Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Myung Jaehyun cái gì cũng sợ nhưng chuyện gì cũng dám làm, không nói dối đâu, anh trong hồi ức của em là một kẻ liều lĩnh.

_

Mì tương đen. Cái tên không hề ăn nhập tí nào với bộ lông trắng muốt của công chúa nhà anh. Myung Jaehyun thầm đoán chắc trên đời này chỉ có Han Taesan mới nghĩ ra được mấy cái tên kỳ quái như vậy.

Nếu con gái anh mà biết nói cam đoan sẽ lên tiếng chỉ trích cái người đặt tên này - Han Taesan.

Mì tương đen rất được Myung Jaehyun cưng chiều nên mũm mĩm lắm, cái bụng tròn vo chạm mặt đất của ẻm là minh chứng cho việc được yêu thương. Sau khi leo vào từ cửa sổ, ẻm không ngần ngại trèo lên giường. Nhưng khác mọi lần sẽ đi chậm rãi về phía Myung Jaehyun để đòi được vuốt ve, nay công chúa nhỏ giở chứng trèo lên chân Han Taesan mà khoanh tròn một cục. Cái cục bông kia còn tự nhiên đặt cằm lên người Han Taesan trưng ra gương mặt đầy vẻ hưởng thụ. Tất thảy quá trình rất nhanh chóng và gọn gàng như đã từng làm nhiều lần trước đây.

" Anh nuôi nó thành lợn rồi hả." Han Taesan không chút kiêng kỵ mà bình phẩm con gái của anh.

Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, Han Taesan sao dám nói mấy lời này trước mặt ba của mì tương đen.

Myung Jaehyun cạn lời, muốn đem mì tương đen qua bên chân mình nằm nhưng con gái anh lại nhất quyết bám lấy kẻ mới khi quân phạm thượng, dùng móng vuốt giữ chặt lấy quần của Han Taesan mới chịu.

"..." Mì tương đen, bộ con tính bỏ ba theo Han Taesan hả ?

Hay lắm, con gái của anh nuôi, chăm bẵm từ lúc mới bé tí đến xinh đẹp của hiện tại mà nhìn đi. Từ tính cách ngang ngược cho đến cặp mắt màu nâu kia có chỗ nào khác Han Taesan không. Trong lòng Myung Jaehyun một bụng ấm ức không thể nói thành lời.

Myung Jaehyun đưa ra lý do bao biện cho đứa con của mình: " Chắc lâu rồi mì tương đen chưa gặp em nên nó đang làm nũng."

Han Taesan vuốt ngược lông mì tương đen. Nghịch đến mức nếu Myung Jaehyun là mì tương đen sẽ chẳng ngần ngại xăm cho em vài dấu làm kỷ niệm rồi. Sao nay con gái anh lại hiền từ và dễ chịu quá đỗi.

" Mì tương đen, con làm phiền ba nhỏ quá, nặng thật đấy." Han Taesan nghịch chán chê cái bộ lông của người ta thì quay ra trở mặt than phiền.

Nghi ngờ lỗ tai mình nghe nhầm Myung Jaehyun hỏi lại: " Ba ?"

" Chính em nhặt cô nhóc này về mà, tất nhiên cũng được một chức vị chứ." Em lên tiếng phân trần với anh.

Myung Jaehyun trong lòng muốn nhảy dựng đến nơi nhưng ngoài mặt phải ra vẻ trấn tĩnh, đôi co với em: " Cùng lắm chỉ được làm chú thôi."

Con anh nuôi lớn mà tự dưng đâu ra đòi ngang hàng với anh. Có mà mơ đẹp.

Anh nghe thấy Han Taesan xì một tiếng, véo cái má bánh bao của công chúa một cách thích thú.

" Con xem ba lớn của con tính toán chi li với ba nhỏ kìa."

Như để ủng hộ cái câu nói Han Taesan mà mì tương đen tự đưa mặt mình cạ vào bàn tay em, còn nâng cằm đòi gãi nữa. Hồi giờ mì tương đen còn chưa bao giờ làm như vậy với anh đâu, nhìn con gái của mình mà Myung Jaehyun trong lòng đầy lệ rơi.

Thở hắt một hơi, mệt mỏi với nhỏ con gái quá rồi, Myung Jaehyun không thèm để ý hai đứa kia làm gì nữa. Anh tiến tới chỗ tủ lạnh rồi lấy ra một lon nước ngọt rồi quay lại phía giường ngủ lấy bịch thuốc.

Han Taesan nhìn hành động của Myung Jaehyun thì cực kỳ ba chấm, chân mày nhíu cực độ sắp dính vào nhau thì một đường rồi, em nói ra suy đoán của mình: " Đừng nói anh uống cùng thuốc đấy nhé."

Myung Jaehyun gật đầu cực kỳ tự nhiên: " Chứ uống với nước sao anh uống nổi."

Vỗ vỗ cái trán của mình, Han Taesan thở ra một hơi dài. Vẻ mặt bất lực lấy ra từ trong túi áo một túi kẹo quăng trước mặt Myung Jaehyun.

" Uống với cái này đi, em lỡ mua."

Lỡ mua cho anh. Hiển nhiên Han Taesan sẽ không nói ra mấy lời này.

Thật ra thì có những chuyện tưởng chừng đã lãng quên, ký ức được dọn dẹp sạch sẽ đi đâu mất nhưng một khi đối diện, bỗng dưng sẽ ồ ạt ùa về.Tựa như việc Myung Jaehyun ghét uống thuốc, Han Taesan không hề ghi nhớ rõ nó vậy mà khi cầm túi thuốc trên tay bước chân lại không hề tự chủ được ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho anh ít kẹo.

Myung Jaehyun uống thuốc rất buồn cười. Không giống người bình thường sẽ cho tất cả vào miệng rồi uống nước còn anh lại một viên một ngụm nước. Han Taesan cũng không biết thế lực nào khiến anh suy nghĩ uống từng viên thì sẽ dễ dàng hơn, em chỉ thấy quá tốn thời gian và sức lực thôi.

Mới uống được viên đầu đã nhăn mặt Myung Jaehyun đã như bị đày đọa cực hình ghê gớm lắm, Han Taesan lấy một viên kẹo nhét vào miệng anh.

" Cứ cái đà này viên thuốc cuối cùng sẽ uống tới sáng mất." Han Taesan ngồi trên giường phục vụ kẹo nhưng không quên buông ra mấy lời than thở.

Tuy vậy, đến khi viên thuốc cuối cùng được uống xong, vẫn có một người ngồi nhẫn nại chờ anh uống xong và đút kẹo. Han Taesan này mỗi lúc đứng trước mặt Myung Jaehyun lời nói và hành động chẳng bao giờ thấy trùng khớp cả.

...

Đến khi trở lại phòng, nằm trên giường của bản thân Han Taesan mới có chút yên tĩnh để tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra. Han Taesan dường như chìm vào một làn sương mù dày đặc không lối thoát. Những kí ức hỗn loạn cứ như thước phim chẳng có một trật tự nào tua ngang đầu em lúc này.

Myung Jaehyun sợ đau, sợ uống thuốc, sợ lạnh... anh trong yếu đuối lắm. Nhưng đừng vì thế mà trông mặt mà bắt hình dong, Myung Jaehyun quả thật là kẻ có thể làm mọi thứ.

Nói về con gái bọn họ, thật ra mì tương đen là do Han Taesan mang về. Một mùa đông của rất nhiều năm về trước, ở gần kênh nước nhỏ gần nhà họ.

" Em nghe tiếng mèo rõ lắm anh ơi, từ hôm qua tới giờ rồi, chắc không phải lầm đâu."

Han Taesan ngay lập tức kéo tay Myung Jaehyun tiến đến vị trí kênh nước kia. Không lầm thật, phát hiện công chúa nhỏ đang nằm trong một thùng giấy giữa trời đổ tuyết rất to. Ẻm run rẩy bẩy, có lẽ đã kêu cứu rất lâu nên giọng giờ khàn đặc kêu lên mấy tiếng chẳng phát ra âm thanh. Nghe thấy tiếng bước chân người, ẻm chậm chạp lo ngại bước khỏi thùng giấy.

Có một vấn đề là cái thùng đang được đặt chỗ đất cao dưới lòng kênh, từ đây xuống tới chỗ ẻm tầm ba mét. Mùa này nước cạn lắm nhưng đường xuống lại rất dốc.

Han Taesan đang loay hoay không biết xuống bằng cách nào đã nghe tiếng Myung Jaehyun xung phong: " Để anh xuống cho, em đứng trên này chờ một xíu."

Chưa kịp bàn bạc thì Myung Jaehyun đã nhanh lẹ bắt đầu trèo xuống, rất may cả quá trình rất thuận lợi và đón được bé cưng trong tay. Anh rướn người hết mức có thể đưa bé con lên mà Han Taesan trên nằm cũng đang nằm sấp cố đón được, tất thảy quá trình họ phối hợp một cách nhịp nhàng.

" Taesan ơi nhìn này." Myung Jaehyun bất chợt hô tên em.

Bỗng nhiên, Myung Jaehyun phát hiện thêm một em mèo khác đang nằm trong thùng, đáng tiếc em đã trở về hành tinh mèo rồi. Nơi trú ẩn quá đơn sơ, nhiều ngày trôi qua mà mì tương đen vẫn chống chọi đến tận bây giờ để gặp họ thì em bé đã quá kiên trì.

Đôi mắt của Han Taesan khi nhìn chú mèo đen ánh lên sự không tin được, cái giọng em ngập ngừng nói: " Nếu hôm qua em kiên định với suy nghĩ và đến đây thì..."

Chất giọng buồn tủi, tự trách của em vang lên. Han Taesan không nói vế sau mà chỉ ôm chặt hơn nữa mì tương đen vào lòng.

Sau khi đưa cái thùng chứa thi thể bé con còn lại lên cho Han Taesan, Myung Jaehyun cũng gấp gáp trèo lên lại. Bất cẩn khi có một mảnh thủy tinh mà anh không để ý đã đụng vào, khiến bắp chân bị cứa một vết thương sâu, tuyết và đất bụi xâm nhập vào rất đau rát nhưng Myung Jaehyun vẫn cắn răng chịu đựng không hé nửa lời.

Myung Jaehyun cũng tròn mắt bất ngờ trước sinh vật này, anh bị dị ứng lông mèo nên không dám ôm vào lòng, chỉ có thể đưa tay vuốt ve sưởi ấm cho nó.

" Em bé này nhìn sắp hết sức lực rồi. Để ngoài trời tuyết này không ổn đâu hay chúng ta mang về nhà đi."

" Sao mà xấu muốn chết." Han Taesan đưa ra lời đánh giá nhưng vẫn cương quyết bế mì tương đen lên cẩn thận, nâng niu ôm vào lòng.

Mì tương đen lúc bé gầy nhom, khuôn mặt hóp lại có vẻ đã bị bỏ rơi ở đây nhiều ngày chưa được ăn gì, bộ lông cũng xơ xác.

Họ cùng mang mì tương đen và chú mèo bất hạnh kia về nhà. Myung Jaehyun để cho em ngồi trên bậc thềm canh công chúa còn anh lại đảm nhận chôn cất chú mèo nhỏ này ở gốc cạnh trong vườn.

Làm xong họ còn phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nan giải. Mì tương đen sẽ do ai nuôi đây. Mẹ Han không thích mèo nhưng Myung Jaehyun còn bị dị ứng lông mèo nữa. Tuy nhiên, nghĩ một hồi Myung Jaehyun liền ra quyết định để cho anh nuôi.

" Về nhà đi còn em ấy để anh nuôi cho. Anh bị dị ứng lông thú cưng không có nặng đâu, anh sẽ tập làm quen được mà."

Ngồi trước mặt Han Taesan, nhìn thẳng vào đôi mắt của em, cho em thấy sự chân thành có thể tin tưởng được trong đấy. Anh xoa nhẹ cái đầu đang đội mũ len của của em.

" Không có buồn nữa. Cái chết đôi khi là một tiếng thở nhẹ nhõm. Đấy chỉ là sự chuyển mình, là một vòng quay mới trong chuỗi tuần hoàn bất tận của cuộc sống. Giống như hạt giống gieo xuống đất, tưởng chừng như đã mất đi, nhưng rồi lại nảy mầm, đâm chồi và lớn lên. Kình ngư lạc, vạn vật sinh. Khi xác cá voi chìm sâu xuống đáy biển, trở thành ốc đảo lớn trù phú nuôi muôn loài. Em thấy không, đâu phải cái chết nào cũng sẽ kết thúc đâu. Bạn của bé cưng rồi sẽ hạnh phúc ở hành tinh mèo mà. Có lẽ, việc cứu được bé cưng thì em đã hoàn thành được tâm nguyện của em ấy rồi."

Han Taesan vẫn còn tự trách lắm, em cố gắng cho thấy mình ổn sau đấy hỏi anh: " Vậy anh xin nhận nuôi bé con này bằng cách nào."

" Thì kể ra tất cả và xin phép mẹ thôi. Mẹ anh chắc chắn sẽ cho nuôi mà."

Chẳng biết chắc chắn cỡ nào nhưng khi tối hôm ấy khi qua nhà anh, đã thấy Myung Jaehyun bị phạt quỳ quay mặt vào vách tường rồi. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã nghe tiếng của mẹ Myung.

" Tất nhiên mẹ không cấm con nuôi rồi, nhưng còn phải đảm bảo được bản thân sẽ nuôi được chứ, đâu thể nào làm một người chủ vô trách nhiệm chỉ vì sự hứng thú nhất thời của bản thân. Còn vết thương của con nữa, để bản thân bị thương tới mức này thì mẹ không chấp nhận đâu. Con có muốn nói gì với mẹ không."

" Con biết sai rồi ạ. Nhưng nếu quay lại thì con cũng cứu em bé nhỏ này, con đâu thể để em bé giữa trời tuyết đâu..."

Cuối cùng, dưới sự đấu tranh quyết liệt của Myung Jaehyun, mẹ Myung cũng đồng ý cho anh nuôi mì tương đen.

Khi Han Taesan đỡ Myung Jaehyun vào phòng, nước mắt đã muốn tràn rơi xuống tuy nhiên tới phòng anh mới ngừng kìm nén để nó tuôn trào. Han Taesan để cho anh ngồi trên ghế rồi mới khuỵu gối xem xét tình hình vết thương.

Vết máu đã khô từ lâu thấm dính chặt phần vải quần và da, muốn gỡ ra thì hơi khó khăn. Tuyết và đất bụi xâm nhập khiến nó trở thành một một mảnh máu thịt hỗn độn, nếu là người khác có thể không dám nhìn nổi năm giây.

" Đau lắm phải không. Làm sao có thể chịu đựng tới bây giờ." Nhìn vết thương, Han Taesan đau lòng không thôi.

" Nếu khóc sớm thì mẹ sẽ không cho nuôi em bé đâu."

Myung Jaehyun bình thường làm gì vẫn luôn tính toán một cách kỹ lưỡng, làm mọi thứ gọn gàng, từng bước từng bước đạt thứ mình mong muốn. Thông minh và trầm tĩnh, dù có đau vẫn cắn răng chịu đựng tới khi nhận được lời đồng ý từ mẹ.

Chịu đau cực dở mà phải gắng gượng cả buổi khiến giờ Myung Jaehyun như muốn khóc trôi nhà mới xua tan hết nỗi niềm cất giữ. Vì vậy Han Taesan một bên vừa lấy nước ấm lau cho vết thương trong tiếng khóc nấc mãi không dừng lại của anh.

Han Taesan cẩn thận chạm nhẹ từng li xong rồi còn ân cần thổi vết thương cho Myung Jaehyun.

" Mình nên đặt cái tên gì cho em ấy đây." Đã ngưng cơn khóc chỉ còn tiếng nấc, Myung Jaehyun hỏi câu này với em.

Han Taesan nghe câu hỏi xong phải ngẩng đầu, bất ngờ hỏi lại:" Em đặt á ?"

" Ừ em tìm được mà. Phải đặt một cái tên cho em ấy bước vào một cuộc đời mới chứ."

Vậy mà Han Taesan lại không trả lời anh, phải mất một lúc lâu sau em mới cất giọng: " Tên mì tương đen đi vì trông xấu xí quá."

Han Taesan nghĩ chắc chắn khi ấy Myung Jaehyun khóc quá nên khờ người mới chấp nhận cái tên kỳ quái do em đặt.

Trái tim này rất biết trêu đùa con người, mỗi khi nhớ về chuyện cũ lại không thể tự chủ mà đập mạnh liên hồi, khiến em phải ôm lấy trái tim với hy vọng có thể bình ổn trở lại. Tình yêu thầm giống như con sóng ngầm dưới lòng đại dương bao la, cứ mãi cuộn trào, mạnh mẽ nhưng âm thầm, khắc sâu vào đáy lòng.

Ghét thật, Han Taesan nằm trên giường trong đêm tối, một tay ôm trái tim mình, một tay lại nắm chặt chiếc khăn choàng cổ không biết nguồn gốc từ đâu mà chôn đầu vào ấy hít thở. Mùi đào ngọt quanh quẩn khoang mũi của em, Han Taesan nghĩ tiêu đời vì đêm nay em sẽ bị thao thức mất ngủ thôi.

Cũng cánh cửa sổ sáng đèn ở căn phòng tầng hai nhà kế bên, Myung Jaehyun đã phát điên tìm kiếm khăn choàng của mình. Anh có thể vứt nó đi chỗ nào được, rõ ràng là cất sâu vào ngăn tủ rồi mà ?

-

Mình chẳng hề ngại ngùng phơi bày điểm yếu của mình cho em ấy thấy. Chắc là an tâm hoặc có thể do mình thật sự cũng chẳng sợ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro