1.
Không có gì xung quanh Han Dongmin cả.
Không có mặt đất, không có bầu trời, không có những giấy tờ phác thảo ngổn ngang, không có gì - kể cả màu sắc. Hiện tại, xung quanh cậu chỉ là một màu trắng xoá vô tận, không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc.
Giữa cái trắng xoá đến chói mắt đó, đột nhiên xuất hiện một chùm sắc màu khác biệt ở phía xa xa. Han Dongmin tò mò bèn đến gần hơn một chút. Chùm sắc màu cô đơn đó hoá ra là một con người, cụ thể hơn là một chàng trai, đang quay lưng lại với cậu.
“Này…”
Han Dongmin vỗ nhẹ vào vai của người trước mặt. Tức thì, người đó bỗng nứt thành nhiều mảnh, rồi vỡ tan như thuỷ tinh.
Và Dongmin tỉnh giấc.
—------
Gần đây trợ lý của nhà thiết kế thời trang Kim đang có tâm trạng không được tốt. Mỗi sáng đi làm, cậu ta đều trưng ra một bộ mặt đằng đằng sát khí, quầng thâm kéo dài đến má và gõ phím một cách rất bạo lực. Những nhân viên khác ngồi trong phòng căng thẳng im lặng đến độ chỉ nghe thấy tiếng gõ phím lạch cạch. Không khí bất thường đó cứ tiếp tục tràn lan trong văn phòng, cho đến một ngày, Han Dongmin được nhà thiết kế Kim gọi riêng vào phòng làm việc.
“Dongmin này, em đang có chuyện gì không vui à?”
“Dạ không ạ?”
Dongmin ngơ ngác nhìn nhà thiết kế Kim, người vừa ôn tồn ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện cậu.
“Gần đây, có nhiều người báo cáo lại thái độ tiêu cực của em trong văn phòng”
“...Là anh Lee ạ? Hôm trước em vừa không duyệt cái thiết kế lỗi thời của anh ấy”
“Không phải mỗi anh Lee”
Nhà thiết kế Kim tháo nhẹ kính. Ông nhìn thẳng vào Han Dongmin, chậm rãi nói tiếp.
“Rất nhiều người. Kể cả anh cũng cảm thấy sự khó chịu đó của em. Em xem, người trong tổ bị em dọa sợ hết rồi. Nếu có chuyện gì làm ảnh hưởng đến em hiện tại và em cần người chia sẻ, em có thể nói với anh, kể cả đó có là chuyện cá nhân khó nói đi chăng nữa”
Dongmin nhìn lên vị tiền bối đáng kính kiêm đàn anh mà cậu đã đi theo học hỏi suốt ba năm qua. Bản thân cậu không hề cảm thấy mình toả ra cảm giác đáng sợ như thế, nhưng đúng là gần đây cậu có một vấn đề khó giải quyết thật. Cậu đăm chiêu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định nói với nhà thiết kế Kim.
“Em thức dậy vào lúc ba giờ sáng, rồi không ngủ tiếp được. Và có một người lạ mặt cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của em”
—------
Sau khi buổi nói chuyện với nhà thiết kế Kim, Han Dongmin sẽ phải nghỉ làm tạm thời trong một tháng. Tin tức mới làm ai trong văn phòng cũng phấn chấn lên hẳn, ngoại trừ một người - đó chính là Han Dongmin.
Vị tiền bối cho rằng cậu đã quá tận tụy với công việc, dẫn đến việc không nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí để lâu ngày có thể sinh bệnh. Mặc dù Dongmin đã phản đối vì dịp cuối năm có rất nhiều việc cần làm, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi những lý luận sắc bén của người đi trước. Cậu đành ôm một ít đồ dùng về nhà, dự định sẽ tận dụng một tháng này lên kế hoạch cho dự án mới mà cậu sắp phụ trách.
Han Dongmin là kiểu người cuồng công việc và rất kỹ tính với từng chi tiết dù nhỏ nhất. Tạm thời bị mất việc khiến cậu đột nhiên thấy lòng mình thiếu vắng hẳn một khoảng. Dongmin ôm lấy cảm giác trống rỗng khó chịu trong lúc ngồi chờ taxi, để đầu óc của mình mơ màng cùng gió đông và bầu trời xám xịt.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng cậu cảm giác cái taxi mình gọi đang đi với tốc độ chậm nhất, mãi không thấy đến nơi.
Gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện bên cạnh cậu.
Là anh ta.
Người đàn ông lạ mặt nọ đột nhiên ngồi cạnh cậu tự khi nào.
Anh ta đội một cái mũ len và quàng khăn kín mặt, lặng lẽ ngồi bên băng ghế dài cùng cậu. Mái tóc nâu nhạt bù xù chìa ra dưới lớp mũ, và anh ta hướng thẳng về phía trước, yên tĩnh như một bức ảnh.
Han Dongmin không nói gì, chỉ im lặng ngồi yên. Một cơn gió lạnh lại thổi qua, và Dongmin lại nghe thấy tiếng nứt vỡ.
Người này mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ sức khiến anh vỡ tan tành.
Tiếng còi xe taxi làm Dongmin tỉnh giấc. Cậu ngủ quên trên băng ghế dài, bàn tay đã trở nên lạnh cóng. Mất một lúc để cậu lấy lại tỉnh táo. Dongmin rũ nhẹ mái tóc của mình, trong lòng dấy lên một cảm giác tò mò râm ran.
Anh rốt cuộc là ai?
—------
Mỗi ngày, người đàn ông đó đều ghé thăm giấc mơ của cậu. Anh ta bất động, như một tấm ảnh, không nói gì cả, và rồi vỡ tan tành bất kể Han Dongmin có làm gì. Anh ngồi cạnh Dongmin trên cánh đồng cỏ bạt ngàn, yên lặng ngồi sau xe đạp của cậu, lặng lẽ nhìn cậu ăn mì ở một tiệm ăn nhỏ; sau đó nát vụn thành vô vàn những mảnh thủy tinh.
Thế nhưng chưa một lần nào Dongmin nhìn được mặt của anh. Và cậu luôn thức giấc vào lúc ba giờ sáng.
Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những giấc mơ dần ảnh hưởng rõ rệt hơn tới chất lượng giấc ngủ của cậu. Có lẽ nhà thiết kế Kim nói đúng, cậu cần đi gặp bác sĩ. Han Dongmin nghĩ là làm, liền đặt lịch với một bác sĩ tâm lý tư gần nhà. Khoảng đầu năm sau cậu mới có thể đến khám, vì hiện tại đã hết lịch trong năm. Nhưng đó không phải là vấn đề quá quan trọng với cậu.
Những giấc ngủ chập chờn cùng chàng trai không rõ danh tính cứ như vậy theo cậu đến hết một tháng nghỉ làm.
—------
Ngày cuối cùng của tháng nghỉ việc tạm thời, Dongmin đi họp lớp đại học cũ. Cậu vốn không thích tụ tập nơi đông người, nhưng vì quá bức bối khi ở trong nhà, cậu đành phải thay đổi không khí bằng cách lao ra ngoài trời lạnh giá để đi đến quán thịt nướng cách nhà mình mười cây số.
Mọi người bất ngờ vô cùng khi thấy Han Dongmin bước vào quán. Một số người, mà bây giờ cậu chẳng còn nhớ tên, nhanh chóng tiến tới khoác vai cậu, dẫn cậu tận vào chỗ ngồi còn trống.
“Trông Han Dongmin vẫn đẹp trai phong độ như hồi sinh viên ấy nhỉ”
Một người con gái mà Dongmin không rõ mình có quen cô ấy ngày xưa hay không, đột nhiên cảm thán. Cậu chỉ nhẹ đáp lại bằng một nụ cười. Kí ức về thời đại học của cậu thực ra không còn lại quá nhiều. Dongmin chỉ nhớ vài bài kiểm tra, những tiết học vất vả trên giảng đường, cơm căng tin dở ói và một số người cậu kết giao cùng để cuộc sống sinh viên của mình bớt nhạt nhẽo.
Một lon bia đã mở sẵn bỗng được đặt trước mặt cậu. Dongmin ngước lên. Người đối diện cậu mỉm cười, với mái tóc dài vàng hoe chấm gáy và đôi mắt vui vẻ cong thành một đường.
“Donghyun…? Mày về nước khi nào thế?”
“Mới từ tháng 11 thôi. Lâu rồi không gặp, Dongmin”
Donghyun cười tít mắt. Hồi cậu còn là sinh viên năm nhất năm hai, Kim Donghyun là người thân thiết với Han Dongmin nhất, hay nói chuyện cũng như đi dạo với cậu nhiều nhất. Tuy nhiên, sau khi cậu ta đi du học bên Pháp, Dongmin và những người khác gần như không thể liên hệ được với Donghyun, âu cũng là vì cái tính ít lúc đọc tin nhắn và hiếm khi nghe điện thoại của “người bạn thân” này. Hình như thiếu gia họ Kim vẫn chưa rep tin nhắn của cậu từ gần ba năm trước thì phải.
“Tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi chứ. Nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy”
“Xin lỗi mà” Donghyun cười giòn tan “Tao bận quá, không để ý nổi”
Như chưa hề có cuộc chia ly, hai người trò chuyện với nhau về công việc, về hiện tại, về tương lai. Kim Donghyun đã quyết định về hẳn quê hương để làm việc, cậu ta còn hứa chắc chắn sẽ trả lời lại tin nhắn cho Dongmin, cũng như là sẵn sàng đi nhậu một bữa nếu Dongmin có rủ.
“À, dạo này mày và anh Jaehyun thế nào rồi?” Donghyun đột nhiên hỏi, sự tò mò thích thú hiện rõ trong đôi mắt nọ.
“Jaehyun? Ai cơ?”
“Người yêu mày từ hồi đại học ấy, Myung Jaehyun. Chia tay nhau rồi à?”
Dongmin nhìn Donghyun một lúc lâu. Myung Jaehyun..? Myung Jaehyun… Myung Jaehyun. Những bức ảnh ký ức tĩnh mịch của người con trai với gương mặt trắng xoá bỗng nhiên chậm chạp chuyển động, biến thành những tệp gif ngắn ngủi. Những tệp gif dần dần dài hơn, chuyển động mượt mà hơn, rồi trở thành những thước phim ngắt quãng. Một câu gọi bỗng nhiên vang lên trong đầu, Dongmin ngay lập tức nhận ra đó là giọng cậu, với thanh âm trong trẻo và vui vẻ mà cậu không thể nhớ nổi mình đã cất lên ở khoảnh khắc nào trong cuộc đời.
“Anh Jaehyun, mau lại đây với em đi”
—-------
Myung Jaehyun là người như thế nào?
Trong ký ức của Kim Donghyun, anh ấy là một người đặc biệt với tính cách khó quên. Anh hướng ngoại, tài giỏi và khéo léo. Anh ấy giống một chú cún con - thi thoảng cũng khá giống sói, như anh tự nhận - nhưng đại khái là mang năng lượng cún nhiều hơn. Jaehyun tốt bụng và rực rỡ như mặt trời chói lòa, nếu có gì để chê thì đó là anh ấy thi thoảng đột nhiên ôm hôn bạn bè một cách thắm thiết và sến sẩm vô cùng.
Và, Myung Jaehyun là người yêu của nam thần lạnh lùng ít nói Han Dongmin.
Không phải ai cũng biết việc hai người yêu nhau, tính cả Donghyun, thì chỉ còn ba người nữa biết tới cặp đôi hội trưởng hội học sinh và nam khôi toàn trường này. Họ từng chơi chung một nhóm, nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người một phương, cũng lâu lắm rồi chưa liên lạc lại với nhau.
“Mày thực sự quên anh Jaehyun? Không đùa?”
“Tao cũng không biết, kiểu kí ức tao bị khuyết một mảng về Myung Jaehyun luôn ấy. Nhưng mà, hình như anh ấy đúng thật từng là người yêu tao”
“Thế thì kỳ lạ quá, mày không gặp tai nạn gì ảnh hưởng đến não ấy chứ?”
—-----
Ngày nghỉ đầu tiên của năm mới, Han Dongmin quyết định ngồi xe hai tiếng đồng hồ để tới một quán cà phê ở ngoại thành. Một cái quán không quá khó tìm, nhưng không có biển hiệu cũng chẳng có thông tin, Dongmin tự hỏi Park Sungho đã làm gì để sống được đến tận bây giờ.
Cậu chần chừ một lúc, rồi đẩy cửa bước vào.
“Ô, Han Dongmin đấy à? Lâu lắm không gặp chú”
Sungho nhận ra Dongmin ngay lập tức. Cậu gật đầu chào lại anh, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác to sụ.
“Anh Sungho”
“Có việc gì mà tự nhiên chú tới thăm anh thế?”
“À… Anh biết Myung Jaehyun đúng không?”
Sungho đang lau cốc liền dừng lại, nhìn Dongmin với ánh mắt khó hiểu.
“Đương nhiên là anh biết rồi? Chú hỏi gì lạ thế?”
“...Em không nhớ anh Jaehyun. Hơi kỳ lạ nhưng mà em… không có ký ức gì về anh ấy. Em có cảm giác nếu như em không nhớ ra được ảnh, em sẽ gặp rắc rối to”
“...Anh nghĩ lý do duy nhất để nhớ về người yêu cũ là vì cha đó nợ tiền chú mày. Nhưng mà Myung Jaehyun làm gì thiếu tiền, nên là không có chuyện đó đâu”
Sungho nhún vai. Anh quay đi bận rộn một lúc, rồi nhanh chóng đặt xuống bàn một tách cà phê cho Dongmin.
Myung Jaehyun là người thế nào?
Nhờ Sungho, Dongmin biết được anh khá giả, hào phóng và có lúc hơi hoang phí. Anh ấy sống bừa bộn vô cùng, có một khoảng thời gian Sungho và Jaehyun sống chung với nhau, và Sungho đã gần như phát điên khi phải liên tục dọn dẹp và nhắc nhở Jaehyun vì lối sống cẩu thả nhếch nhác đó. Thật may là đến giữa năm hai, Jaehyun hồ hởi chuyển ra ở cùng em người yêu đẹp trai đáng yêu của mình - tức là Han Dongmin - và cuộc sống bất hạnh của Sungho lúc đó mới tạm kết thúc.
“Thực ra không phải anh ghét Myung Jaehyun hay gì, nhưng nó sống quá lôi thôi, nên anh ngứa mắt”
“Vậy là, em với anh ấy còn từng sống chung?”
“Ừ. Cho đến tận khi chúng mày chia tay. Jaehyun giải tán nhóm chat rồi block từng đứa, hình như giờ nó vẫn block anh hay sao ấy”
“...Sao bọn em lại chia tay thế ạ?”
“Chịu, anh không biết. Lúc đấy anh, Sanghyuk và Jaehyun cùng tốt nghiệp, qua ngày hôm sau thì nó bảo nó chia tay mày, rồi giải tán nhóm, rồi block. Mày thì khóc lóc rồi trốn biệt ở đâu đấy, không ai liên lạc được mày. Sau thì tao không gặp lại mấy đứa nữa.”
Han Dongmin cúi mắt nhìn chằm chằm vào tách cà phê. Ảnh phản chiếu của cậu im lìm giữa màu nước nâu đậm. Cậu mơ hồ thấy trong đó có thêm một khuôn mặt mờ nhòa, không rõ mắt, mũi, tai, miệng; xa lạ nhưng quen thuộc vô cùng. Hình như đó là khuôn mặt của Myung Jaehyun nhỉ?
“Nghe có vẻ tệ đấy, vậy đây, chú xem cái ảnh này xem có nhận ra Myung Jaehyun không?”
Park Sungho đưa cậu một bức ảnh có sáu người. Cậu ngay lập tức nhận ra đây là anh Sungho, anh Sanghyuk, Donghyun thời còn tóc đen, cậu, và cả nhóc Woonhak. Vậy thì, người ngồi góc xa nhất trong ảnh, giấu mất một nửa khuôn mặt trên của mình sau chiếc mũ lưỡi trai, là Myung Jaehyun?
Dongmin bỗng chợt cảm thấy hơi choáng váng. Cậu phóng to bức ảnh lên, và nhìn thật kỹ Jaehyun. Mặc dù chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt, nhưng chất lượng ảnh quá tốt để Dongmin thấy rõ cặp má phúng phính và nụ cười treo lệch về một bên… Người này, là Myung Jaehyun.
“Woonhak, bỏ chai rượu xuống! Nước hoa quả của chú đây cơ mà” Người con trai đội mũ - Myung Jaehyun, cười lớn, vươn tay trêu chọc đứa em nhỏ tuổi nhất nhóm. Nụ cười giòn giã và sảng khoái bất ngờ làm Dongmin tỉnh khỏi mộng tưởng, ngơ ngác nhìn anh đang cố gắng trèo lên người đứa em tội nghiệp nọ.
“Anh ơi, em đã sắp 18 tuổi rồi, mấy đứa bạn em đứa nào cũng uống cả!”
Khuôn mặt nhăn nhó của Woonhak trông thật buồn cười. Sungho cố gắng tách Jaehyun ra nhưng bất thành. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Donghyun và anh Sanghyuk chỉ ngồi lặng lẽ cười, và thi thoảng thêm vào vài câu trêu chọc em út.
Han Dongmin thấy bụng mình nôn nao. Do rượu chăng? Hình như lúc đó Dongmin đã chếch choáng say, đầu óc dường như cũng trở nên mơ màng. Có thứ gì quặn thắt trong lòng cậu, rồi từ từ dâng lên cổ họng, khiến cậu khó chịu không thể nói lên lời. Mặc dù thế, tay cậu vẫn tự động đưa cốc rượu lên môi, đổ cồn vào cái cổ họng đang bỏng rát của mình.
“Này, hay chúng ta chơi một trò chơi đi” Donghyun nhảy tới giật lấy chai rượu từ tay Woonhak, mặc kệ thằng nhóc đang gào thét ỉ ôi “Quay chai, thật hay thách?”
“Hay đấy!” Jaehyun hào hứng reo lên. Cuối cùng anh cũng chịu trèo xuống khỏi người Woonhak tội nghiệp, lon ton chạy đến ngồi cạnh Dongmin. Cậu đột nhiên thấy hơi bối rối vì hành động bất ngờ của anh, đành che đi sự luống cuống bằng cách tự tay rót thêm rượu vào cốc của mình.
Sáu người nhanh chóng ngồi lại với nhau và bắt đầu xoay chiếc chai thủy tinh. Sau khi Sungho đã hít đất 50 cái, Woonhak thú nhận mình là thủ phạm ăn donut trong tủ vì quá đói, Donghyun kể một câu chuyện kỳ quặc và Sanghyuk phải nhảy freestyle một bài, chiếc chai đã trỏ vào Jaehyun - lúc này đã say, và cười đến đỏ cả người.
“Thách đi” Jaehyun tựa nhẹ vào Dongmin, chẳng biết rằng chiếc mũ của anh đã rơi ở đâu mất, và cũng chẳng hiểu vì sao, cậu thấy cơ thể mình như bị đóng băng, không thể cử động nổi.
“Được rồi, hôn người bên trái hoặc để người bên phải chọc lét 2 phút”
“A, tại sao lại là chọc lét” Jaehyun ủ rũ kêu lên “Sanghyuk, bạn cũng biết mình không chịu được nổi 1 giây chứ đừng nói là 2 phút”
“Bạn có lựa chọn khác mà” Sanghyuk nham hiểm đánh mắt sang Dongmin.
“Khoan, nhưng hôn vào đâu cơ?”
“Đâu cũng được, miễn là trên mặt”
Myung Jaehyun lặng lẽ quay lại nhìn cậu. Ngạc nhiên thay, khuôn mặt của anh ấy như bị phủ một làn khói mờ, Han Dongmin chỉ có thể nhìn được rõ từ mũi trở xuống. Cậu bối rối tự hỏi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?
“Thôi được rồi, chấp nhận bị chọc lét. Tới đi!” Jaehyun nhanh chóng quay lưng lại với cậu, sải rộng tay chịu đựng những cú trả đũa của Woonhak.
Hóa ra, hôn Han Dongmin là việc khó khăn hơn cả.
Thấy Han Dongmin ngây người ra một lúc, Park Sungho khẽ vỗ vào vai cậu. Anh nhìn cậu đầy lo lắng, rồi khuyên cậu với cái giọng chân thành nhất.
“Dongmin, hay là chú mày thử đi chụp não đi? Ý anh là, dù thế nào, Jaehyun cũng từng là người quan trọng với chú mà, sao có thể quên sạch sẽ dễ dàng thế được?”
—------
Cái tường trắng xóa đập vào mắt cậu một cách gắt gỏng. Một phần lý do Han Dongmin không thích bệnh viện hay phòng khám là vì tông trắng ở đây quá chói mắt, cái thứ màu sắc lạnh lẽo này luôn làm cậu thấy khó chịu bất chập việc hôm đó cậu có chốt được một thiết kế ưng ý hay ký được hợp đồng giá trị hay không.
“Vậy tóm lại, cậu luôn mất ngủ vì một người lạ luôn vỡ tan trước mặt cậu trong giấc mơ?”
Han Dongmin gật đầu trước câu tóm tắt của bác sĩ sau gần một tiếng trình bày về vấn đề của mình.
“Cậu Han, trường hợp của cậu thực ra có khá nhiều thứ cần giải quyết. Cậu không phiền nếu tôi hỏi cậu một số câu hỏi chứ?”
“Vâng, bác sĩ cứ hỏi”
“Bố cậu là ai?”
Mặc dù không hiểu câu hỏi này có tác dụng gì, Dongmin vẫn dè dặt cung cấp cho bác sĩ những thông tin cơ bản nhất về bố mình: Tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ và nghề nghiệp hiện tại.
“Khi tôi bắt đầu học đại học, bố tôi đã cưới một người khác, và từ đó tôi và bố chưa liên lạc lại.”
“Bố cậu là người như thế nào, cậu có thể miêu tả một chút về ông ấy được không?
“Ông ấy…”
Han Dongmin đột nhiên im lặng. Ngoài những thông tin cần thiết để ghi vào sơ yếu lý lịch công việc, cậu không có một kí ức nào rõ ràng về bố mình cả. Đến cả ngoại hình của ông, cậu cũng không thể nhớ ra. Dongmin cảm thấy lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh.
“Được rồi, thế còn mẹ cậu thì sao?”
Tương tự như bố, Han Dongmin chỉ nói ra được những điều cơ bản nhất của người phụ nữ đã sinh ra mình. Cậu không hề nhận ra bản thân không nhớ một tí gì về họ cho đến tận bây giờ. Chẳng có lẽ cậu thực sự bị va đập đầu ở đâu như Donghyun và Sungho nói?
Bác sĩ nhìn cậu rơi vào trầm ngâm. Ông lấy ra một tờ giấy, ghi cho cậu một vài loại thuốc, và tiếp tục hỏi cậu: “Cậu Han này, cậu có biết về hiện tượng lãng quên có chọn lọc không?”
—------
Có hai nguyên nhân chính gây ra sự lãng quên có chọn lọc: Một là, do não bộ bị áp lực và tổn thương quá lớn, dẫn đến vùng lưu trữ của não bị ảnh hưởng; hai là, não bộ đã chọn quên đi như một cách phòng vệ trước những đau đớn tâm lý để có thể tiếp tục sống sót. Trường hợp của Dongmin rơi vào lý do thứ hai.
Có lẽ thời thơ ấu của cậu không hề tươi đẹp như đại đa số người khác, nên não bộ cậu đã chọn cách lãng quên tất cả những đau khổ để tiếp tục tồn tại. Bố cậu, mẹ cậu, và có lẽ cả người đàn ông xa lạ đó đều là những người mang lại đớn đau cho cậu, và cậu đơn giản chỉ bảo vệ bản thân mình bằng cách quên họ đi.
Thực ra đây không phải là hiện tượng ảnh hưởng nhiều đến chức năng não, bác sĩ bảo với Dongmin, chỉ là nó liên quan nhiều đến vấn đề cá nhân của đời sống tinh thần của cậu mà thôi. Nếu không gặp được tác nhân phù hợp, cậu sẽ không thấy người đàn ông đó quay lại nữa, và họ sẽ dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Những liều thuốc bác sĩ kê cho cậu chỉ là thuốc hỗ trợ thông thường, có tác dụng làm cho cậu ngủ ngon hơn. Còn người đàn ông trong giấc mơ, nếu không muốn, Dongmin có thể mặc kệ và họ sẽ tự biến mất.
Đêm đó, sau khi uống liều thuốc đầu tiên, cậu vẫn mơ.
“Tệ nhỉ”
Myung Jaehyun vùi đầu vào ngực Dongmin, bàn tay nhỏ bé của anh ta nắm chặt lấy tay cậu. Giữa đêm đông lạnh giá, hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường ấm áp. Cậu cảm thấy thân nhiệt nóng rẫy của anh ấp vào mình, một cảm giác khó tả chạy dọc toàn cơ thể cậu.
“Đáng thương quá. Phải là những ký ức tồi tệ như thế nào mới phải quên đi để sống tiếp được chứ?”
Giọng anh thủ thỉ bên tai cậu. Cậu thấy vòng tay mình đang ôm trọn lấy anh. Rõ ràng Jaehyun không hề nhỏ bé, nhưng cách anh ấy cuộn tròn bên cạnh cậu khiến anh bỗng chốc trở nên bé xíu.
“Không sao cả. Giống như dọn dẹp lại bộ nhớ của mình để có thêm không gian cho những thứ xứng đáng hơn thôi. Jaehyun không cần lo cho em.”
“Dongmin” Cậu lờ mờ cảm nhận được một vài giọt nước thấm lên áo mình. Anh khẽ dụi mắt, rồi ôm cậu thật chặt. “Anh nhất định sẽ không để em phải quên đi anh. Anh nhất định sẽ không để em phải đau khổ thêm nữa đâu”
“Anh Jaehyun…”
Myung Jaehyun trong vòng tay cậu vỡ tan. Những mảnh vụn cứa vào tay cậu, máu đỏ thấm đẫm ga giường, nhưng kì lạ là cậu không hề cảm thấy đau đớn. Cậu nghe thấy giọng mình hoảng loạn gào thét tên người đàn ông đó, rồi run rẩy cố gắng ghép từng mảnh vỡ trong tuyệt vọng.
“Anh xin lỗi, Dongmin”
Năm giờ sáng ngày hôm sau, Dongmin tỉnh giấc với những dòng lệ tràn khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro