Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tình yêu thầm tưởng chừng đã lãng quên, như ngọn lửa nhỏ vùi sâu trong lớp tro tàn lạnh giá. Bỗng một ngày, cơn gió vô tình lướt qua, thổi bùng lên tia sáng lấp lánh trong lòng, làm sống dậy những cảm xúc tưởng đã ngủ yên, phảng phất dư vị của những ngày từng thương nhớ.

_

Myung Jaehyun dậy rất có quy luật, hễ đúng giờ thì anh chẳng thể nào có thể ngủ được nữa. Nhận thức vừa kịp trở về với thân xác mà Myung Jaehyun đã nhíu đôi mày lại. Han Taesan định xông cả phòng của anh bằng mùi gỗ tuyết tùng luôn à ?

Mùi tin tức tố hương gỗ tuyết tùng chẳng hề kiêng nể gì hết, len lỏi lan tỏa độc chiếm tất cả ngóc ngách của căn phòng. Myung Jaehyun có cảm tưởng đang lạc vào một khu rừng cổ kính, được ấp ủ dưới hàng vạn tán cây tuyết tùng. Không nhạy bén về tin tức tố nhưng giờ đây anh có thể cảm giác được tất cả giác quan đều đang nhận được tín hiệu của mùi hương này. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân nơi đây ?

Sức nặng ngay thắt lưng kéo anh tới đối diện một vấn đề nan giải khác. Ai có thể giải thích giúp anh tại sao bản thân lại nằm gọn trong lòng Han Taesan vậy ? Đương nhiên, anh trước nay đều ngủ rất ngay ngắn, chẳng thế nào động tay động chân trong lúc ngủ được.

Góc độ của anh chỉ thấy được lồng ngực phập phồng ổn định theo nhịp thở của em. Hơi thở nóng hổi không ngừng phà vào trán của anh khiến Myung Jaehyun bất giác muốn né tránh.

Han Taesan có vẻ đang say giấc nồng lắm, em ngủ ngon tới nỗi nơi khóe miệng còn vương độ cong cong, biểu thị sự hài lòng cho giấc ngủ này. Đáng tiếc, cảnh trước mắt chỉ tăng thêm sự khó chịu của anh, Myung Jaehyun không hề kiêng kị thẳng chân đạp Han Taesan một phát, đánh thức cái tên đang vắt tay ngang eo anh cứng ngắt, khiến anh chật vật muốn gỡ ra cũng lực bất tòng tâm.

Lấy trứng chọi đá, Han Taesan chẳng bị hề hấn một chút nào.

" Hử." Cái tên nhóc kia chẳng thèm mở mắt, chỉ phát ra một âm thanh từ cuống họng, lười biếng hệt như một chú mèo còn đang ngái ngủ. Vẫn kiên quyết khóa chặt anh trong vòng tay của mình thêm một chút nữa.

Cái tật xấu lớn nhất của anh có lẽ là mỗi lần thức dậy đều sẽ nổi cáu, huống chi bây giờ còn bị cái ôm làm cho cực kỳ bực bội. Cái cổ rụt xuống thấp lấy đà, một cú va chạm giữa đầu và cằm xảy ra nhanh chóng.

Bị cơn đau ồ ập bất thình lình kéo đến, Han Taesan bừng tỉnh khỏi giấc mơ dang dở, ôm lấy cằm mình, trưng đôi mắt mở to không tin được cho anh xem.

Mới sáng ra đã phải tiêu hao thể lực cho mấy chuyện này khiến anh không khỏi điên đầu. Vừa thoát khỏi cái ôm, nheo mắt nguy hiểm nhìn Han Taesan, Myung Jaehyun không lưỡng lự đạp Han Taesan thêm một cái nữa.

" Siêu hung dữ, trong lúc em ngủ mà anh rắp tâm hãm hại em." Giọng khàn khàn vừa thức giấc, Han Taesan ôm cằm mình tố cáo anh.

Dám gáng tội cho anh nữa, Myung Jaehyun vừa được giải thoát không khỏi ban cho em một cái nhìn sắc lẹm rồi bước đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước đã bị Han Taesan níu tay.

" Anh ơi, em cần tin tức tố của anh." Han Taesan nói lời này bằng giọng mũi rồi kết hợp với hành động bĩu môi đáng thương trông càng tô đậm cho vẻ tội nghiệp.

Mọi hành động đều được giải thích, nhất thời Myung Jaehyun đã hiểu tại sao em lại làm thế rồi. Một alpha đang còn trong kỳ dịch cảm và khao khát tin tức tố từ omega mà mình đã đánh dấu tạm thời. Chỉ là ham muốn nguyên thủy nhất của một con người mà thôi.

Như ý nguyện của em, mùi đào ngọt được tuôn ra như thác đổ, tuy nhiên chủ nhân của nó thì quay lưng bước đi chẳng nán lại thêm một giây nào.

Bóng lưng quá đỗi lạnh lùng, ánh mắt của em dõi theo bóng lưng tối đi trông thấy.

...

Lúc Han Taesan thức dậy đã trưa mất rồi, rèm cửa được kéo kín chỉ có một vạt nắng từ khe hở chiếu vào bàn. Hôm nay em không phải đi học nhưng Myung Jaehyun thì lại đi làm. Nghĩ tới anh, vùi đầu trong gối của anh hít hà một hơi, cố gắng tìm kiếm một chút hương đào ngọt còn sót lại.

Thậm chí mới tiếp xúc với mùi tin tức tố anh gần đây, nhưng em nghĩ có lẽ mình nghiện mùi hương ngọt ngào này mất rồi. Trong ngoài chẳng đồng nhất tí nào, mùi ngọt ngào thanh mát mà anh lại cứ như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Bóng hình Myung Jaehyun vừa mới xẹt ngang trong đầu thôi, mùi hương gỗ tuyết tùng lại hệt như bật công tắc tỏa ra ngào ngạt. Trong kỳ dịch cảm nên có thể hiểu lầm cảm xúc, tuy nhiên thành thật mà đánh giá thì chẳng cần một điều kiện gì cả, Myung Jaehyun chỉ cần đứng trước mặt thì tin tức tố này cũng sẽ bùng nổ một cách mất không chế. Tựa hồ tin tức tố có mặt trên đời là để tố cáo những kẻ nung nấu một tình yêu thầm mãnh liệt.

Khó lòng có thể trách được tin tức tố này ngu ngốc khi mà bản thân Han Taesan còn nhiều lần đổ gục trước Myung Jaehyun.Tình yêu thầm tưởng chừng đã lãng quên, như ngọn lửa nhỏ vùi sâu trong lớp tro tàn lạnh giá. Bỗng một ngày, cơn gió vô tình lướt qua, thổi bùng lên tia sáng lấp lánh trong lòng, làm sống dậy những cảm xúc tưởng đã ngủ yên, phảng phất dư vị của những ngày từng thương nhớ.

Ngu ngốc nhất khi cứ tưởng bở rằng mình đã chôn vùi thứ tình cảm thầm kín kia đủ sâu tới mức bản thân không còn cơ hội nào vương vấn. Cho đến ngày băng tan nắng ấm để lộ ra chồi non, mới biết được hóa ra hạt mầm tình yêu đã bén rễ tận sâu thẳm tâm hồn từ bấy lâu chỉ chờ một cơn mưa xuân để bung nở.

Em ấy, có thể ngông cuồng làm mọi thứ theo ý thích của mình, dẫu vậy khi đứng trước mặt Myung Jaehyun cái khí thế ngất trời đấy tự giác tiêu biến. Đơn thuần chỉ là cái quay lưng vô tình hay một ánh mắt khác lạ cũng đủ khiến bên trong em xao động, cuống quýt rồi. Han Taesan lỡ trót thầm thương trộm nhớ một người nên mới có những lưu tâm, coi trọng từng cử chỉ lẫn ánh nhìn. Cũng vì thầm thương trộm nhớ nên em luôn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, bán tín bán nghi, không rõ ranh giới giữa hy vọng và nỗi sợ. Tình yêu đơn phương khiến ta trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, một ánh mắt, một nụ cười của người ấy cũng đủ khiến trái tim ta xao xuyến.

Song Han Taesan cũng biết, chính vì nguyên nhân này khiến bản thân không thể bao giờ nắm bắt được anh, đứng trước Myung Jaehyun em luôn có thể cảm nhận được mình yếu thế. Yêu một người nhiều đến mức lo được lo mất.

A bực mình bản thân khôn xiết, Han Taesan đánh mấy cái vào nệm để trút giận.

Đột nhiên, có một thứ làm chuyển dời sự chú ý em, một chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường. Nó đã ở đây từ khi nào nhỉ ? Đương nhiên là trước khi Myung Jaehyun rời đi.

Đoán không sai mà, hương đào ngọt quẩn quanh đầu mũi một lát rồi ngang nhiên đánh chiếm cả khoang mũi Han Taesan. Hương đào ngọt thanh không quá gắt, mơn trớn từng nấc khứu giác, xua đi cái bực bội đang tích tụ trong lòng. Hít lấy một hơi tin tức tố còn đọng lại trên chiếc áo khoác, Han Taesan không tự chủ mà bất giác nâng cao khóe miệng.

Qua bao năm, có một sự thật không thể thay đổi, em vẫn là người Myung Jaehyun để tâm mà. Dù có cáu gắt, bực mình với mấy hành động của em nhưng trước khi rời đi, nhân lúc Han Taesan ngủ anh vẫn đặt một chiếc áo khoác đầy mùi đào ngọt cạnh đầu giường cho em. Cũng chỉ vì một câu nói, em cần tin tức tố của anh.

Dẫu giấc mộng thuở thiếu niên có bao nhiêu hoang đường thì hiện tại Han Taesan càng muốn nó trở thành sự thật.

...

Còn mười phút nữa tới giờ tan tầm, Myung Jaehyun cũng kết thúc công việc từ sớm và tự thưởng cho mình bằng cách ngồi nhìn xa xăm. Mọi người tiếp xúc với anh thường hay bảo anh neo đậu gửi gắm mình trên những đám mây, kỳ thực những giây phút ngẩn ngơ là anh đang khép mình trở về thế giới riêng.

Mà cái vấn đề trong thế giới riêng của anh đang giải quyết là Han Taesan. Tất nhiên anh sẽ không để bản thân phải tiêu tốn nhiều thời gian, chỉ là đôi khi rảnh rỗi anh sẽ cho phép bản thân nhớ tới em.

Cái đứa nhóc kia lại một lần nữa làm phiền, xáo trộn cuộc sống của anh. Thật ra đây là nói theo kiểu gượng ép, một cách công tâm thì Han Taesan một lần nữa mang cuộc sống trước kia của anh trở lại. Điều này sẽ có ý nghĩa gì chứ ? Thứ không thể quay trở lại đâu chỉ có thời gian.

Thật ra, suy nghĩ của anh về mối quan hệ của cả hai không rối như tơ vò, thậm chí Myung Jaehyun còn nhìn nhận nó rõ tới mức anh biết mình nên làm gì và làm bằng cách nào để khôi phục. Tuy nhiên, anh không muốn, nói đúng hơn Myung Jaehyun bấy lâu nay vẫn lảng tránh vấn đề này. Myung Jaehyun có thể đoạt lấy một thứ bằng việc tính toán đường đi nước bước kỹ lưỡng và chính xác, dẫu vậy chuyện tình cảm đâu dễ dàng làm theo lý tính.

Tức giận và tổn thương chồng chéo lấy nhau, chẳng tìm nổi một lý do nào cổ vũ bản thân đừng sợ hãi. Nếu trước đây Han Taesan là lý do để anh đương đầu nhiều nỗi sợ, thì bây giờ có lẽ khó mà dùng được nữa.

Miên man nghĩ về Han Taesan chợt điện thoại rung lên thông báo có một tin nhắn. Một cái tên đã từ lâu anh không còn thấy xuất hiện ở hộp thư của mình.

' Nói chuyện với Han Taesan đi.'

Sao lại có cái biệt danh kỳ lạ như vậy nhỉ ? À chính là lần Han Taesan làm anh tức giận quyết đoán tránh mặt em. Quả thật khi ấy Myung Jaehyun bị Han Taesan chọc điên người, anh chuyển vào ký túc xá trường một tháng trời, đổi biệt danh của mình thành ' Không muốn nói chuyện với Han Taesan'. Và ngày hôm ấy, đứa nhỏ kia đã đổi tên mình thành như vậy.

Tuổi gà bông đầy ngớ ngẩn khiến Myung Jaehyun không khỏi vừa lắc đầu vừa nâng khóe miệng nhàn nhạt ý cười.

Tính tình của Myung Jaehyun với người ngoài luôn được nhận xét là nhỏ nhẹ và điềm tĩnh, nhưng anh thừa nhận bản thân khó kiềm chế được sự nóng nảy với những chuyện liên quan tới Han Taesan. Tựa như em là nút khởi nguồn cho tất cả. Thật ra anh biết, chỉ duy nhất Han Taesan được anh đối xử như vậy.

[ Mì tương đen bị ai cho uống thuốc ngủ rồi anh ơi. Ngủ tới trưa rồi vẫn không chịu dậy.]

[ Ngủ xấu quá trời.]

[ Em tin con gái em không tự học hư được.]

[ Công chúa nhỏ học anh ngủ đông.]

[ Anh khi nào tan làm vậy ? ]

[ Về nhanh nhé anh ơi. Em đợi anh.]

[ Em đã sửa lại nó, anh trông thấy có ổn không ?]

Trên màn hình hiện lên chậu hoa đỗ quyên được sửa sang lại. Cái chậu cây đỗ quyên bị em làm vỡ đã được em sửa lại. Chính xác, là sửa lại chứ không phải mua mới. Tất cả vết nứt đều được hàn gắn, điểm xuyết cho nó là những đường màu vàng óng ánh của sơn mài, làm anh không khỏi nghĩ đến loại hình nghệ thuật Kintsugi (*)của Nhật Bản.

Đã vỡ tan tành thì sao có thể trở lại nguyên vẹn? Chắc chắn rằng chậu cây này sẽ không bao giờ là chính nó của ngày xưa, nhưng từ những mảnh ghép ấy, nó lại tìm thấy hình dạng mới, một cuộc sống mới. Những đường vân màu vàng như những dải lụa, như những dòng chảy của cảm xúc, không chỉ là dấu tích của những tổn thương mà còn là minh chứng cho sức mạnh và sự tái sinh.

Không duy trì được hình dạng ban đầu, nhưng lại lành theo một cách khác.

Đôi khi cái đẹp không nằm ở sự hoàn hảo. Chúng ta cũng như vậy, từng trải qua những cơn bão, những giọt nước mắt và cả những khoảng lặng. Đôi khi, trong một mối quan hệ việc để cho những vết nứt được nhìn thấy lại chính là điều cần thiết. Chúng ta chẳng thể chối bỏ quá khứ, và Han Taesan cũng không có ý định làm điều ấy.

Thay vì cố gắng đưa mọi thứ trở về như trước, sao ta không học làm cho nó lành theo cách riêng? Có lẽ, điều đẹp đẽ nhất không phải là sự hoàn hảo, mà là khả năng chấp nhận và trưởng thành từ những vết thương. Chính trong những khoảnh khắc tưởng chừng như tăm tối ấy sẽ tìm được ánh sáng, như chậu cây đỗ quyên, từ những vết nứt sẽ nở ra những bông hoa đẹp hơn, rực rỡ hơn và mãnh liệt hơn.

_

Có lẽ mọi thứ sẽ không duy trì được hình dạng ban đầu, nhưng lại lành theo một cách khác.

(*)Kintsugi là một nghệ thuật sửa chữa đồ gốm bị vỡ của Nhật Bản, trong đó các vết nứt và chỗ vỡ được hàn gắn lại bằng vàng, bạc hoặc bạch kim. Thay vì che giấu những chỗ nứt vỡ, Kintsugi làm nổi bật chúng, biến các vết nứt thành một phần của lịch sử và vẻ đẹp riêng của món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro