Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Đóa hoa nhỏ vừa kiêu hãnh nhưng ngọt ngào, ẩn chứa cả biển tình dạt dào, dẫu có khó chiều nhưng người ta vẫn muốn nâng niu, ấm ủ nó trong lòng bàn tay. Gai nhọn đầy mình đấy, vẫn nguyện ý nắm chặt chẳng muốn buông tha.

_

Thử hỏi có tên trộm nào chắc chút kiêng kị, thẳng thắn thừa nhận trộm đồ với chủ nhân của nó không. Han Taesan chưa kịp bắt quả tang đã được anh tự nguyện khai báo. Nhìn kỹ một chốc, hóa ra là chiếc áo sơ mi của em, Myung Jaehyun làm cách nào có được vậy. Nhớ không nhầm thì em mất nó cách đây bốn năm rồi, vừa vặn khoảng thời gian xa nhau.

Chẳng nhịn được mà bật cười thành tiếng, em lắc đầu chịu thua, một bên vuốt má anh một bên tra hỏi: " Đừng nói anh lấy lúc tụi mình giận nhau nha. Anh lấy làm gì chứ."

Đáp lại em là câu trả lời khiến em sửng sốt: " Vì có mùi hương của em."

Chưa kịp để Han Taesan thoát khỏi sự bất ngờ, anh lại tiếp tục hé lộ thêm một bí mật.

" Hộp đựng thuốc ức chế cũng làm từ gỗ tuyết tùng."

Myung Jaehyun thầm thương cả rừng cây tuyết tùng, vì thế nên mới cả gan trộm khăn choàng cổ, trộm áo của em, trộm đựng thuốc ức chế bằng gỗ tuyết tùng.

Quả thật em kinh ngạc với điều này, trong nhật ký em đã biết anh thầm thương trộm nhớ em, tuy nhiên lại chẳng biết những chuyện anh đã làm.

" Tin tức tố sao có thể lưu hương lâu được vậy chứ..."

Lại cọ đầu vào cổ em tìm mùi hương nồng ấm của tuyết tùng, Myung Jaehyun chậm rãi giải thích: " Người yêu của Kim Leehan là bạn anh, cậu ấy nghiên cứu ra được nên nhờ anh dùng thử."

Lee Riwoo cũng như anh, cậu ấy du học mấy năm trời với lòng nhớ thương một người nên mới nghiên cứu thuốc có thể giữ được mùi hương tin tức tố.

Có vẻ như đang rơi vào vạn câu hỏi vì sao, Han Taesan không ngừng có thắc mắc: " Vậy sao cái khăn choàng cổ chẳng có mùi hương của em. Rõ ràng toàn mùi đào ngọt cơ mà." Đêm ấy, Han Taesan trộm chiếc khăn về, tất nhiên em ngửi được nó chỉ toàn mang tin tức tố của anh thôi.

Nghe thấy Myung Jaehyun ở bên tai mình mắng một tiếng : " Ngốc à, đương nhiên vì anh đã dùng nó choàng cổ mà. Thật ra thuốc kia của Riwoo vẫn chưa hoàn thiện, nó sẽ mất tác dụng nếu như tiếp xúc với một tin tức tố khác. Có biết anh đã phải kìm nén tỏa ra tin tức tố bao nhiêu không, vì tỏa ra sẽ chẳng còn mùi của em nữa."

Giọng điệu tựa như trách mắng, trêu chọc cả tâm can người ta.

Hóa ra, đấy là nguyên nhân vì sao em không thể ngửi được mùi hương đào ngọt ở bất cứ nơi nào trong căn phòng. Người ấy yêu rừng cây tuyết tùng, sợ mất đi mùi hương của em, thà rằng gắng gượng không tiết ra tin tức tố chứ không để hương tuyết tùng kia nhạt đi. Myung Jaehyun luôn thấp thỏm sẽ lạc mất khu rừng tuyết tùng của mình.

Chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nữa, mắt em từ ngỡ ngàng chuyển sang rưng rưng, ánh mắt lay động toát ra hàng ngàn tia rung động. Cánh rừng tuyết tùng lặng lẽ qua bao mùa, ẩn mình dưới bầu trời vĩnh hằng, như thể chẳng gì có thể khuấy động. Thế nhưng, một tia lửa nhỏ âm ỉ lại mang sức mạnh của bão tố, bùng lên như khát khao xé tan mọi trói buộc. Gió thổi hun hút, tiếng lá xào xạc như lời hát vang vọng trong đêm. Dưới vòm trời sâu thẳm điểm muôn ánh sao, từng tia lửa đỏ ngời cuộn lên như những giọt lệ nồng cháy hòa lẫn vào bầu trời. Chỉ trong chốc lát, không còn phân biệt đâu là sao trời, đâu là lửa rực.

Tiếng thở nhè nhẹ khẽ lọt vào tai em lẫn cả tiếng trái tim đang xuyên từ lồng ngực thoát ra. Đóa hoa nhỏ vừa kiêu hãnh nhưng ngọt ngào, ẩn chứa cả biển tình dạt dào, dẫu có khó chiều nhưng người ta vẫn muốn nâng niu, ấm ủ nó trong lòng bàn tay. Gai nhọn đầy mình đấy, vẫn nguyện ý nắm chặt chẳng muốn buông tha.

Khóa chặt anh lại bằng đôi mắt, Han Taesan cân nhắc một hồi cũng ngỏ lời: " Chẳng phải khi ấy anh bị bài xích tin tức tố của em sao."

Sao anh vẫn còn lưu luyến mùi tuyết tùng này.

Mổ một phát lên môi em, anh thầm than: " Ngốc ạ."

" Phải em ngốc mà, nên anh hãy nói rõ cho em biết có được không anh."

Myung Jaehyun đang dụi đầu vào vai em bỗng nhiên thoát ra, đôi tay choàng ra phía sau cổ em rồi đan lại, kéo đầu em lại gần mình. Hơi thở nóng hòa quyện, mùi tuyết tùng cũng ngập tràn, anh cất giọng nói.

" Vì... anh bị nhiễm tin tức tố của em. Không đúng, vì yêu em nên mới bị nhiễm tin tức tố của em."

Chà, khó tin đúng không nhưng nó lại là sự thật. Từ một alpha bị đau đớn, quằn quại và bài xích tin tức tố của một alpha khác, lại trở thành một omega có tin tức tố cực kỳ xứng đôi với alpha kia. Rốt cuộc anh đã trải qua cái gì ?

Năm xưa, Myung Jaehyun phân hóa quá muộn trở thành alpha. Chẳng biết anh trêu chọc gì ông trời mà trường hợp bị bài xích tin tức tố hiếm gặp lại rơi vào anh, bài xích duy nhất mỗi Han Taesan. Myung Jaehyun thậm chí muốn cắt tuyến thể của mình, dẫu sao anh cũng không cần nó. Tuy nhiên, chẳng được như ý nguyện, dù có can đảm, nhưng chẳng thắng nổi được sự an bài của vận mệnh.

Khoảng thời gian chia cắt kia dường như đêm ngày dài đằng đẵng. Nỗi nhớ bao trùm, song tổn thương và tủi hờn cũng chồng chéo. Chẳng còn biện pháp nào cả, Myung Jaehyun đánh liều trộm áo của em, mặc dù mỗi lần ngửi mùi hơi tuyết tùng thì ruột gan anh đều lồng lộn. Bởi đau ngoài thể xác, nhớ trong tâm hồn. Anh ghét Han Taesan lắm, ngay cả khi bị tin tức tố kia làm đau anh vẫn hề để tâm mà vẫn nhớ nhung nó da diết.

Cho tới một ngày hai năm trước, Myung Jaehyun phát hiện ra mình không còn là alpha nữa. Omega ẩn sao ? Cũng vì thế nên cả quá trình trở thành alpha mới bài xích, phản ứng mạnh với tin tức tố Han Taesan như vậy.

Bởi vì một thời gian dài tiếp xúc với tin tức tố Han Taesan thậm chí trong trạng thái đang bài xích, thế nên tuyến phòng thủ của anh đã vô thức tiếp nhận mùi hương của em. Từ bài xích tự biến đổi thành độ phù hợp cực cao. Nực cười lắm, khi chẳng còn gì nữa anh lại nhận được tin như vậy đấy.

Bất cứ thứ gì cũng có thể làm anh sợ hãi, song anh cái gì cũng dám làm cả. Chung quy cũng vì Han Taesan mà thôi.

Dị ứng lông mèo mà vẫn kiên quyết nhận nuôi chú mèo Han Taesan nhặt được, cứng đầu kiên trì tới mức không còn bị dị ứng nữa. Đau đớn vì bị bài xích tin tức tố của em, vẫn không màng giữ mùi hương ở lại bên mình cho tới ngày phù hợp tin tức tố.

Em mấp máy môi không nói thành lời.

" Hủ sao kia, em đã thấy rồi chứ. Anh vốn cố tình đấy."

Vì người thích sao trời nên mới gấp cả lọ sao.

Từng bước một, cố tình giăng một cái bẫy cho Han Taesan rơi vào. Bí mật anh chôn giấu, từng chút một được bóc tách ra, sau cùng chỉ còn trần trụi một trái tim yêu mà tha thiết. Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn, mạnh mẽ tràn mọi bến bờ, cuốn phăng những lớp đất mà chảy xiết tới phía chân trời xa. Dẫu có ngăn nước dâng cao, nước vẫn ào ạt chảy, dội vào ghềnh đá những nhịp đập rạo rực, rì rầm âm thanh da diết không ngui. Dẫu đang mùa đông, vẫn cứ ngỡ lũ mùa xuân về.

Có lẽ yêu nhất là đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của Han Taesan. Đôi mắt màu nâu tựa hoàng hôn buông xuống dịu dàng, ấm áp mà sâu thẳm. Hệt như chứa đựng cả những ngọn gió mơn man của cánh đồng xanh mướt. Chợt thắc mắc, đôi mắt này có phải chứa hồ nước không, sao nó lại lay động, rung chuyển tựa hồ như có thể chảy ra giọt nước bất cứ lúc nào.

Khó khăn cho anh quá, nếu nhìn lâu thêm chút nữa anh sợ mình sẽ chết chìm trong đôi mắt.

" Cấm dùng mỹ nam kế. Anh sẽ yêu em mất." Myung Jaehyun vươn tay che đôi mắt kia lại, tựa như trách yêu.

Bàn tay to của alpha dễ dàng nắm trọn cổ tay nhỏ anh kéo xuống, em thơm vào má anh, giọng hơi rung rung.

" Không đâu. Anh chính là yêu em." Khẳng định xong rồi lại siết chặt bàn tay ôm anh vào lòng, che chở anh khỏi gió lạnh từ cửa sổ thổi vào.

" Anh có biết vì sao em thà để anh uống thuốc chứ không đề nghị đánh dấu anh không ?"

Chưa suy nghĩ ra câu trả lời mà Han Taesan đã tung đáp án.

" Vì anh Jaehyun của em chịu đau tệ lắm, nếu đánh dấu anh, anh sẽ không chịu được mà khóc mất."

Ghi nhớ hết tất cả nỗi sợ của anh, vì muốn bảo vệ anh chu toàn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ngày kẹt thang máy ấy Han Taesan chần chừ không đánh dấu anh. Mùi hương đào ngọt cám dỗ, nhưng sự lo lắng trong lòng em dành cho anh dường như lớn hơn tất thảy.

" Vậy em lại đây dỗ anh là được rồi." Người này lại mở lời dụ dỗ Han Taesan.

Hương đào ngọt chất đầy trong khoang mũi, thú thật thì Han Taesan đã quăng cái dự định tiêm thuốc cho anh ra đầu từ lâu. Không phải vì tin tức tố hay gì cả, chỉ vì người trước mặt em là Myung Jaehyun và em muốn yêu thương lấy.

Không gian im lặng bao trùm, Myung Jaehyun không đề cập tới vấn đề này mà chỉ mếu máo ra lệnh cho em: " Mau đánh dấu anh đi."

Kỳ thực răng nanh đã lộ ra từ lâu, tâm tư vẫn muốn trêu ghẹo anh một chút, Han Taesan giở chứng ra điều kiện: " Nói lời ngọt ngào vui tai thì em sẽ giúp anh."

Ánh mắt ngập hơi nước, đuôi mắt đã ửng hồng liếc xéo em một cái, dẫu vậy Han Taesan vẫn trông thấy giống đang tán tỉnh em hơn. Ngay cả khi không còn đường lui vẫn dữ quá xá dữ.

" Năn nỉ."

Han Taesan bật cười, em nói với anh : " Không có chút thành tâm gì cả."

Bực rồi nha, Myung Jaehyun hành hạ cái cổ áo sơ mi của em vò thành một nhúm, chưa đủ anh còn kéo ra kéo vào đến độ bung cả một cúc áo. Cổ áo mở hờ hững, ngay lập tức cái xương quai xanh kia lọt vào tầm mắt của anh, không chần chờ Myung Jaehyun đã hạ dấu răng xuống cái một cái.

" Cún con. Mè nheo không được lại quay qua cắn em."

Dịu dàng đặt môi mình lên cánh môi của em, một nụ hôn dài bắt đầu như muốn nuốt trọn người ta vào bụng. Tuyết tùng và đào ngọt cực kỳ ăn ý quấn quýt mãi không buông. Hương tuyết tùng nồng nàn kết hợp với đào ngọt đầy mê hoặc, chẳng còn lối thoát.

Cánh môi hé mở hồng lên trông thấy rõ, óng ánh chẳng khác nào dụ dỗ người ta đắm chìm vào nó, dẫu thế Han Taesan vẫn dặn lòng hãy kiềm chế lại.

Thưởng thức mật ngọt xong lại lắc đầu : " Chưa đủ. Anh còn bí mật nào chưa nói với em không ?"

Gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, chân mày sắc bén kia rõ ràng đẹp vậy mà bây giờ trông thật đáng ghét.

_

Lỡ thầm thương trộm nhớ khu rừng tuyết tùng, cho dù có sa chân lỡ bước không tìm thấy lối ra vẫn nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro