay. Dongmin lặng lẽ nhắm mắt, nhưng cậu không muốn ngủ. Nếu thấy Myung Jaehyun một lần nữa vỡ nát, có lẽ Han Dongmin sẽ phát điên.

—----------- 

Cậu bấm nhẹ chuông. Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã vang lên sau cánh cửa. Kim Woonhak ló đầu ra với mái tóc bù xù như vừa mới ngủ dậy, ánh mắt lờ đờ bỗng trở nên rạng rỡ khi nhìn thấy Dongmin.

“Anh Dongmin!!!”

“Chào chú, cuộc sống sau tốt nghiệp thế nào rồi?”

“Ổn lắm anh, ôi, nhưng mà ngoài này lạnh quá, anh mau vào đây đi”

Woonhak nhanh chóng mời cậu vào bên trong. Mới ba tháng trước, cậu còn thấy Kim Woonhak đã trưởng thành hơn một chút trong bộ áo cử nhân, nhưng hóa ra vẫn còn trẻ con nhiều lắm. Đứa em trai kết nghĩa nhỏ hơn Dongmin ba tuổi hỏi cậu đã ăn sáng chưa, rồi tiện tay chuẩn bị hai gói mì khi thấy cậu khẽ lắc đầu.

“Thế, hôm nay là dịp gì mà anh đến thăm em vậy?”

“À, anh có chuyện muốn hỏi chú”

“Chuyện nghiêm trọng lắm hả anh?”

Tiếng mì sôi ùng ục trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng. Dongmin im lặng nhìn Kim Woonhak mang mì xuống và hướng đôi mắt có phần lo lắng về phía cậu.

“Không sao đâu anh, em sẽ cố gắng giúp anh trong khả năng của mình. Anh cứ nói đi”

“Anh muốn hỏi về Myung Jaehyun”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Woonhak gần như đã trở nên bất động. 

“Anh ơi, chúng ta đã thống nhất không nói thêm về Myung Jaehyun nữa cơ mà?!”

Kim Woonhak bực mình kêu lên. Dongmin lại nhìn vào bát mì vừa được mang xuống từ trên bếp trước mặt mình, từ từ dùng đũa gắp lên một miếng. 

“Ừ, nhưng anh thực sự muốn biết lý do vì sao bọn anh chia tay. Anh đã quên mất rồi, nên anh muốn hỏi em”

“Thế thì anh cứ quên luôn đi, nhớ lại thằng cha tồi tệ đó làm gì? Hay là anh muốn quay lại với thằng cha đó đấy?”

“Không… chỉ là, anh không hiểu”

Đầu óc Dongmin liên tục đau nhức inh ỏi mỗi lần nhắc đến Myung Jaehyun. Sau khi càu nhàu một lúc lâu, cuối cùng Kim Woonhak cũng nhượng bộ trước sự lì lợm của cậu. 

Myung Jaehyun đối với Woonhak là một kẻ tệ bạc, chia tay Dongmin vào hôm anh ta tốt nghiệp đại học một cách tàn nhẫn vô cùng.

Han Dongmin thấy mình đang cầm một bó hoa, trên người mặc một bộ vest chỉn chu đứng cạnh cổng trường. Cậu tới muộn lễ tốt nghiệp của Myung Jaehyun.

Hôm đó là ngày không đẹp nhất trong tất cả các ngày của mùa xuân. Bầu trời xám xịt không một tia nắng, sắc xám phủ lên những tán hoa đào một vẻ ủ rũ và buồn rầu, ngay cả bó hoa Dongmin đang cầm trên tay cũng èo uột thiếu sức sống một cách kì lạ. Thật khó để tin đây là bó hoa ổn nhất mà cậu đã mất rất nhiều thời gian để chọn ra trong tiệm… Nhưng thôi kệ đi, cậu tạm không quan tâm đến điều đó. Cái cậu quan tâm lúc bấy giờ là, Myung Jaehyun đang ở đâu?

“Dongmin”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến cậu ngay lập tức quay đầu lại. Cậu gạt hết mọi sắc màu lạnh lẽo của hôm nay ra khỏi đầu mình, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh. Đóa hoa đắt đỏ được cậu cẩn thận chọn lựa dụi nhẹ vào anh, cậu cười tươi rói với người đối diện: Mừng anh tốt nghiệp, Jaehyun.

Đáp lại nụ cười rạng rỡ đó, anh chỉ liếc nhìn cậu đúng một lần, rồi hạ mắt xuống đóa hoa. Han Dongmin nhận ra có điều gì không ổn.

“Dongmin, chúng mình chia tay đi”

“Hả?”

Cậu bỗng thấy tai mình ù đi. Tất cả những cơ quan trong cơ thể cậu như dừng hoạt động. Đây có phải là một trò đùa không, hay là cậu đang nghe nhầm?

“Anh nói gì vậy Jaehyun?”

“Chúng mình chia tay đi”

Myung Jaehyun máy móc lặp lại từng từ. Cậu thấy đôi mắt vốn lấp lánh và rạng ngời của anh trở nên xám xịt như bầu trời, lạnh lùng và vô cảm. Anh thậm chí còn không cho cậu thời gian phản ứng. Khi cậu kịp theo được những gì đang xảy ra, anh đã quay lưng sải bước đi. Dongmin nhanh chóng tóm lấy tay anh, cậu không hiểu, cậu hoảng loạn, như thể ngày tận thế đột nhiên ập xuống đầu mình vậy.

“Anh Jaehyun, tại sao…? Có phải vì hôm nay em đến muộn không, em thực sự xin lỗi, nhưng mà em không thể mua kịp được chuyến bay sớm hơn…”

“Không phải đâu Dongmin”

“Thế tại sao anh lại chia tay với em, nếu em sai ở đâu, em nhất định sẽ sửa…”

“Em không sai ở đâu cả” Những lời nói của Jaehyun vô tình như dao, cứa vào tim cậu từng nhát đau đớn “Anh chỉ chán thôi, và anh có người khác rồi. Xin lỗi em.”

Rồi Jaehyun bỏ đi, mặc kệ Dongmin đứng đó, với bó hoa trên tay. Cậu nhìn bóng anh dần đi xa, rồi biến mất sau cánh cửa một chiếc xe ô tô đã đỗ sẵn bên kia đường.

Ô kìa, hình như anh ấy vừa lau đi nước mắt?

—----------

“Trông mày tệ quá”

Donghyun nhíu mày nhìn thằng bạn thân mình đang nằm vật vã trong quán rượu. Dongmin không biết mình đã uống đến chai rượu thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng lúc này tầm nhìn vốn 10/10 của cậu đã không còn nhìn rõ được Donghyun nữa.

“Buồn bã vì cuộc tình đã thất bại tận ba năm trước thì có đáng không?”

“Mày không hiểu đâu, Donghyun”

Thiếu gia họ Kim ngăn cậu lại khi cậu định nốc thêm một ly rượu nữa. Sau khi làm đủ mọi cách nhưng không thể đổ thêm giọt cồn nào nữa vào miệng, Han Dongmin bật khóc như một đứa trẻ. Cậu vừa khóc vừa bảo: Myung Jaehyun đúng là một người tồi tệ, rõ ràng đã yêu nhau nhiều đến như thế, nhưng cuối cùng lại gạt phắt đi chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh.

Donghyun chẳng nói gì, từ từ vỗ lưng người bạn đang khóc lóc thảm thiết của mình.

“Dongmin ơi? Trân quý của anh ơi? Tỉnh lại đi nào?”

Giữa mùi men rượu nồng, Han Dongmin mơ màng thấy anh đang ngồi cạnh mình, âu yếm vuốt nhẹ lưng cậu. Bàn tay dịu dàng của anh lướt trên cậu, khiến Dongmin dường như đã tỉnh lại từ cơn say.

“Sao em lại uống nhiều đến mức này hả Dongmin?”

Jaehyun cười khổ. Anh xin pha chế một cốc nước lọc, rồi nhẹ nhàng kề miệng cốc lên miệng cậu. “Em biết em luôn có thể tâm sự với anh mà”

“Anh bỏ em đi rồi…”

Cái giọng lè nhè đẫm mùi rượu của cậu thốt lên. Cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Có phải vì anh ở đây sẵn sàng dỗ dành cậu, nên cậu mới muốn làm nũng với anh nhiều hơn không?

“Em nói gì thế? Anh vẫn ở đây mà, anh đang bên cạnh em đây”

“Nhưng…”

“Được rồi mà” Anh thì thầm vào tai cậu “Nếu thật sự có một ngày anh không còn ở bên em, em sẽ chăm sóc bản thân mình thế nào vậy?”

Ly thủy tinh trong tay cậu đột nhiên vỡ choang. Mọi thứ xung quanh cậu nát vụn theo chiếc ly tội nghiệp. Cậu hoảng hốt quay lại nhìn Myung Jaehyun - lúc bấy giờ chỉ còn là một đống vụn thủy tinh.

“Khôngggggg!!!!”

Han Dongmin hét lên. Cái trần nhà quen thuộc đột ngột xuất hiện trước mắt cậu. Chiếc ga trải giường của cậu đã trở nên nhăn nheo và ướt đẫm mồ hôi. Dongmin lồm cồm bò dậy, cố gắng kìm lại cảm giác nôn nao trong bụng để bình tĩnh lại. Như một thói quen, cậu đưa bàn tay run rẩy của mình với lấy chiếc điện thoại. Báo thức sáu giờ sáng chuẩn bị kêu, và tin nhắn từ Kim Donghyun đã gửi từ bốn tiếng trước: Khi nào tỉnh thì uống thuốc giải rượu tao để trên bàn nhé.

Han Dongmin ném chiếc điện thoại ra xa. Cậu lại suy nghĩ về mọi thứ, về giấc mơ đêm qua, về những kí ức của cậu, về anh - Myung Jaehyun. Cách anh thủ thỉ với cậu trong quán rượu, cách anh lau nước mắt hôm chia tay, có gì đó rất lạ.

Myung Jaehyun có thực sự là một người tồi tệ?

Không đúng, không đúng, không đúng.

Dường như anh đã chuẩn bị kỹ càng để rời xa cậu, từ rất lâu rồi.

—---------

Người cuối cùng biết chuyện giữa Myung Jaehyun và Han Dongmin là Lee Sanghyuk. Hiện tại, Dongmin đang ngồi đối diện với anh, với đôi mắt đỏ lên vì mất ngủ.

“Em gặp Woonhak chưa?”

Sanghyuk nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi cậu.

“Rồi ạ. Em ấy đã kể cho em về hôm tốt nghiệp”

“Thế em tìm anh làm gì? Woonhak kể không sai đâu. Myung Jaehyun đã thực sự nói như thế với em đấy, cậu ta thực sự muốn chia tay em mà.”

“...Không đúng”

Han Dongmin cau mày. Có gì đó không hợp lý. Myung Jaehyun những ngày trước tốt nghiệp và Myung Jaehyun ngày tốt nghiệp như hai con người khác hoàn toàn nhau. Nếu anh ấy thực sự có người mới, đáng lẽ phải có những dấu hiệu từ trước hôm đó, chứ không thể nào chỉ trong một ngày anh ấy có thể thay đổi nhanh đến thế được.

Và, rõ ràng anh ấy đã tính trước đến lúc anh bỏ cậu mà đi. Giả dụ, nếu Jaehyun có thể trở thành một người tồi tệ như thế chỉ sau một ngày, thì tại sao khi đó anh lại khóc? Giả dụ, nếu Jaehyun thực sự không còn yêu cậu, thì tại sao hôm đó anh lại thì thầm với cậu bằng cái giọng tha thiết như thế?

“Em có chắc ký ức của em là đúng không? Biết đâu cậu ấy chỉ vô tình dụi mắt thôi?”

Dongmin mím môi. Quả nhiên, trường hợp đó hoàn toàn có thể xảy ra. Sự im lặng dần lấp đầy căn phòng, cho đến khi tiếng đặt chén trà của Sanghyuk vang lên.

“Em có thể quên cậu ấy đi. Đơn giản thế thôi. Ba năm trôi qua rồi, tại sao em lại cố chấp tìm lại một người đã gây tổn thương cho em làm gì? Anh khuyên thật, nếu em chỉ muốn gặp lại Myung Jaehyun vì tò mò, hay trả thù, hay gì đó tương tự, anh nghĩ em nên bỏ đi, quay về cuộc sống của riêng em”

Anh Sanghyuk nói nhẹ tựa lông hồng. Khác với đôi mắt đang xao động dữ dội của cậu, đôi mắt của anh yên lặng tựa như mặt hồ thu, không một chút gợn sóng.

Han Dongmin đưa tay ôm lấy mặt. Cuối cùng, cậu không thể giữ lại những con chữ đầy tâm sự đang chực thoát ra khỏi cổ họng của mình được nữa. Cậu run rẩy nói với Sanghyuk.

“Khi em dần dần nhớ lại những kỉ niệm cũ, em có cảm giác như em đang yêu lại anh ấy vậy, anh Sanghyuk”

Myung Jaehyun đột nhiên xuất hiện trong đầu, mỉm cười với cậu.

“Anh ấy là người có mặt ở mọi khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời em. Anh ấy ôm lấy em khi em nhìn đám cưới của bố từ xa; anh ấy nhặt lại từng thiết kế em xé bỏ, vụng về gắn lại và cho vào một quyển sổ riêng; anh ấy chăm sóc em cẩn thận khi em bị ốm; anh ấy luôn bỏ đi cà tím dù luôn càm ràm việc em kén ăn… Anh Sanghyuk, thật kỳ lạ khi người đã từng làm tất cả những thứ đó vì em lại đột ngột rời đi như thế. Nếu như anh ấy thật sự đã thay đổi, em sẽ bỏ cuộc. Còn nếu có lý do nào khác, xin anh hãy cho em biết”

Han Dongmin khẩn thiết ngước nhìn Lee Sanghyuk.

“Vì em thật sự rất yêu anh Jaehyun”

Sanghyuk lại nhìn cậu, thật lâu. Đôi mắt của anh dường như đã có chút xao động. Anh từ từ nhấp thêm một ngụm trà, và cụp mi xuống.

“... Được rồi, Dongmin. Em quả thật không nhớ nhầm, Jaehyun hôm chia tay em đã khóc, khóc đến ngất đi, suy sụp đến mức bác sĩ cá nhân phải dời lịch điều trị sang ngày hôm sau”

“Lịch điều trị…?”

“Ừ. Jaehyun không còn sống được bao nhiêu lâu đâu, Dongmin”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro