Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Phàm là những chuyện liên quan tới em, anh ấy sẽ đột nhiên nóng nảy. Em biết, nó xuất phát từ sự dịu dàng độc nhất dành cho em.

_

Mùi đào lại một lần nữa lúc ẩn mình lúc xuất hiện, không hề báo trước tấn công khứu giác của em. Tin tức tố quả nhiên giống tính cách của chủ nhân, kiêu hãnh và khó chạm tới, chẳng có cách nào thúc ép trừ khi anh tự nguyện. Thoạt nhìn khó để tâm đến thứ gì, tuy nhiên đã bao lần vì em mà trở nên nóng nảy.

Kể từ sự kiện mùa đông năm ấy, Han Taesan cũng quyết tâm chăm chỉ học bơi. Động lực em đã hứa với lòng mình rằng sẽ không để điều tồi tệ nào xảy ra với anh nữa đồng thời có năng khiếu, chẳng tốn bao nhiêu lâu mà đã ghi danh vào đội tuyển bơi lội. Mấy năm trời tập luyện đắm chìm dưới làn nước trong xanh, từ khi nào nguyện vọng bảo vệ anh bất kể mọi lúc được nuôi dưỡng hóa thành ước mơ của em.

Năm ấy, Han Taesan mười lăm tuổi, lần đầu tiên phân hóa thành alpha, cũng là lần đầu giành được suất thi olympic toàn quốc. Nhận được tin từ huấn luyện viên, người đầu tiên em thông báo là Myung Jaehyun.

Làm sao có thể quên được ánh mắt như sao trời, cong cong tràn ngập ý cười nhìn em. Khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của Han Taesan đã đánh rơi một nhịp, thổn thức không thôi.

Tuy Myung Jaehyun bấy giờ vẫn chưa phân hóa mà anh vẫn cư xử như một người lớn ân cần dặn dò em đủ thứ. Năm ấy, cấp ba đã đi học sớm hơn cấp hai tận một tháng, anh vẫn chăm chỉ đi học chỉ là đều đặn mỗi khi tan học đường về nhà được thay thế bằng một con đường ngược hướng khác. Thời điểm chiều tà, Han Taesan tập luyện xong luôn luôn thấy một thân ảnh đồng phục cấp ba ngả lưng tựa vách tường, đầu hơi cúi xuống, một tay cầm quyển sách đọc chăm chú, tay còn lại đút túi quần chờ đợi. Phải rồi, anh hằng ngày đều chờ đợi em đi về cùng.

Song ngày vui không kéo dài được lâu. Myung Jaehyun buổi trưa từ trường về tới nhà đã nghe một tin làm cho kinh động. Han Taesan bị loại hủy tư cách thi đấu trong khi chỉ còn nửa tháng sẽ thi, với lý do ngớ ngẩn tưởng chừng vô thực, rối loạn tin tức tố hành hung người khác. Phải nói việc phân hóa sớm sẽ khó kiểm soát tin tức tố là thật, tuy nhiên để đến mức rối loạn tin tức tố thì chẳng khác nào chuyện cười. Mới phân hóa, tuyến thể có bao nhiêu phát triển để rối loạn tin tức tố cơ chứ. Nếu không bị kích thích quá ngưỡng cho phép, thì chắc chắn không thể nào xảy ra chuyện này.

" Em ấy giờ đang ở đâu." Myung Jaehyun giọng vẫn điềm nhiên như cũ, tuy vậy nếu quan sát kĩ đôi bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm run run rồi.

" Thầy Choi cũng vừa mới ghé đến nhà để nói chuyện và hỏi thăm Taesan. Lúc này cả ba người bọn mẹ mới nhận ra thằng bé không có ở nhà." Mẹ Myung Jaehyun nói trong rưng rưng nước mắt.

Giày vừa cởi ra đã được mang vào, Myung Jaehyun nhanh chóng bước đi, tới cũng còn không quên nói với mẹ Myung: " Mẹ trấn an dì ấy, bảo dì hãy yên tâm, con sẽ mang Han Taesan về."

Từ trên đỉnh đồi, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, từ những tòa nhà cao tầng đến những con đường nhỏ hẹp. Biển xanh bao la trải dài đến tận chân trời, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bọn họ thường lên đồi vào những buổi chiều để ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt trời lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển. Những con sóng bạc trắng đập vào bờ cát vàng, tạo nên một âm thanh êm dịu. Gió lạnh từng đợt lũ lượt thổi đến khiến tóc không thể nào đứng yên mà hòa theo lắc lư khiêu vũ.

Đường lên đây hơi khó khăn, chẳng có đường chỉ có một lối mòn xen lẫn cỏ cây và đá. Phải tốn một lúc lâu, Myung Jaehyun mới tới nơi bắt gặp một thân ảnh đang ngồi thẫn thờ ở đấy.

" Biết lựa chỗ bỏ nhà đi bụi quá nhỉ ?" Đường đá khó khăn, Myung Jaehyun bước chân chậm rãi từng bước tiến gần chỗ em.

Nếu thường ngày, với bản năng của alpha chỉ cần anh đứng từ xa thôi em cũng có thể nhận thấy. Nhưng chắc hôm nay vì cõi lòng đang bộn bề rối bời mới khiến em, phân tâm mãi cho tới khi anh lên tiếng mới nhận ra sự hiện diện của Myung Jaehyun.

" Anh ơi." Han Taesan cất lên một tiếng gọi anh, ánh mắt dõi theo cho đến khi anh ngồi xuống cạnh bên em.

Myung Jaehyun không nói năng với em, anh ngả người ra sau, hòa mình cũng gió biển như muốn cảm nhận hơi thở của mẹ thiên nhiên.

" Em không có bỏ nhà đi bụi." Han Taesan tiếp tục lên tiếng thanh minh cho bản thân.

Đáp lại em chỉ bằng một tiếng ừ nhẹ nhàng của anh. Myung Jaehyun ngồi dậy, tay nhặt một viên đá hướng phía trước mà ném. Đá cuội lăn từ trên dốc xuống không ngừng mãi cho tới khi chạm một viên đá to hơn cản đường.

" Nói rõ chuyện hôm nay xem."

Đợi chờ mãi vẫn mà nhóc con bên cạnh vẫn im thin thít. Làm anh phải liếc nhìn một cái.

" Sợ phải đối diện với nó hả ? Dù sao nó cũng đã xảy ra rồi."

Han Taesan biết rồi mình cũng phải đối diện với nó một lần nữa. Biết thế nào khi mà tất cả trong mong, tâm huyết và sức lực đều đặt hết vào, muốn nhìn thẳng cũng quá khó khăn.

" Em không bao giờ chủ động làm ra chuyện ấy. Anh có tin em không."

" Tin." Một câu trả lời hoàn toàn chắc nịch, chẳng hề lấy một giây do dự nào.

Nghe xong, Han Taesan bỗng rưng rưng nước mắt, không biết vì uất ức hay vì có người tin mình. Nghiến chặt hàm răng không cho bản thân mình xúc động thêm chút nào nữa, dẫu vậy khi cái tay người đặt lên khuôn mặt, cuối cùng cũng không khống chế được tủi buồn.

" Hắn ta đã bỏ thuốc vào ly của em khiến em bùng nổ tin tức tố, nhân lúc em không kiểm soát mà khiêu khích em."

Thông thường sẽ có vài loại thuốc gọi là thuốc cấm không cho phép vận động viên sử dụng. Chênh lệch sức mạnh của các nhóm người khi phân hóa là điều có thể xảy ra, vì vậy để ngăn ngừa việc lợi dụng sức mạnh khi bạn là một alpha thì đã ban hành một quy định không được để các vận động viên đang rối loạn tin tức tố tham gia. Tại nguyên do, một khi bùng nổ tin tức tố thì rất khó kiểm soát sức mạnh và lý trí của mình, nó cũng bị xem là một phương thức gian lận trong thi đấu.

" Thiết bị giám sát không quay lại được à ?"

Nhếch miệng tự giễu, Han Taesan giờ đang cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc: " Trùng hợp bị hư vào tuần trước."

Một kế hoạch hoàn hảo được giăng sẵn, chỉ chờ ngày giờ thích hợp để con mồi sa lưới. Vốn dĩ, mọi chuyện sẽ có thể du di, mắt nhắm mắt mở cho qua, tuy nhiên lại thêm một sự kiện trùng hợp ngày hôm ấy có lãnh đạo ghé thăm không báo trước. Xem ra người kia đã có âm mưu từ lâu, còn chuẩn bị kế hoạch chu toàn vậy mà.

" Em bây giờ cảm thấy trong người sao rồi."

Vì chưa phân hóa nên không thể đoán tình trạng của Han Taesan, chỉ có thể hỏi đối phương mà thôi.

Rối loạn tin tức tố diễn ra thường xuyên ở những người có tin tức tố không ổn định, nó cũng có thể xem một hội chứng liên quan tới tin tức tố thuộc về tinh thần, khi mà lượng tin tức tố quá nhiều gây xung đột khiến người mắc phải không không chế được bản thân mình. Trong quá khứ, các vận động viên từng lạm dụng thuốc để kích thích rơi vào trạng thái này, điều ấy giúp họ có thể thi đấu một cách ưu việt hơn, tăng sức thể lực. Tuy nhiên, tác hại của nó vô cùng khôn lường, có thể gây ra các vấn đề về tâm thần như lo âu, trầm cảm, hoang tưởng.

" Em ổn rồi anh ạ. Liều lượng không lớn lắm."

Ánh mắt anh vẫn mãi đáp đậu trên người Han Taesan, có vẻ muốn nhìn xem có một xíu nào đang nói dối không.

" Chuyện ở đội tuyển đã quyết định chưa."

" Thầy Choi có nói giúp cho em, chưa có phán quyết cuối cùng chỉ mới hủy tư cách thi đấu thôi." Câu cuối vừa kết thúc còn dè dặt nhìn anh. Han Taesan cái đứa nên buồn lại cẩn thận sợ Myung Jaehyun lo lắng.

Đôi chân mày của anh vẫn không có dấu hiệu dãn ra, Han Taesan vội vã hốt hoảng bổ sung: " Thật ra em cũng không buồn lắm đâu. Cũng đến lúc nên dừng sự nghiệp vận động viên tại đây rồi, chỉ tiếc rằng thiếu chút nữa thôi bản thân có thể chạm tới được olympic rồi."

Ai có thể nói cho em biết tại sao Myung Jaehyun còn nhíu mày dữ dội hơn cả mấy giây trước không. Han Taesan luống cuống, đứng ngồi chẳng yên sắp nhảy dựng rồi.

" Người toàn tâm toàn ý phấn đấu thì chắc chắn sẽ còn một cơ hội khác. Chưa kể, Han Taesan còn có nữ thần may mắn nữa mà." Cơ mặt Myung Jaehyun cuối cùng cũng được thả lỏng, anh từ tốn cất giọng nói với từng chữ. Tuy nhiên, câu cuối bỗng dưng lại hạ tông giọng tựa như vừa nói với em đồng thời cũng chính là lời thủ thỉ với bản thân mình.

Tóc bay tán loạn không theo quy luật mà trái tim trong lồng ngực dường như cũng chẳng khác bao. Han Taesan cong mắt cười với anh, cũng chính là cười với bản thân mình. Em nghe cõi lòng vang lên một câu.

Nữ thần may mắn sẽ không ở bên em đâu, vì bà ấy đã hứa với em ở bên cạnh phù hộ cho anh rồi.

....

Bẵng đi nửa tháng sau, Han Taesan đọc được trên báo một tin tức chấn động. Cái người hại mình kia ngay tại thời điểm thi đấu đột nhiên rối loạn dẫn tới bạo động tin tức tố. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với thuốc cấm và một cuộc điều tra sau hôm ấy đã chỉ ra rằng hắn ta đã sử dụng thuốc trong tận một tháng trời. Hắn liên tục chắc chắn mình bị hãm hại, song rất đáng tiếc dường như những chỗ hắn ở chẳng có thiết bị giám sát nào hoạt động, hệt như lần trước Han Taesan đã gặp phải.Trước truyền hình trực tiếp và cánh báo chí xảy ra vụ việc như vậy khiến hắn ta lập tức bị đình chỉ, kỷ luật và bị sa thải vĩnh viễn, sự nghiệp vận động viên cứ thế mà hóa thành tro tàn.

Khi biết sự việc em cũng hơi bất ngờ, không nghĩ tên kia làm việc kín cẩn mà lại có thể phạm sai lầm như vậy. Han Taesan cứ ngây thơ nghĩ hắn ta ác dã ác báo cho tới khi em vô tình nghe được một cuộc nói chuyện.

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Suất học bổng kia tớ đã rút lui rồi."

Han Taesan bốn giờ sáng trằn trọc khó ngủ vốn định qua tìm anh tâm sự tuy nhiên lại bị đoạn hội thoại này cản bước. Thính giác của alpha cực tốt, cửa sổ hé mở một tí mà bao nhiêu từ ngữ đều lọt vào tai em.

Học bổng gì ? Sao lại rút lui ?

Thắc mắc xuất hiện trong đầu chưa được bao lâu đã được giải đáp.

Myung Jaehyun vẻ mặt vẫn bình thản, hơi nhếch miệng cười nói chuyện với người bên kia: " Đất nước ấy quá xa, tớ cũng không nỡ xa nhà. Vẫn là thấy phù hợp với cậu hơn. Không đâu, tớ làm tất cả là vì tớ mà, chưa kể cậu còn giúp tớ nữa."

" Cái sai của ông ta là dung túng đứa con của mình, hàng trăm nghìn người biết thì có phép thần thông cũng chẳng cứu được. Hắn giành suất thi đấu của em ấy vậy thì để hắn cả đời này đừng mơ đến hai chỉ thi đấu nữa, không phải quá hợp lý rồi sao. Nhân quả thường đến muộn, tớ chỉ là đang muốn giúp đẩy nhanh tiến độ mà thôi."

Nghe rõ từng câu từng chữ Han Taesan cũng không biết phản ứng thế nào cho phải. Em nói rồi mà, anh bình thường thong dong tựa chẳng liên quan việc gì trên đời, nhưng nếu việc ấy dính líu tới em thì chắc chắn Myung Jaehyun sẽ trở nên nóng nảy. Có kẻ cái gì cũng sợ nhưng bất kể thứ gì cũng dám làm, làm tất cả vì Han Taesan.

_

Chỉ day dứt năm ấy không thể giúp Han Taesan hoàn thành ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro