Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Một nhành hoa e ấp trú ngụ trong trái tim, em không sợ nó rồi bị thời gian gặm nhấm đến hoang tàn, chỉ phập phồng thấp thỏm nó phải chăng sẽ bám rễ quá sâu. Đóa hoa tình cảm thầm kín bén rễ ôm trọn cả lồng ngực đã hòa cùng máu thịt, nếu nhổ bỏ đi e rằng lồng ngực kia sẽ vĩnh viễn khuyết mất một mảnh.

_

Myung Jaehyun thoáng có phần hơi bất ngờ xẹt ngang nơi đáy mắt khi mà mở cửa phòng mình ra vẫn bị đón tiếp bởi mùi tin tức hương gỗ tuyết tùng dào dạt dập thẳng vào khoang mũi. Anh tự biết mình không bị tin tức tố ảnh hưởng nhiều, nhưng hãy tưởng tượng đi, một lượng lớn mùi hương nồng nàn ồ ạt bao phủ tất cả giác quan thì người bình thường cũng khó thích nghi kịp thời.

Dù cánh cửa bên ban công đã được hé mở một chút, tuy nhiên vẫn chẳng thể nào vơi bớt đi được mùi tuyết tùng đang như một vị vua tỏ ra khí thế ngút trời với lãnh địa của mình.

Han Taesan vẫn đang loay hoay dọn dẹp lại đường đi ở ban công, em miệt mài sắp xếp những chậu cây gọn gàng một bên chừa ra khoảng trống tạo thành một lối đi nhỏ. Vừa hay, lối đi nhỏ này lại khớp, vừa khít với hình ảnh trong ký ức của anh.

Ban công có diện tích chẳng lớn lắm, nhưng Han Taesan đứng bận rộn ở đấy càng làm cho nó trông có vẻ chật hẹp hơn. Chắc có lẽ cái đứa kia đã phát triển hơn. Dối người thật, vậy mà từng nghe bảo độ tuổi mười tám sẽ khó phát triển được nữa. Hoặc cũng có thể do khung cảnh này đã rất lâu Myung Jaehyun mới chiêm ngưỡng lại một lần nữa.

Mì tương đen bình thường lười biếng chẳng thèm quấn người, vậy giờ lại không ngừng cọ bộ lông xù trắng muốt của mình vào chân Han Taesan đòi hỏi sự vuốt ve cái bụng béo.

" Xong ngay đây mà. Con thật tình, chắc hẳn ngày thường anh ấy rất nuông chiều con có đúng không. Đừng hối ba nhỏ nữa, sắp xong thật rồi." Han Taesan bất lực, bàn tay đang bẩn nên không thể vuốt ve bộ lông trắng muốt của công chúa. Đành phải ngồi xổm trước mặt mì tương đen đưa ra lời thương lượng.

Mọi khi mì tương đen chuẩn hình tượng một công chúa vì cô nhóc rất ương bướng, chỉ muốn làm theo ý mình thôi, Myung Jaehyun có khóc cạn nước mắt thì ẻm vẫn không chịu nghe lời. Tuy nhiên, hôm nay công chúa nhỏ lại chịu hòa hoãn với Han Taesan, chỉ dụi chân em thêm một cái rồi ngồi yên nhìn em chằm chằm.

Myung Jaehyun sắp hóa đá tại chỗ, chẳng hiểu sao Han Taesan có năng lực cảm hóa cô nhóc khó tính này.

Thấy mì tương đen ngoan ngoãn nghe lời mình khiến em bất giác mỉm cười, còn không quên khen công chúa:" Tại sao chẳng giống chủ nhỉ ? Trông ngoan hơn anh ấy nhiều."

Không đâu, đôi mắt cực kỳ giống Han Taesan, dẫu vậy tính cách tuyệt đối giống Myung Jaehyun, chỉ không hiểu vì điều gì mà mì tương đen luôn luôn ngoan ngoãn mỗi khi ở cạnh Han Taesan. Myung Jaehyun rất muốn phản bác với em, song tất cả vẫn là lời ở trong lòng.

Đèn phòng được bật lên, xua đi cái tối tăm trong căn phòng.

Khuôn mặt Han Taesan ngẳng lên, đôi mắt ngỡ ngàng ánh lên sự vui mừng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh.

" Anh mới về à."

Chẳng thấy Myung Jaehyun đáp lời, anh nhìn chậu hoa được Han Taesan chắp vá từ những mảnh vỡ chằm chằm. Rõ là nhìn chậu cây nhưng tại sao em cũng cảm thấy chột dạ đến vậy, Han Taesan gượng cười phá tan bầu không khí.

" Em gửi cho anh mà chẳng thấy anh trả lời. Thành quả cả buổi chiều của em."

Vừa không khống chế muốn khoe khoang cho người biết, rồi lại sợ có điểm khiến người không ưng ý. Chồng chéo, dằn vặt giữa hai cảm xúc, nếu khuôn mặt kia biểu lộ một nét nhíu mày dám chắc trái tim sẽ tan nát mất thôi.

Myung Jaehyun chẳng nhìn em, nhàn nhạt nói: " Không tệ đâu. Nhưng sau này đừng cố tốn công, nhọc lòng thế nữa. Vốn dĩ đã vỡ tan tành thì không nên cố gắng hàn gắn lại."

Cho dù có đẹp theo cách độc đáo hơn đi chăng nữa cũng chỉ tốn công mà thôi, liệu rằng có bao nhiêu người vẫn chịu bước tiếp mà không lưu luyến vẻ đẹp ban đầu. Một thực tại đau lòng khủng khiếp, con người là những kẻ luôn hoài niệm về dáng vẻ ngày đầu. Tuy nhiên, thứ không chỉ quay trở lại đâu chỉ có thời gian, có chấp nhận được thì sao, cũng chỉ là mê đắm hình dáng kia nên mới thỏa thuận với chính mình hình hài thay đổi của hiện tại.

Không để Han Taesan chen ngang, Myung Jaehyun tiếp tục câu nói của mình: " Chắc kỳ dịch cảm của em cũng đã gần kết thúc rồi, anh mong em có thể thu hết mùi tin tức tố đang bao quanh đi, anh cũng đâu phải omega của em. "

Lời nói vô tình dẫm nát một trái tim, Myung Jaehyun trước nay đều từ tốn nhẹ nhàng kể cả khi nói những câu tổn thương người khác.

Người đứng dưới ánh đèn gần sao cảm thấy tựa tinh hà xa xôi

Ánh mắt em ảm đạm thấy rõ, Han Taesan không hiểu mình làm sai chuyện gì khiến anh bài xích em. Người chủ động kiên quyết đưa cần cổ để em đánh dấu cũng là anh, người bài xích muốn đẩy em ra xa cũng là Myung Jaehyun. Rốt cuộc thì em chẳng bao giờ có thể nắm bắt anh và làm chủ được trong mối quan hệ này. Cảm giác bị động, lệ thuộc cảm xúc một người chẳng hề dễ chịu, em bằng lòng nghe theo anh đi thì khi có một thay đổi nhỏ cũng không tránh khỏi đau lòng. Phải chăng đây là cái giá cho những kẻ yêu thầm ?

" Tin tức tố của chúng mình xứng đôi..." Yếu ớt tìm cho mình cái cớ trước mặt người, dẫu vậy vẫn khó có thể lay chuyển được anh.

" Đã nói rồi mà, anh sẽ cắt tuyến thể, thế nên xứng đôi gì đấy với anh nó hoàn toàn vô nghĩa."

Ngắt lời người khác là hành động không nên làm, song nếu không đánh đòn phủ đầu Myung Jaehyun e ngại bản thân sẽ không chống đỡ được khi nghe mấy lời kế tiếp.

Con ngươi màu nâu dưới ánh đèn càng thêm tuyệt đẹp, ấy vậy mà giờ đây đôi mắt đẹp nhìn anh lại đang ngấn nước.

" Nếu em không nghe lời thì sao ? Anh sẽ biến mất không thấy tăm hơi hay lựa chọn làm tổn thương bản thân mình. Không thể chối cãi việc em hiển nhiên biết anh sẽ làm như vậy nhưng chẳng có cách nào ngăn cản được anh. " Một nụ cười giễu xuất hiện trên môi Han Taesan.

Đột nhiên em suy nghĩ, thậm chí khi có xa cách thêm mười năm nữa, miễn trái tim này còn chỗ trống dành cho Myung Jaehyun thì em vẫn không thể nào thoát được cảnh cảm xúc bị anh tùy ý khống chế. Làm sao trách Myung Jaehyun được, khi mà chính em là người cam chịu điều này.

Đôi mắt kia ngậm đầy nước, tuy nhiên tới khi Han Taesan quay lưng cất bước ra khỏi phòng vẫn không rơi một giọt lệ, tôn nghiêm cuối cùng em giữ lại cho bản thân mình.

Sự im lặng miên man bao trùm lấy căn phòng này. Gió lạnh đã hết thổi vào phòng vì trước khi đi Han Taesan đã cẩn thận đóng cửa ban công giúp anh, thế nhưng tại sao Myung Jaehyun vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Tại sao lại khóc ? Anh không hề muốn thấy đôi mắt kia hiện lên nét đau buồn. Mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có thì đâu sai. Myung Jaehyun từng cho mình hiểu rõ Han Taesan lắm, nhưng Han Taesan như này anh lại mờ mịt. Chắc hẳn do kỳ dịch cảm chưa qua mà thôi, tìm được lý do hợp lý anh mới chịu cho bản thân cụp mắt nghỉ ngơi.

...

Mọi thứ dần chìm trong đêm tối tịch mịch, ánh trăng ngày đầu đông mờ dần không còn sáng tỏ chiếu rọi cho vạn vật. Ánh ngủ vàng nhè nhẹ vừa đủ thấy được cảnh vật của căn phòng.

Myung Jaehyun đột ngột giật mình thức giấc. Giấc ngủ êm đềm bỗng chốc bị xé nát bởi một cơn đau nhói buốt từ bắp chân, cơn co thắt dữ dội quằn quại như đang có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cơ bắp. Anh khó khăn duỗi thẳng chân nhưng vô vọng, từng đợt đau buốt lan tỏa khắp chân khiến anh cực nhọc khó thở.

Không thường xuyên trong khi ngủ Myung Jaehyun lại bị chuột rút thế này. Bình thường anh sẽ xoa bóp, gặm nhấm để qua cơn đau, tuy nhiên hôm nay cơn đau kịch liệt lại kéo dài tận gần một phút rồi vẫn không thuyên giảm. Cảm giác như một mũi kim đâm sâu vào thịt cứ xoáy đi xoáy lại chẳng chịu buông tha.

" Anh ơi, anh bị làm sao vậy." Giọng điệu lo lắng từ ngoài truyền vào.

Cánh cửa ngoài ban công không đóng khóa, Han Taesan dễ dàng mở cửa đi vào. Luồng hơi lạnh cũng theo em lén lút vào khiến căn phòng đang ấm áp bỗng trở nên mát lạnh. Han Taesan ngay lập tức ngồi bên giường, em lần mò kiểm tra cẳng chân của anh.

Từ bên ngoài lạnh lẽo tại sao đôi bàn tay lại mang tới cảm giác ấm áp, em không ngừng giúp anh xoa bóp chân một cách nâng niu, dịu dàng, cứ sợ bản thân dùng lực thêm một chút cũng có thể sẽ phá hỏng mất.

Myung Jaehyun không chịu được đau, khuôn mặt đã vì cơn đau bất thình lình kéo đến mà nhăn nhó, nước mắt lưng tròng. Hít vài ngụm khí, cơn đau cũng theo nhịp xoa bóp của Han Taesan mà dần dịu xuống.

Bị đau tới nỗi chưa kịp phản ứng điều gì đã được nghe giọng Han Taesan.

" Meo."

Em tưởng mình là mèo bắt chuột luôn rồi hả Han Taesan.

Dường như không có gì vướng bận cản trở, Myung Jaehyun bật cười ngay sau đấy, phải nói là vừa khóc vừa cười với ý tưởng táo bạo của em.

Nụ cười của Myung Jaehyun chân thật, chân thật khiến em cứ ngỡ một giấc mơ. Chính thức vì nụ cười của anh đã khiến em cứng đơ, đứng hình vài giây.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, cơn co thắt cũng dần dịu đi, để lại một cảm giác ê ẩm khó chịu. Mọi thứ đều đến quá bất chợt, không kịp trở tay làm không khí dần vùi vào lúng túng.

Han Taesan nhìn anh co chân lại, bỗng dưng em lên tiếng cho sự xuất hiện của mình: " Tình cờ thôi, em tới xem anh ngủ hay chưa."

" Ừ. Cảm ơn em."

Thái độ dửng dưng của Myung Jaehyun lại đánh tiếp một đòn vào Han Taesan, em không biết nên nói sao cho phải.

" Anh tiếp tục ngủ đi. Ngủ ngon, em đi đây."

" Trời lạnh, ngủ ở đây đi."

Han Taesan đã định đi rồi mà bị lời nói của anh làm vỡ tan tành ý nghĩ. Không muốn bị anh ấy tùy ý sắp xếp nhưng khi thấy Myung Jaehyun chủ động xê dịch sang một bên, chừa một chỗ trống bên cạnh thì lòng này đã mềm nhũn rồi. Tự trách bản thân thiếu nghị lực, Han Taesan khóa cửa ban công cẩn thận rồi về nằm ngoan ngoãn cạnh bên anh.

Không như em, Myung Jaehyun đã an tâm vào giấc từ đời nào, để mỗi mình Han Taesan tiếp tục một đêm trằn trọc của mình.

Em chẳng nói sai đâu, tính tình của anh cực kỳ quái gỡ, kiêu ngạo hơn một một bông hồng nhỏ đầy gai. Mà Han Taesan muốn nâng niu bông hồng này, tính khí nóng nảy với em cũng được, lạnh lùng với em được, phiên bản nào miễn là Myung Jaehyun em đều điên cuồng yêu thích. Thầm nở một nụ cười bản thân, Han Taesan nghĩ mình điên thật hoặc bị bỏ bùa yêu mất rồi.

Nhiều năm trước, ở một độ tuổi quá trẻ quá thuần khiết để có thể can đảm thổ lộ tình cảm cho người biết.

Tựa nghịch lý con mèo của Schrödinger (*), một con mèo trong chiếc hộp sẽ chồng chập trạng thái vừa sống vừa chết, có ai dám chắc được mở hộp ra con mèo sẽ sống hay chỉ trơ trọi một cái xác. Tình yêu thầm giống như con mèo trong hộp của Schrödinger. Trong em luôn tồn tại một trạng thái lấp lửng giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cảm xúc đong đầy nhưng lại không chắc chắn, vừa muốn được đáp lại, vừa sợ hãi trước khả năng bị từ chối. Nếu như nói ra sẽ mang đến kết cục không như mong đợi thì sao ?

Nhưng cuối cùng em biết chỉ có hành động mới có thể làm sụp đổ trạng thái chồng chập ấy.

Rủi ro nó xuất phát từ kỳ vọng khác biệt so với thực tế. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chỉ có chấp nhận chịu rủi ro càng cao thì mới thu về được như kỳ vọng. Han Taesan những năm về trước quá nhỏ và ngây thơ để hiểu đạo lý này, nhưng bây giờ em nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.

_

Mình ghét phải đối diện với Han Taesan, vì mình biết bản thân sẽ mềm lòng.

(*) "Nghịch lý con mèo của Schrödinger" là một thí nghiệm nổi tiếng trong vật lý lượng tử, do nhà vật lý Erwin Schrödinger đề xuất vào năm 1935. Thí nghiệm này nhằm minh họa cho hiện tượng "chồng chập lượng tử" và đặc biệt là sự kỳ lạ trong nguyên lý đo lường của cơ học lượng tử. Theo lý thuyết lượng tử, hạt nhân phóng xạ ở trạng thái "chồng chập" - vừa phân rã vừa không phân rã cho đến khi có người quan sát. Do đó, khi chưa mở hộp, con mèo cũng ở trạng thái chồng chập lượng tử: vừa sống vừa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro