15.
Myung Jaehyun tựa hồ ngọn gió dữ nơi vùng hoang mạc, bất kể mọi vật trên đường đều không cản bước anh lao đi, mang theo cát bụi và hơi nóng bỏng, xoáy vào lòng một cơn lốc cuồng nhiệt, rực cháy như chẳng thể nguôi ngoai. Cơn gió ngang tàn càn quét mọi thứ, buộc tòa thành tình ái lộ ra trần trụi dưới nắng vàng. Sau đấy lại vô tình rời đi, bỏ lại sau lưng cả sa mạc rộng lớn chỉ còn nỗi nhớ thương chập chờn.
_
Han Taesan bị nụ hôn đánh thức. Có bao nhiêu kịch bản trên cuộc đời, thì kịch bản bị một cái hôn làm cho tỉnh táo như vậy em vẫn chưa lường trước. Thú thật đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là muốn lười biếng chìm đắm trong mùi hương đào ngọt thôi. Ai có ngờ bị anh đánh úp đâu.
Bờ môi lạnh lẽo, mát lạnh khẽ chạm qua gò má, mắt, mũi, cằm... Dường như muốn lấp đầy cả khuôn mặt em bằng những cái hôn. Đến khi mãn nguyện, cái bóng trước mặt em bắt chuyển động.
" Bắt quả tang anh nhân lúc người ta ngủ đi hôi của nhé." Nhanh chóng kịp thời bắt lấy bàn tay đang muốn chạy trốn kia. Han Taesan chầm chậm hé mi, lười biếng hệt một chú mèo.
Giọng em còn hơi ngáy ngủ, trầm trầm khàn khàn vô tình cào loạn tâm can anh.
Điềm đạm nói với em, cứ như cái người lén lút hôn hít người ta chẳng phải là anh: " Thả ra, anh còn phải đi làm nữa, sắp trễ giờ rồi."
" Không thích. Em đâu thể chịu thiệt như vậy được, mẹ biết sẽ mắng em mất thôi." Cằm hơi nhếch lên, cái mặt trông vênh váo thiếu đòn cực kỳ, em biết bản thân mình được nuông chiều nên càng cậy thế đòi tiên.
Hàng mi khẽ rung, mềm mại tựa cánh bướm e ấp, đôi mắt màu nâu chăm chú chứa mỗi bóng hình anh. Chẳng biết từ đâu, một dòng nước ấm áp chảy ngang tim, dịu dàng không nỡ chối từ, Myung Jaehyun biết mình lỡ sa chân rơi vĩnh viễn rơi vào đôi mắt này.
Tiến gần một bước rồi một bước, cả quá trình anh chậm chạp bước đến cạnh em, Han Taesan đều cong môi cười, quả thật khó lòng phủ nhận thằng nhóc này lớn lên quá đỗi đẹp trai. Nụ cười của Han Taesan vốn dĩ luôn đẹp, từ ngày đầu đã thế rồi. Liệu em có biết điều ấy hay không, còn Myung Jaehyun thì cực kỳ yêu thích nụ cười của em.
Khom lưng cúi đầu, chưa kịp làm gì hết mà Han Taesan đã nôn nóng hành động trước rồi. Em kéo lấy anh ngồi trên giường, chưa kịp định thần đã bị đôi môi kia chạm vào. Mùi tuyết tùng cùng đào ngọt quấn quýt, hòa quyện vào nhau. Mỗi hơi thở đều vương vấn chút nồng ấm của tuyết tùng, chút dịu dàng của đào chín, vừa tĩnh lặng vừa nồng nàn, như hương của mùa xuân gặp gỡ trong khu rừng sâu thẳm.
Tận khi kết thúc, ánh mắt anh đã đôi phần hơi mê man ngây dại nhìn, khuôn mặt đỏ bừng vì tin tức tố quấy nhiễu hay vì nụ hôn cũng chẳng biết nữa. Han Taesan nhìn không nhịn, kéo mặt anh lại hôn thêm cái nữa. Phải tới khi Myung Jaehyun ý thức đã sắp trễ giờ làm, anh vội vã đánh vào lồng ngực bắt em dừng lại.
Tùy ý làm loạn, nhân lúc anh mê man mà muốn chiếm đất đoạt thành. Myung Jaehyun bỏ tên kia sang một bên, dọn đồ chuẩn bị đi.
" Lỡ như dì bắt gặp em ở phòng thì em trả lời thế nào đây anh ? " Chớp chớp đôi mắt vô tội hỏi anh.Trong anh bận rộn thật vui mắt, Han Taesan nằm trên giường rảnh rỗi kiếm chuyện.
Chẳng buồn phản ứng Han Taesan, tới khi đóng cửa phòng cũng chẳng thèm cho em một ánh mắt. Giận rồi hả ? Đóa hoa hồng khó chiều này. Han Taesan lắc đầu bật cười, chịu thua với cái tính khí của anh. Biết sao được đây, đóa hoa hồng nào chẳng có gai, ai bảo em đem lòng thầm thương trộm nhớ trao cho hoa hồng làm chi, cho dù có hay gai nhọn đâm cũng nguyện ý mỉm cười.
Cứ tưởng vậy là xong à ? Không đâu, tầm ba phút sau cánh cửa phòng lại bất ngờ mở ra. Balo trên vai vứt tùy ý dưới sàn, Myung Jaehyun lao nhanh như cơn gió lên giường. Tay nắm lấy cằm em, không cho Han Taesan một phút giây nào để định thần đã trao một nụ hôn thật sâu rồi.
Han Taesan chẳng hiểu cái gì cả, nhưng người được lợi chẳng phải là em sao. Rất mãn nguyện đặt đôi tay ôm lấy eo anh, tiếp nhận hoàn toàn nụ hôn, tiếp nhận tới nỗi đảo chủ thành khách.
Sắp thua cuộc rồi, Myung Jaehyun bèn cắn lên môi kia một cái. Vốn định bắt nạt người ta mà sao trở thành người bị bắt nạt vậy ? Ánh mắt lại tiếp tục có lớp sương mù, đuôi mắt đọng một giọt nước.
Han Taesan nhìn người trong lòng thì vội mím môi, quay mặt sang chỗ khác tránh bản thân không nén được nở nụ cười. Tiêu mất thôi, em nghĩ đôi môi này của mình từ nay về sau sẽ chẳng lành lặn mất.
Hồi phục tinh thần, anh gạt phăng cái tay đang ôm chặt eo mình. Trở về dám vẻ điềm đạm hằng ngày, cất giọng nói với em: " Tùy em, muốn nói gì đều được."
Hả ?
À thì ra đang trả lời cho câu hỏi trên. Này là Myung Jaehyun đang ngấm ngầm cho phép em làm loạn phải không.
" Sao anh bảo trễ giờ rồi mà." Cái giọng điệu trêu ghẹo vang lên, mắt tròn xoe ngoan ngoãn nhưng có bao giờ giống vẻ ngoài đâu.
Myung Jaehyun nhặt balo lên, hơi nhíu mày nhìn em, mùi đào ngọt đã bị giấu kín giờ lại lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ chủ nhân của mùi tin tức tố này cũng đang dao động. Lần này không xốc nổi nữa, anh chầm chậm tiến bên em, nâng cằm Han Taesan lên và áp cánh môi của mình đặt xuống một nụ hôn.
Gần như chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến Han Taesan rối bời. Đắc ý tan biến bay đâu mất, chừa lại gương mặt điển trai đang đỏ ửng, vội giấu diếm một tia bối rối và rung động xẹt ngang.
Đạt được ý nguyện, Myung Jaehyun vuốt nhẹ đôi tai hồng lên trông thấy kia, anh nhẹ nhàng đáp em: " Bây giờ anh mới nỡ rời đi."
....
Ngẫm lại thật kỹ lưỡng mọi chuyện diễn ra từ trước tới nay, gương mặt Han Taesan không giấu được niềm vui vẻ. Hình như em lỡ lạc mất trái tim vào một đóa hoa đầy kiêu ngạo. Rõ ràng thích nhưng vẫn một mực kìm nén, tỏ ra chẳng có gì.
Những mảnh vỡ thủy tinh được em nhặt kỹ càng, đều được đặt hết trên bàn cùng với vô số ngôi sao màu xanh được xếp gọn gàng. Có vài ngôi sao đã bị mở tung ra, Han Taesan đưa tay miết nhẹ chúng một cách đầy trân trọng và âu yếm.
Làm sao đây, Myung Jaehyun quá đỗi thông minh và tài tình, từng bước từng bước sắp đặt cho ra rơi vào cái lưới tình anh giăng sẵn, cho dù bây giờ có nhận ra thì đã quá muộn màng. Dường như, Han Taesan càng lúc càng lún sâu không muốn tìm lối thoát.
' Nguyện Han Taesan một đường nở hoa, tiền đồ như gấm, mơ ước viên mãn.'
' Nguyện Han Taesan như cánh chim trời, tự do bay cao, một đường thuận lợi.'
' Han Taesan tốt nghiệp vui vẻ.' ...
Vừa vặn một ngàn ngôi sao màu xanh nhạt đặt trong hũ thủy tinh. Nếu không phải sáng nay em vô tình làm vỡ thì có lẽ cả đời này Han Taesan sẽ chẳng biết được, có người vào ngày em tốt nghiệp lại dụng tâm thế này. Bất chợt, Han Taesan nảy sinh lòng muốn ' bắt nạt' anh, muốn chính miệng Myung Jaehyun thừa nhận những tình cảm anh dành cho em.
Dưới lớp băng ấy là cả một đại dương sâu thẳm, chứa đựng những bí ẩn và những khát khao cháy bỏng. Chỉ cần một chút xô đẩy, lớp băng mỏng manh ấy có thể vỡ vụn, để lộ ra những dòng cảm xúc cuồn cuộn bên trong.
Luồng nhiệt nóng ấm từ chút một thiêu đốt trái tim. Bỗng dưng Han Taesan nhớ da diết cái mùi đào ngọt lẫn người trong lòng. Đặt tay lên lồng ngực phía trái, bình tĩnh nào Taesan ơi, có phải lần đầu tiên rung động vì người ấy đâu. Myung Jaehyun tựa hồ ngọn gió dữ nơi vùng hoang mạc, bất kể mọi vật trên đường đều không cản bước anh lao đi, mang theo cát bụi và hơi nóng bỏng, xoáy vào lòng một cơn lốc cuồng nhiệt, rực cháy như chẳng thể nguôi ngoai. Cơn gió ngang tàn càn quét mọi thứ, buộc tòa thành tình ái lộ ra trần trụi dưới nắng vàng. Sau đấy lại vô tình rời đi, bỏ lại sau lưng cả sa mạc rộng lớn chỉ còn nỗi nhớ thương chập chờn.
Khó có thể chờ đến lúc anh tan tầm, ngay bây giờ Han Taesan thật muốn gặp anh.
...
Ngày đông đêm đóng màn rất sớm, vừa thấy tia nắng đây mà thoáng chốc đã một màu đen kịt. Gió đông từ cửa sổ không ngừng tràn vào, có thế mới làm trái tim này ngưng tăng nhiệt độ và đã xôn xao. Cuối cùng, em cũng chờ được anh đến.
Tiếng khe khẽ ngoài ban công, thính giác của alpha rất nhạy bén bởi vậy không khó để em có thể nhận ra có một người ở ngoài. Cửa không đóng, bởi vốn dĩ chủ nhân căn phòng cũng đang chờ đợi người ấy.
Cánh cửa được mở ra, Myung Jaehyun một thân mùi đào ngọt kèm theo khí lạnh tràn vào. Sửng sốt đôi chút, Han Taesan quay lưng, vội đứng dậy tiến lại đỡ anh. Song, chưa kịp làm gì tất đã cả bị anh lôi kéo đẩy ngã trên giường rồi.
Mùi hương đào ngọt ngào ngạt, chiếm lĩnh cả một vùng không gian, hệt như nó mới là chủ nhân nơi đây mà không ngừng thăm dò mọi ngóc ngách. Lắm lúc Han Taesan suy nghĩ, có phải khứu giác có một đường kết nối với trái tim, thế nên mỗi khi ngửi thấy tin tức tố của anh mùi đào ngọt kia lại lấp đầy ngập tràn cả trái tim em.
Sau khi đẩy em ngồi trên giường, anh chủ động sà vào lòng em ngồi gọn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo sơ mi của em. Anh cứ nghiêng ngả khiến Han Taesan hốt hoảng, tức tốc giữ eo anh lại đề phong anh ngã ngửa ra sau.
Nhiệt độ nóng hổi từ người anh phát ra, cảm giác như trong lòng mình đang giữ một hòn than rực cháy bất cứ lúc nào.
" Em đưa anh về uống thuốc ức chế." Nhỏ giọng dỗ dành, Han Taesan đưa ra lời đề nghị.
Myung Jaehyun không thèm đáp trả, cứ dụi mặt vào cổ Han Taesan tìm kiếm mùi tuyết tùng. Đành chịu, Han Taesan phải mau chóng tỏa ra theo ý muốn của anh.
Yết hầu hơi dao động, trượt lên rồi lại trượt xuống. Em nắm được tình thế bây giờ, cả hai có tin tức tố quá xứng đôi, sợ rằng buông thêm một xíu thôi Han Taesan cũng sẽ trầm mê hùa theo anh mà làm bậy mất.
Nhân lúc em thanh tỉnh phải nói rõ ràng với anh mới được, ắt hẳn Myung Jaehyun còn chưa tới mức mất trí mê loạn đâu.
" Tin tức tố tụi mình xứng đôi nên anh phải về uống thuốc ức chế có được không anh."
Đáp lại em là cái bĩu môi như sắp khóc của anh, đánh ngay một phát trúng trái tim.
Gần như nức nở, Myung Jaehyun nói: " Tiêm đau lắm."
" Không tiêm, mình chỉ uống thuốc thôi."
Myung Jaehyun lắc đầu, lại tiếp tục chôn mặt vào vai em, giọng nói phát ra bị ngang cản, đè nén: " Thuốc không có tác dụng đâu. Chỉ tiêm mới có tác dụng."
Alpha nhỏ tuổi một tay ôm người ngồi trong lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ, giống an ủi cũng giống như dụ dỗ hỏi anh: " Sao vậy, nói em nghe với, nói đi rồi em "
Vậy mà Myung Jaehyun lại câm như hến không thèm nói với em nửa lời. Tưởng anh đang giận dỗi, bỗng nhiên anh lại cực kỳ thanh tỉnh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào em không chút e dè thốt lên một câu khiến em sửng sốt.
" Áo anh đang mặc là của em đấy. Trộm của em."
_
Dẫu giấc mộng thời thiếu niên có bao nhiêu hoang đường, thì bây giờ anh đều muốn nó trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro