8.
Rung động của tuổi trẻ như ngọn lửa cháy bừng, rực rỡ và hủy diệt. Nó thiêu đốt mọi giới hạn, nhưng cũng để lại những vết sẹo sâu. Dẫu có tàn tro, vẫn còn đó dư âm ấm nóng.
_
Ngón tay út được một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh kiên quyết nắm chặt lấy, dẫu chỉ kết nối ít ỏi giữa hai người nhưng lại tưởng chừng như khó có thể xa rời. Hơi ấm, cảm xúc mềm mại từ lòng bàn tay truyền tới, thôi thúc em muốn giữ mãi cảm giác này.
Dù có bị anh làm cho chật vật tổn thương, nhưng Han Taesan vẫn không nỡ để anh một mình.
Một nhành hoa e ấp trú ngụ trong trái tim, Han Taesan không sợ nó rồi bị thời gian gặm nhấm đến hoang tàn, chỉ phập phồng thấp thỏm nó phải chăng sẽ bám rễ quá sâu. Tựa căn bệnh hanahaki(*), đóa hoa tình cảm thầm kín bén rễ ôm trọn cả lồng ngực đã hòa cùng máu thịt, nếu nhổ bỏ đi e rằng lồng ngực kia sẽ vĩnh viễn khuyết mất một mảnh.
Đóa hoa yêu thầm kia đã bám sâu ôm trọn cả lồng ngực, nếu nhổ bỏ đi e rằng nơi trái tim kia sẽ vĩnh viễn khuyết mất một mảnh.
Rung động của tuổi trẻ như ngọn lửa cháy bừng, rực rỡ và hủy diệt. Nó thiêu đốt mọi giới hạn, nhưng cũng để lại những vết sẹo sâu. Dẫu có tàn tro, vẫn còn đó dư âm ấm nóng.
Ngoại trừ tính cách quá mức quyết liệt thì Myung Jaehyun từ đầu đến chân đều mang một vẻ cần được che chở. Trong mắt Han Taesan, dù có lớn tuổi hơn, anh vẫn tựa như một đóa hoa hồng mỏng manh, cần được nâng niu và chăm sóc. Không đơn giản dừng lại ở việc yêu thích anh mà còn vì điều này luôn nhắc nhở em phải nhường nhịn anh.
Có vẻ mọi thứ trên cuộc đời này điều có thể làm cho anh sợ. Một người đã quen biết anh thật lâu, em có thể vỗ ngực tự hào bản thân biết cặn kẽ những nỗi sợ của anh. Sợ đau, sợ lạnh, sợ nhột, sợ lông mèo, sợ uống thuốc và cả sợ nước nữa.
Sợ nước ? Phải hiểu cho Myung Jaehyun, năm ấy thiếu chút nữa thôi anh đã xém bỏ mạng mình dưới hồ nước lạnh lẽo mùa đông gần nhà.
Tại sao mùa đông vẫn đến những chỗ như vậy ? Tất nhiên, Myung Jaehyun của em sẽ chẳng tự nhiên đâm đầu làm những chuyện vô bổ và ngốc nghếch, tuy nhiên đứa trẻ nhà bên cạnh thì chắc chắn có cái lá gan này.
Mùa đông năm nay tới khá trễ, phải tận cuối tháng mười hai mới thấy những bông tuyết li ti rơi xuống, chẳng mấy chốc khắp thành phố đều bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi. Khắp nơi trong thành phố được treo đèn và trang trí bằng những màu đỏ, cũng dễ hiểu thôi còn vài ngày nữa là Giáng sinh.
Dẫu vậy, vẫn có một kẻ không tài nào có thể hòa chung không khí náo nhiệt này. Cách một lớp cửa kín, chống tay ngắm nhìn từng bông tuyết rơi xuống một cách nhàm chán, quá vô vị, thời gian trôi qua chậm chạp mới đấy đã Giáng sinh rồi mà anh hàng xóm của Han Taesan vẫn chưa khỏi ốm.
Rời khỏi ghế nơi bàn học Han Taesan tiến lại gần bên giường, một tay em bất chợt đặt trán mình, một tay lại sờ trán anh. Chắc hẳn cậu bé đang dùng phương pháp so sánh nhiệt độ rồi.
Nhiệt độ nóng chẳng khác lò lửa là bao truyền đến. Ngay lập tức đôi chân mày cau lại, Han Taesan ra vẻ như một ông cụ, rầu rĩ cất giọng: " Lại sốt nữa rồi, cứ cái đà này bao giờ hết bệnh chứ. Tại sao nữ thần may mắn không ghé tới đây nhỉ ? Em sẽ xin bà ấy để nhường hết phúc phần may mắn cho anh."
" Giữ lấy mà dùng, anh sắp khỏi rồi."
Có kẻ gây chuyện nhiều như Han Taesan mới cần sự may mắn thôi, Myung Jaehyun thì không.
Cơn nóng sốt dằn vặt cộng thêm thể chất sợ lạnh thế nên giờ đây Myung Jaehyun đang vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp, cuộn thành một cục bông tròn tròn. Anh ngồi tựa đầu giường, chỉ lộ đôi mắt cùng một bàn tay đang cầm sách đọc chăm chú, tuy nhiên vẫn đáp không xót Han Taesan một câu nào.
Để Han Taesan tùy ý đo nhiệt độ và trả lời em xong, anh lại ung dung đọc sách của mình.
" Gần một tháng rồi ấy anh. Bệnh cứ dai dẳng mãi sẽ mệt mỏi lắm." Tặc lưỡi một cái, Han Taesan tiếp tục học đòi theo người lớn nói với anh.
Myung Jaehyun rất hay ốm vặt, mỗi năm đến mùa tuyết rơi sẽ bệnh kéo dài dai dẳng như vậy. Han Taesan sớm đã biết nhưng năm nào cũng lo lắng, xoắn xuýt.
Dép rơi chả lã dưới đất, nháy mắt Han Taesan đã trèo lên giường ngồi đối diện anh. Đột nhiên khuôn mặt kia sáp lại gần, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Han Taesan trán kề trán. Hành động táo bạo quá bất ngờ thiếu chút nữa đã dọa sợ anh đánh rơi quyển sách trong tay rồi.
Nhóc con lắm trò này đang làm cái gì vậy ?
Chỉ một lúc thôi, Han Taesan đã tự giác dịch người cách một khoảng trống. Khuôn mặt em cười hề hề y chang tên ngốc nói với anh: " Đã cảm thấy bớt hơn chưa anh."
Han Taesan không mang sự lạnh lẽo của ngày đông, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng ấm áp khiến cái kẻ sợ lạnh như anh rất dễ chịu mỗi khi tiếp xúc. Có lẽ đang muốn truyền chút độ ấm sang cho anh đây mà, Myung Jaehyun âm thầm kết luận.
" Không được rồi, em phải tìm nữ thần may mắn cho anh mới được." Thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh, em liền cất cao giọng gấp gáp nói.
Trông hơi buồn cười, Myung Jaehyun vui vẻ hỏi lại: " Ở đâu mà tìm cơ chứ."
Câu hỏi hơi khó trả lời, mất vài giây gãi đầu, Han Taesan đang suy xét lục lọi trong đầu thử. Thằng bé này bình thường nhiều trò lắm, cái chuyện này chẳng thể nào làm khó em đâu, thoáng chốc đã tìm được câu trả lời.
" Hay em mang về cho anh một cái cỏ bốn lá nhé. Không không, càng nhiều càng tốt chứ, có thể về sau mỗi mùa đông không cần phải ốm như vậy nữa."
Ý nghĩ vừa lóe trong đầu, nói là làm, Han Taesan bằng tốc độ khó nhìn thấy bằng mắt thường nhảy xuống giường với lấy cái áo khoác đang treo trên ghế.
Vỗ trán mình một cái, Myung Jaehyun cảm giác đầu lại đau nhức rồi, không phải vì cơn sốt hành hạ mà là vì Han Taesan.
" Mùa đông này cây cỏ nào còn sống nữa. Vứt ngay cái ý tưởng đấy vào và ngoan ngoãn ở yên trong nhà."
Cái khí thế tưng bừng phấn khởi kia lập tức bị dập tắt, Han Taesan hệt trái bóng bị xì hơi, ỉu xìu xẹp xuống thấy rõ. Biết điều này khó diễn ra song vẫn quyết tâm giữ vững ý tưởng của mình: " Hôm trước em mới thấy luôn ý, tuyết mới rơi thôi, cỏ may mắn hẳn sẽ không yếu đuối thế đâu mà."
Tự trấn an bản thân, trong lòng vẫn còn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi. Tính tình Han Taesan nói hoa mỹ thì kiên định, còn nói dân dã thì là cứng đầu. Y đúc một chú mèo tùy hứng, cho dù có ngăn cản vẫn nhất quyết làm theo ý mình, chẳng thèm bận tâm lời nói của ai.
Buông áo khoác trong tay, Han Taesan lại trèo lên giường. Tức thì Myung Jaehyun đã có suy nghĩ cái đứa kia cuối cùng cũng chịu an phận rồi, tuy nhiên hành động tiếp theo của em khiến anh tức hộc máu.
Han Taesan tay chân nhanh nhẹn cuốn anh cùng lớp chăn cứng ngắc, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy lớp chăn khóa chặt không thể nhúc nhích được rồi.
Trưng đôi mắt bực dọc nhìn em mà Han Taesan chỉ chột dạ cụp mắt một khắc liền trở lại bình thường. Vua lỳ đòn còn cả gan vuốt má của anh nhẹ hều, giống như trấn an, cũng hệt tựa trêu chọc. Đôi gò má của anh bình thường đã trắng hồng đáng yêu, chẳng khác kẹo bông là bao, bây giờ vì cơn sốt dằn vặt mà càng thêm ửng hồng. Han Taesan có cảm giác chỉ cần dùng lực chạm thêm một cái nữa sẽ vụn vỡ ngay lập tức, vì vậy em vội vàng rụt tay về, đôi mắt né tránh, chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.
" Em sẽ về sớm mà, chờ em nhé." Thấp giọng cất lời, Han Taesan mang áo khoác quay lưng đi.
Tầm hai tiếng trôi qua, Myung Jaehyun giờ đây đã ngồi vào bàn học và đọc sách, dáng vẻ lưng thẳng tắp rất chăm chú, song có thần mới biết anh đã vụng trộm không biết bao nhiêu lần di chuyển mắt nhìn xuống cổng nhà, chờ đợi hình bóng quen thuộc.
Tiếng đồng hồ để bàn vang vọng tí tách, mỗi nhịp vang lên càng đánh thẳng vào cõi lòng, trái tim chùng xuống. Thở hắt một hơi đầy bực bội, Myung Jaehyun mang theo áo khoác đi tìm cái tên nhóc gây chuyện kia về.
Đương nhiên, tuyết rơi một lúc một dày, mặc dù trang bị cho mình rất nhiều lớp áo mà Myung Jaehyun vẫn không thể cảm thấy khá hơn được. Hứng một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, trời này thì làm gì có cây cỏ nào có thể sống được cơ chứ. Ý nghĩ chợt chạy ngang qua trong đầu, bước chân Myung Jaehyun càng nhanh chóng, phải kéo tên nhóc kia về ngay.
Thời điểm tới cạnh hồ nước trong công viên và nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang lom khom tìm kiếm dưới lớp tuyết, trái tim nhộn nhạo mới có thời gian yên tĩnh lại nhường cho lửa nóng trong đáy lòng bốc lên.
" Han Taesan mau về ngay." Tiếng nói có phần bực bội, làn khói cũng thoát ra từ hơi thở nóng ấm.
Bất ngờ với sự xuất hiện của anh, Han Taesan vội vàng khoe khoang: " Em đã nói mà, còn sống nhiều lắm anh ơi. Nhưng toàn cỏ ba lá thôi."
Giọng yểu xìu ở câu cuối. Myung Jaehyun nghe được không khỏi lắc đầu ngao ngán. Đường tuyết trơn trượt, anh bước từng bước cẩn thận tiến lại gần cái người vẫn đang mải miết cúi đầu tìm kiếm dưới lớp tuyết mỏng.
Vốn trên đời có nhiều chuyện chẳng thể nào có thể lường trước được, ngay giây phút định lại gần thêm một chút, lớp băng trơn dưới chân khiến anh khó giữ được thăng bằng mà lảo đảo.
'Ầm.'
Tiếng động lớn kinh động mặt hồ yên tĩnh ngày đông. Khoảnh khắc anh trượt chân rơi vào hồ cũng là lúc Han Taesan hớn hở đưa tay thật cao, quay lưng lại khoe khoang với anh.
" Cỏ của anh, em tìm được rồi."
Sắc mặt lập tức tái nhợt, Han Taesan nhanh chóng chạy đến bên hồ.
Hồ nước ngày đông lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, tuyết vừa mới rơi đã kết thành một lớp băng mỏng trên mặt hồ, chẳng mấy chốc nước hồ lạnh cóng khiến anh tê dại. Đại não theo bản năng giãy dụa, tuy nhiên với một thân áo dày, áo thấm nước càng thêm khó khăn khiến anh từ từ chìm xuống. Anh không biết bơi, vả lại đang bị ốm nên chẳng còn bao nhiêu sức lực để vùng vẫy. Đầu óc hỗn loạn, trước khi mất ý thức Myung Jaehyun chập chờn thấy được thân ảnh đứa nhỏ kia, một tay bấu vào da thịt mình tới nỗi chảy máu. Tiếng hô hào kinh động, đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống, Myung Jaehyun duy nhất chỉ cò một ý nghĩ.
Đừng tự làm đau mình Han Taesan.
May mắn khu vực quanh đấy có đông người đi lại mới cứu một mạng của anh từ tay tử thần. Trở về nhà Myung Jaehyun càng thêm sốt, sốt li bì hai ngày liền, đầu óc mê mang chẳng còn tỉnh táo. Tới ngày thứ ba, cơn sốt mới thuyên giảm. Lông mi động đậy, đôi mắt từ tốn mở ra chạm phải một đôi mắt đỏ hoe khác.
" Anh ơi." Han Taesan mếu máo gọi một tiếng anh ơi.
Myung Jaehyun vươn tay vuốt ve đầu em, Han Taesan cũng dịch chuyển lại gần để thuận tiện cho anh.
" Ừ. Anh ngủ bao lâu rồi."
" Ba ngày rồi ạ."
Nghe được đáp án anh cũng chỉ à một tiếng cho qua chuyện. Thân thể này yếu ớt, ba ngày đã tỉnh là may mắn lắm rồi, Myung Jaehyun chẳng cưỡng cầu gì thêm cả.
" Em biết sai rồi." Nước mắt ngấn đôi bờ mi, Han Taesan cúi đầu trước anh, khẽ chạm vào đôi bàn tay rồi lại e dè rụt về.
Không một tiếng động trong căn phòng, nước mắt chậm rãi cứ thi nhau hạ cánh trên mu bàn tay của Myung Jaehyun. Lửa giận trong lòng chưa kịp bùng phát lại bị nước mắt dập cho tắt ngúm.
Han Taesan giọng nói nghèn nghẹn ở cổ họng, nói tiếp: " Em chỉ toàn mang xui xẻo đến cho anh, mỗi khi bên cạnh em anh toàn gặp những chuyện đen đủi. Có vẻ em trông giống khắc tinh của anh."
Câu cuối bằng giọng yếu ớt sầu muộn.
Cảm giác y hệt như sao chổi hoặc cũng có thể em hút hết tất cả may mắn từ anh nên mỗi khi dính tới em anh đều gặp những chuyện không may như vậy. Nghĩ tới đây lại thầm tự trách bản thân mình.
" Quà anh đâu. Hôm nay là Giáng sinh mà." Myung Jaehyun đột nhiên thay đổi chủ đề, nhắc tới một chuyện chẳng hề liên quan.
Nhưng Han Taesan nghe vậy cũng đứng dậy lấy quà đã chuẩn bị cho anh thật. Cỏ bốn lá có sức sống tiềm tàng trong ngày đông do em tìm được vì muốn nó có thể giúp anh khỏi bệnh, giờ đây nó được ép vào trang giấy của một quyển sổ, mới vài ngày thôi cũng chưa chuyển màu lắm.
Nhận được quà, Myung Jaehyun giương môi nở nụ cười: " Có cái này thì sợ gì chứ. Lau nước mắt đi, chỉ được khóc vì chuyện vui vẻ thôi."
Không phải khắc tinh, em chính là may mắn của anh.
...
Tiếng chuông giáo đường ngân vang phá tan không khí đêm đông lạnh lẽo. Trong không gian thiêng liêng này, bốn bề yên ắng chừa chỗ cho tiếng chuông, Han Taesan vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu tới giờ.
Cha Xứ chầm chậm tiến tới gần em hỏi thăm: " Con có chuyện gì sầu muộn ? "
" Thưa Cha, đứa trẻ ngoan sẽ được Chúa bảo vệ có đúng không ạ."
" Đúng vậy."
Han Taesan nghe xong khuôn mặt nghiêm túc, chân thành, lời nói đằng xong làm vị linh mục phải giật mình.
" Ngài thương xót , con là một đứa trẻ không ngoan nhưng anh ấy thì rất ngoan ngoãn. Vậy nên xin Chúa, giữa hai con từ nay nếu có may mắn ban cho anh ấy, nếu xui xẻo xin hãy tính cho con..."
Giữa hai con từ nay nếu có may mắn ban cho anh ấy, nếu xui xẻo xin hãy tính cho con.
Han Taesan dùng đức tin của mình, cầu nguyện cho Myung Jaehyun.
_
Han Taesan cứng đầu, làm việc tùy ý , nhưng mọi việc đều xuất phát từ trái tim. Một người như vậy sao có thể không yêu thích cho được.
(*) Hanahaki là một khái niệm giả tưởng, xuất phát từ văn hóa đại chúng Nhật Bản, liên quan đến một loại "bệnh" do tình yêu đơn phương gây ra. Trong "bệnh" này, người mắc phải bắt đầu mọc hoa trong phổi, và những cánh hoa sẽ trào ra từ miệng khi họ ho hoặc nôn. Điều này thường xảy ra khi một người yêu sâu đậm nhưng không được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro