2. Chuyện của hiện tại
6.
"Hai người... thật sự ấyyy"
Myung Jaehyun mím môi nhìn đôi chim cu đang xà nẹo nhau trước mặt mình. Trời hè tháng 7 nóng hệt như cái lò lửa, nhưng da gà da vịt anh cứ nổi hết lên như vừa bị gió đông tạt vào mặt.
Đến một người thích skinship như Jaehyun còn phải hét toáng lên, thì đủ hiểu hai người kia làm trò chim chuột gai mắt cỡ nào.
Han Dongmin thở dài, vỗ nhẹ lên vai anh, thủ thỉ: "Quen đi anh ạ, họ mập mờ còn lâu lắm"
Myung Jaehyun bĩu môi. Mặc dù than vãn như thế, nhưng anh đã nhìn hai người họ thật lâu. Ánh mắt của anh trìu mến vô cùng, giống như đang nhìn những thứ trân quý nhất của cuộc đời vậy.
"Sao Sanghyeok lại quen Donghyun thế?"
"Lúc đấy tuyển đầu bếp, thì nó mang cái CV không kinh nghiệm, không kỹ năng tới, ưu điểm chỉ ghi một dòng là 'thấy anh quản lý dễ thương'."
"Thế mà cũng duyệt hả?"
"Ừ, thì cũng nên cho người đẹp trai một cơ hội chứ?"
7.
Một ngày đẹp trời của tháng 8, Dongmin tỉnh giấc vào lúc 6 giờ sáng, như mọi khi. Mặc dù hôm nay được nghỉ, (dù cậu cũng không biết cụ thể vì sao, Lee Sanghyeok chỉ nhắn cho cậu đúng một thông báo nay nghỉ nhé, có việc) nhưng thói quen của cậu đã luôn là tỉnh giấc vào sáng sớm thế này. Quán thiếu nhân lực, nên gần như cậu không nghỉ ngày nào trong năm. Việc có một ngày nghỉ bất ngờ khiến cậu không biết hôm nay nên làm gì.
"Hay là cứ gọi Jaehyun dậy nhỉ?"
Cậu tự nghĩ. Bình thường, cậu vẫn là người lôi Myung Jaehyun ra khỏi đống chăn ấm áp, và việc đó mất kha khá thời gian của hai người. Do đó, từ lúc anh đi làm cùng, hiếm khi cả hai tới đúng giờ. Ít nhất cũng là muộn dăm ba phút, hôm nào quá quắt thì cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ. Đôi lúc cậu phải nói thẳng rằng, anh mà không dậy thì sẽ được một vé lên xe tải của mấy gã buôn người, Myung Jaehyun mới miễn cưỡng bò dậy, miệng vừa lẩm nhẩm "Đừng dọa anh mà" vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Có lẽ Han Dongmin lâu ngày ở gần Jaehyun, nên bị nhiễm vài suy nghĩ kỳ dị, như kiểu "con cún này lúc ngái ngủ cũng dễ thương đấy".
Dòng chữ ấy vừa lướt ngang qua đầu, Dongmin cũng giật mình, không hiểu bằng cách thần kỳ nào mình có thể nghĩ thầm như thế về người khác.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Han Dongmin công nhận Myung Jaehyun dễ thương nhất khi vừa mới ngủ dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu muốn xem con cún ấy mè nheo như thế nào khi bị cậu lật tung chăn từ hơn sáu giờ sáng? Mãi mới có một ngày nghỉ để ngủ nướng, hẳn là Jaehyun sẽ giận dỗi lắm đây.
Trong lúc cậu đang vui vẻ với ý định nham hiểm của mình, một tấm vé concert được đặt trên bàn thu hút ánh nhìn của cậu. Han Dongmin tò mò đi lại gần, phát hiện bên cạnh tấm vé còn có một dòng note be bé với nét chữ quen thuộc "Vé concert anh trúng thưởng hôm qua, tặng em, làm ơn đừng gọi anh dậy vào 6 giờ sáng - MJ" Điều buồn cười hơn cả, đó là ở mặt sau của giấy note, Myung Jaehyun cũng ghi một dòng chữ nho nhỏ "Cầu trời cho Han Dongmin nhìn thấy cái vé này trước khi đánh thức con ạ".
Dongmin bật cười. Ngốc nghếch thật, nếu cậu đã muốn, thì giấc ngủ của Jaehyun chắc chắn sẽ không được yên dù có hối lộ cái vé hay không. Dongmin cầm chiếc vé trên tay. Đây là vé concert của Oasis, một ban nhạc rock mà cậu rất thích (cậu đã dán poster của họ kín cả một mặt tường). Dongmin nheo mắt nhìn dòng chữ đề thời gian và địa điểm, 15h30 ngày 10/8, ở một nơi cách đây tầm 30 cây số. Xa như vậy, để kịp check-in, chắc cậu nên đi từ sáng.
Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức lao vào phòng tắm lên đồ, rồi rời đi vào lúc 8 giờ. Han Dongmin cuối cùng vẫn còn chút tình người. Lúc cậu ra khỏi nhà, Myung Jaehyun vẫn đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.
*
Buổi concert kết thúc lúc 6 giờ, nhưng lúc Han Dongmin về đến trọ thì đã gần tám giờ tối. Phòng trọ tối om, im lìm. Cậu lo lắng nghĩ bụng, không phải Myung Jaehyun đã ngủ một giấc từ đêm hôm qua đến tối hôm nay luôn rồi chứ?
Thế nhưng khi cậu bước vào, phòng trọ cũ mèm ngay lập tức trở nên sáng choang. Tiếng pháo giấy nổ ngay bên tai cậu, khiến Han Dongmin có chút giật mình. Ba con người loi choi hồ hởi túm tụm lại trước mặt cậu, trên tay Myung Jaehyun còn cầm một chiếc bánh kem trang trí hình con mèo đen, đồng thanh hét lên: "Chúc mừng sinh nhật"
Han Dongmin chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, lại còn là kiểu sinh nhật bất ngờ như vậy, làm cậu nhất thời không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy bạn đồng niên hoang mang nhìn quanh, Kim Donghyun nhanh chóng ôm lấy vai cậu, cười tươi rói.
"Ô kìa, đừng bảo ông không nhớ sinh nhật mình đấy nhé"
"À... nhớ thì vẫn nhớ... nhưng mà..."
"Bất ngờ lắm đúng không? Bọn anh đã dành cả một ngày để tổ chức riêng cho em thôi đấy!" Myung Jaehyun vui vẻ nói, cả người cứ nhảy lon ton. Han Dongmin sợ anh làm rơi bánh, đôi tay cứ ngập ngừng đưa ra để cẩn thận tình huống xấu nhất.
"Thì..." Nếu Han Dongmin bảo cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm vì đã lờ mờ đoán ra thì có làm bọn họ buồn không nhỉ? Nghĩ mà xem, Oasis là ban nhạc cậu yêu thích, và nếu có cơ hội thử vận may lấy vé concert thì cậu phải là người xếp hàng đầu tiên. Hơn nữa, mọi chuyện của ngày hôm nay quá trùng hợp như thể được sắp đặt vậy. Han Dongmin được nghỉ làm, rồi được Myung Jaehyun tặng vé concert, rồi lại được vui chơi đến tận tối, nếu không trò của ba ông cố nội kia thì còn ai vào đây nữa? Cậu dừng lại nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định trở thành người tốt một ngày, bảo vệ không khí vui vẻ lúc bấy giờ. "... nói thật em cũng khá bất ngờ đấy"
Sau đó, bốn người vui vẻ đùa nghịch đến tận đêm. Dù Han Dongmin chưa bao giờ thừa nhận, nhưng buổi sinh nhật đó là một trong những ngày vui nhất cuộc đời cậu.
*
Lee Sanghyeok và Kim Donghyun ở lại đến tối muộn. Sanghyeok bảo cứ vui chơi thỏa thích, quán ăn thì nghỉ thêm ngày nữa cũng được, nhưng Han Dongmin nhất quyết tiễn khách đóng cửa vào mười một giờ đêm. Cậu bảo bà chủ khu này khó tính, bốn người mà đập phá thâu đêm suốt sáng, ngày mai Dongmin và Jaehyun chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài đường.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, Myung Jaehyun mới bí mật lấy ra một hộp quà được gói giấy cẩn thận. Đó là một bộ vest đen mới cóng, và ngay khi Han Dongmin nhận ra nó là cái gì, cậu đã kinh ngạc hỏi Jaehyun rằng, làm sao anh mua được cái này thế?
"Bí mật"
Anh úp úp mở mở, Dongmin hỏi thế nào cũng lắc đầu không nói, nên cậu đành bỏ cuộc. Myung Jaehyun mới đi làm được có hai tháng, quá nửa số tiền kiếm được đã ghi vào ăn uống và điện nước. Kể cả có được Sanghyeok thưởng lương, anh cũng không thể nào chi trả cho một thứ quá đắt đỏ thế này.
"Đừng bảo anh bán cái gì trong người đi rồi nhé"
"Không phải... mà thôi, vấn đề này không cần quá quan tâm đâu, quan trọng là em có thích nó không?"
"... Em thích"
Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt của Jaehyun. Anh xoa đầu cậu, phấn khởi bảo rằng "Anh biết mà!". Sau gần ba tháng ở cùng nhau, lần đầu tiên Han Dongmin nhận ra nụ cười của Myung Jaehyun vô cùng xinh đẹp; nó đẹp đến mức làm trái tim cậu đập loạn xạ, không thể kiểm soát.
"Sao anh biết rõ em thế? Anh biết em không ăn được cà tím, biết em thích nhạc rock, biết cả em thích vest đen nữa, mặc dù em chẳng nói với anh bao giờ"
Cậu hồi tưởng lại lần Jaehyun lặng lẽ gắp cà tím ra khỏi bát cậu, rồi những lần anh chỉ cho cậu xem banner của ban nhạc rock cậu yêu thích. Sao bây giờ cậu mới thấy kỳ lạ nhỉ? Liệu anh có siêu năng lực gì đặc biệt chăng, như thể đọc suy nghĩ người khác chẳng hạn?
"Em biết gì không, thật ra anh là người du hành thời gian đấy. Dongmin của năm 25 tuổi và 17 tuổi chẳng khác gì nhau cả, nên chuyện anh hiểu rõ em là điều đương nhiên mà"
Myung Jaehyun đột nhiên dùng giọng nghiêm túc nói với Han Dongmin, trong chốc lát cậu đã nghĩ anh nói thật. Nhưng chỉ sau một phút im lặng, Jaehyun đã phá lên cười, bảo rằng anh chỉ đùa thôi.
8.
Một hôm, Myung Jaehyun đang dọn nhà, thì vô tình phát hiện ra một quyển album ảnh nằm im lìm dưới chồng đĩa nhạc của Han Dongmin. Anh tò mò lật ra vài trang xem thử. Bên trong có rất nhiều những tấm hình của Dongmin từ hồi còn bé xíu. Đứa trẻ này ngay từ lúc sinh ra trông đã ngang bướng rồi nhỉ, anh thầm nghĩ. Những Dongmin "mini" trong ảnh lấm lem bùn đất, dưới chân là một đống đồ chơi lộn xộn, kèm theo nụ cười nghịch ngợm treo trên môi. Đây là hồi học lớp mầm này, đây là lúc đi học tiểu học, rồi trung học...
Myung Jaehyun nhíu mày, hình như càng ngày Han Dongmin càng ít cười đi?
Anh tiếp tục lật đến những trang cuối.
Ở trang cuối cùng, có một bức ảnh chụp ba người. Bên trái là một người phụ nữ trẻ đẹp với nụ cười hiền từ, ở giữa là Han Dongmin mặc áo đồng phục tiểu học, hình như nó hơi quá khổ so với cậu, và một người đàn ông ở bên phải. Khuôn mặt của ông ấy đã bị xé đi mất.
"Myung Jaehyun!"
Han Dongmin giận dữ hét lên, làm anh giật mình. Cậu nhanh chóng giật lấy quyển album từ tay anh, nhìn anh bực bội.
"Sao anh lại tự tiện đụng vào đồ của em?"
"A... anh xin lỗi... "
"Xin lỗi, anh đã xem hết rồi, xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì! Lần sau đừng có chạm vào bất kì cái gì của em nữa, đặc biệt là cái thứ này!"
"Dongmin... bố mẹ của em vẫn đang yên ổn, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro