Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Tình cảm thầm thương trộm nhớ ấy bị sương mù dày đặc bao phủ lén lút giấu kín đi. Nào ngờ ngày mây tạnh sương tan, tòa lâu đài tình cảm hiện ra sừng sững giữa đất trời, cả thế giới đều biết em yêu anh.

_

Liệu rằng nếu tin tức tố không có trên đời thì mọi thứ có trở nên tốt hơn không ? Có lẽ là không, bởi bi kịch thường bắt nguồn từ những sai lầm và yếu đuối của con người, chẳng ai có thể đảm bảo một điều gì sẽ xảy ra với xác suất tuyệt đối. Chính con người mới là tác nhân chính tạo ra bi kịch, thông qua những ham muốn, ích kỷ của mình.

Cách một mặt băng mỏng, ánh sáng chiếu vào từ trên cao nhìn xuống ta cứ ngỡ đã nắm rõ vị trí của vật, tuy nhiên, khi băng tan, sự thật phơi bày, mọi thứ lại trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Kẻ cứng rắn, gan dạ tới mức nào khi phải đối diện một tình yêu không chắc chắn đều sẽ trở nên cực kỳ tự ti và nhút nhát. Myung Jaehyun không bao biện cho mặt yếu đuối bên trong mình, thậm chí anh còn chấp nhận và thương lấy nó. Bởi thế mới năm lần bảy lượt chạy trốn một tình yêu, cũng chỉ vì quá tự tôn tới mức tổn thương.

Kỳ thực, có ai sợ đau mà chẳng chần chừ suy nghĩ quyết định cắt tuyến thể để ở bên người mình yêu. Dám làm hết thảy nhưng vì một ánh mắt mà chùn bước, Myung Jaehyun có cố chấp ra sao cũng không thể cưỡng cầu một tình yêu không thuộc về mình. Hận bản thân, cũng chính là thương lấy chính mình.

Anh ghét cái sự tỉnh táo của mình, thà rằng cứ mơ hồ lao đầu vào lửa tình còn hơn mãi ôm mộng rồi chết trong nhớ thương. Biết rõ nút thắt ở đâu lại chẳng dám gỡ, nhìn ra thứ mình hồ nghi nên mới trốn tránh. Myung Jaehyun khao khát tình cảm từ Han Taesan, song anh hoài nghi nó có phải xuất phát từ tình cảm đơn thuần hay bị tin tức tố khống chế. Sợ rằng nếu là vế sau thì mặt yếu đuối trong anh sẽ khó vượt qua nỗi, nên mới bằng lòng bị xiềng xích giam cầm chứ chẳng dám tự do đón nhận.

Hơn hết nữa, Han Taesan cũng từng có một người thương trong lòng. Tại thời điểm anh phân hóa, ngay lúc anh muốn nói cho em nghe về việc phẫu thuật tuyến thể, vậy mà chỉ nhận được sự né tránh. Bị bài xích tin tức tố của em nó không đau đớn bằng việc em cứ né tránh anh, thậm chí anh còn nghĩ đến chậu cướp hoa nhưng anh không làm.

Tức giận và tổn thương chồng chéo bởi thế nên mới muốn trốn tránh tận ấy năm trời.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên chẳng hề xa lạ khiến anh chẳng muốn bắt máy chút nào. Lưỡng lự cho đến khi đầu bên kia tắt máy lúc này anh mới thả phào một hơi. Tuy nhiên, Han Taesan lại gọi thêm một lần nữa. Lần này anh cuối cùng cũng nhận cuộc gọi từ em.

" Anh ơi." Tiếng gọi nhẹ nhàng chẳng khác một chú mèo con đang làm nữa, vô tình cào nhẹ lấy tim anh.

Chẳng biết đang ở nơi nào mà chất lượng ánh sáng quá yếu, không hề nhìn thấy rõ xung quanh, chỉ có mỗi gương mặt đỏ bừng đang ghé sát vào điện thoại: " Hình như em say mất tiêu rồi."

Han Taesan không nhận được phản hồi từ anh thì giọng lại nhỏ xíu hệt tiếng muỗi kêu: " Muốn gặp anh."

" Em nói thật ý. Em muốn gặp anh nhưng đầu đau quá, anh tới đây xoa đầu cho em được không ?" Tông giọng làm nũng, mềm mại tựa thanh âm chú mèo. Han Taesan bĩu môi, ánh mắt lấp lánh làm anh không khỏi nghĩ em sẽ chựa trào không bất cứ lúc nào nếu anh từ chối.

Myung Jaehyun vẫn không trả lời, đầu bên kia cũng rơi vào im lặng. Cứ ngỡ đâu Han Taesan sẽ tắt máy thì bỗng em lên tiếng: " Em ghét anh, sau này sẽ không muốn gặp lại nữa."

" Em nhớ anh." Chợt thủ thỉ nỗi nhớ nhung. Han Taesan cứ như một con tắc kè hoa không ngừng biến hóa cảm xúc của mình, chung quy vẫn muốn thu được sự chú ý của người kia mà thôi.

...

Chỗ Han Taesan uống rượu rất gần với trường bọn họ, chẳng tốn bao nhiêu công sức tìm đường Myung Jaehyun đã tới nơi rồi. Dò hỏi số phòng đã được chỉ dẫn từ trước, đi theo người phục vụ hết một hành lang và dừng bước tại căn phòng cuối cùng.

Lưỡng lự một hồi, ban nãy anh có nghe được một cái tên thế nên mới băn khoăn. Từ khi nào mà Myung Jaehyun lại là người phải rối rắm, không cương quyết như vậy ? Hình như, mọi thứ liên quan tới Han Taesan đều khiến anh bận tâm nhiều.

Thở hắt một hơi, cuối cùng cũng vứt bỏ ý định quay đầu cất bước đi, Myung Jaehyun mở cửa bước vào.

Quả thật nơi đây rất tối, anh phải mất vài giây thích ứng với ánh sáng yếu ớt này. Vừa nhìn rõ ràng đã khóa chặt tầm mắt vào một thân ảnh đang nằm xiêu vẹo trên ghế. Han Taesan không nói dối anh, em đã say tới mức không biết trời đất rồi.

" Anh Jaehyun, lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Cái thằng nhóc này ban nãy em có tịch thu điện thoại rồi vẫn nhất quyết gọi cho anh. Làm phiền anh tối muộn rồi vẫn gấp gáp chạy tới đây." Kim Leehan ngồi một bên lên tiếng lịch sự chào hỏi anh, còn không quên nhanh chóng đổ hết tội lỗi cho thằng bạn mình.

Từ nhà Han Taesan tới đây đi nhanh lắm cũng tốn hai mươi phút, vậy mà mới mười phút trôi qua đã thấy Myung Jaehyun xuất hiện. Không gấp gáp thì gọi là gì ?

Myung Jaehyun chỉ gật đầu đã biết và chậm rãi bước tới gần bên cạnh em. Có vẻ như Han Taesan đã dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng để gọi cho anh thế nên bây giờ mới nằm gục một góc, muốn lay em dậy cũng đành bất lực. Khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, sắc đỏ lan từ gò má đến cả tai và cần cổ, không chừa một tấc da nào.

Quả nhiên là ma men, tay vẫn khăng khăng giữ điện thoại ôm trong lòng, mặc dù Kim Leehan có thử gỡ hay dỗ dành đều vô dụng. Chỉ khi Myun Jaehyun lại gần, vừa gọi tên thằng nhóc kia thì em đã vội buông điện thoại ra không màng tới nó rơi xuống đất. Đôi bàn tay xác định đúng mục tiêu nắm chặt lấy tay anh.

"..." Khóe miệng giật giật, Kim Leehan nghi ngờ thằng bạn mình giả vờ say, tên say nào mà khôn dữ vậy.

Tửu lượng Han Taesan cũng khá lắm, nhiều khi chẳng say đâu cũng nên. Nhưng ai bảo Han Taesan là bạn của Kim Leehan, giúp người phải giúp cho trót, bèn lên tiếng: " Cậu ấy say bí tỉ luôn rồi anh ơi. Có thể làm phiền anh không, anh mang cậu ấy về giúp em với."

Tình hình cái tay anh bị nắm chặt quá, Myung Jaehyun dùng lực muốn gỡ ra nhưng chẳng đọ lại sức với em. Đang loay hoay với cái nắm tay thì bỗng nghe lời thỉnh cầu của Kim Leehan khiến anh ngay lập tức quay mặt sang, ánh mắt lóe lên tia sửng sốt thoáng qua.

Tưởng mình bị quáng gà thôi nhưng câu hỏi đanh thép phía sau làm Kim Leehan giật mình.

" Hai đứa chia tay rồi à."

Đầu toàn dấu chấm hỏi, Kim Leehan vẫn trả lời sát với ý mình hiểu: " Dạ, chia tay cái gì vậy anh. Em với nó vẫn còn chơi chung mà."

Trông mặt Kim Leehan ngơ ngác, Myung Jaehyun nhíu mày, lặp lại một lần nữa: " Hai đứa chia tay rồi à. Ý anh là yêu nhau, hai đứa hết yêu rồi à ? "

Ngay lập tức Kim Leehan như sắp nhảy dựng, sợ mình thất thố liền hạ giọng xuống: " Anh nói đùa đúng không, em đâu ấm đầu mà lại đi yêu nó. Em thề luôn, em chẳng hề có tơ tưởng tới Han Taesan. Huống hồ bạn trai em còn ngồi ở đây mà."

Kim Leehan nói bỗng dưng Myung Jaehyun mới chú ý có một người đang gục mặt vào vai cậu từ đầu tới giờ. Anh còn để ý cánh tay phải của Kim Leehan vẫn đang ôm ngang thắt lưng, giữ cho người kia không ngã.

Môi mím chặt, Myung Jaehyun quyết tâm dứt khoát hỏi chuyện mình đã trốn tránh ngần ấy năm trời: " Năm ấy, anh chứng kiến Taesan tỏ tình với em."

' Tớ không thích alpha, tớ chỉ thích cậu.'

Vì một lời nói mà bận tâm suốt bao năm trời, hệt như cái gai trong lòng, chạm vào sẽ đau nhói. Ngay tại thời điểm yếu ớt nhất, tai lại vô tình nghe phải câu đau lòng nhất, khiến sự kiên cường bỗng chốc bị dẫm một cái thật mạnh thành trăm mảnh vỡ cứa vào lòng.

Kim Leehan cố tìm kiếm chuyện trong quá khứ, cậu nhéo cằm mình suy xét một hồi liền thở dài : " Em chắc chắn câu nói này không dành cho em đâu. Chẳng biết nói sao nữa, em và bạn trai mình đã ở bên nhau năm năm rồi và không thể nào Han Taesan lại tỏ tình với em được. Có thể..."

Cậu dừng lại một chút, sau mới ngập ngừng cất giọng: " Khi Taesan tập duyệt tỏ tình anh với em, anh đã nghe nhầm sang em. Kỳ thật, Taesan đã rất khổ sợ khi anh phân hóa thành alpha..."

Kim Leehan kể lại mọi chuyện rõ ràng không sót một chữ, dường như sau khi mây mù tan, bầu trời lại sáng trong trở lại.

" Cảm ơn em." Chẳng còn muốn gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay minh nữa, thay vào đấy là tăng thêm lực đạo khiến cái nắm tay khăng khít không chút kẽ hở.

Tình cảm thầm thương trộm nhớ ấy bị sương mù dày đặc bao phủ lén lút giấu kín đi, mượn màn sương âm thầm yêu lấy anh. Nào ngờ ngày mây tạnh sương tan, tòa lâu đài tình cảm hiện ra sừng sững giữa đất trời, cả thế giới đều biết em yêu anh,

Trước khi cánh cửa được đóng lại, Myung Jaehyun có quay đầu nhìn lại, gương mặt của nửa kia lộ ra, một cái tên xuất hiện trong đầu anh, Lee Riwoo.

Một người bạn thời cấp ba, người đã giúp đỡ anh trong vụ Han Taesan bị hãm hại. Năm ấy, Lee Riwoo liên tục làm phiền hỏi lý do tại sao anh rút lui suất học bổng kia, anh trả lời vì không muốn xa nhà, thật tâm là không nỡ xa Han Taesan. Nếu anh đi tên nhóc ấy sẽ ra sao, Myung Jaehyun chẳng tưởng tượng ra được và cũng chẳng muốn nghĩ tới.

Dạo trước, anh có liên lạc với Riwoo tò mò về lý do cậu ấy đột nhiên bỏ nơi quen thuộc bao năm trở về. Lee Riwoo nói với anh vì không nỡ xa đóa hồng nhỏ ở nhà của cậu ấy. Nhìn cảnh tượng trước mặt, đóa hồng nhỏ được nhắc tới kia ân cần ôm Riwoo trong lòng và rồi một nụ hôn thành kính rơi xuống trán. Myung Jaehyun mỉm cười, hóa ra đều giống nhau cả thôi, chẳng nỡ xa rời đóa hồng nhỏ của mình.

...

Ngày đầu đông trời lồng lộng gió, xe taxi không thể vào hẻm nhỏ nhà bọn họ nên đành phải dừng ở đầu đường. Với sự giúp đỡ của chú tài xế, Han Taesan nhanh chóng yên vị trên lưng của anh.

Dáng người cả hai quả thật chênh lệch, Han Taesan uống rượu vào càng thêm nặng hơn, mọi trọng lượng đều dồn trên lưng của anh. Tuy nhiên, Myung Jaehyun chậm rãi bước từ tốn chỉ sợ cả hai sẽ té ngã chứ ai chẳng sợ không cõng được em. Thật ra trong quá khứ, Myung Jaehyun đã từng cõng Han Taesan trên vai như này đi tận hai cây số.

Han Taesan ý, hệt đứa trẻ không nghe lời, biết anh sẽ tức giận nhưng luôn khiêu khích giới hạn của anh. Cho tới khi nhận được cái kết đắng mới chợt tỉnh ngộ trong muộn màng.

Năm ấy, hình như vào một ngày cuối thu đầu đông. Myung Jaehyun nhận được tin Han Taesan bỏ nhà đi bụi sau một tuần chẳng thèm cho em gặp mặt. Tính tình nghịch ngợm quả thật ăn sâu vào máu nhưng lại được cưng chiều hết nấc, cặp bạn thân mẹ anh và mẹ em đang ngồi đỏ mắt giọng ngày một nóng vội.

" Hay là báo cảnh sát đi, nó có thể đi đâu được cơ chứ."

Myung Jaehyun thở dài, khuyên hai người phụ nữ đang như ngồi trên đống lửa kia: " Mới có mười tám tiếng thôi, chưa báo được đâu. Dì và mẹ ở nhà canh điện thoại đi để con đi tìm em ấy."

Vừa mới kết thúc kỳ thi của mình, anh vốn đã thấm mệt nhưng vẫn quay lưng đi tìm tên nhóc kia về nhà. Không phải là chẳng lo lắng nên mới điềm tĩnh như vậy, song anh biết có loạn cào cào lên cũng chẳng giải quyết được thứ gì. Vả lại Han Taesan trước nay rất thông minh, đâu còn trẻ con để làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ nữa.

Sắc trời đã ngả màu, trời mùa đông tối rất sớm mà Myung Jaehyun vẫn quyết tâm một thân một mình đi vào con đường lên đỉnh đồi. Đèn pin chiếu thẳng lên đường đi, xung quanh nhiều âm thanh kỳ quái đáng sợ chẳng biết từ đâu phát ra, đôi bàn chân Myung Jaehyun bước đều một mực không quan tâm bất kể thứ gì.

Cảm giác rợn ngợp đeo bám, bóng tối đằng sau như những bàn tay vô hình níu kéo bước chân của anh. Myung Jaehyun vô thức đi nhanh hơn, tới gần vị trí họ thường ngồi bỗng nhiên nghe tiếng người kêu thật khẽ. Bước chân vội vàng kia chợt dừng lại, anh chiếu đèn vào nơi phát ra âm thanh.

" Han Taesan."

Gọi một tiếng xác nhận phải là em không. May mắn, Han Taesan vội vàng ngước lên nhìn, vì ánh sáng quá mức chói lóa nên em phải nheo mắt lại.

" Anh ơi." Giọng điệu quen thuộc vang lên nhưng nay còn kèm theo một chút tủi buồn.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc em leo xuống vách đá sát bờ biển như này nữa. Đang định nhảy xuống chỗ em thì đã nghe Han Taesan mở miệng ngăn cản: " Đừng anh, nguy hiểm."

Nguy hiểm mà vẫn có đứa trèo xuống đây này. Gió lạnh từng biển thổi vào tới tấp, Myung Jaehyun như không nghe em ngăn mà dứt khoát bám vào những cây bên cạnh leo xuống.

Tiến lại gần bên cạnh em, lúc này anh mới thấy rõ bắp chân bị rách một đường dữ dội, máu đã khô cứng, đen sạm lại. Chẳng trách tại sao Han Taesan giờ này vẫn không chịu về nhà.

" Bỏ nhà đi bụi, em hay rồi nhỉ." Thở ra một hơi, ném lại xúc động muốn gõ đầu Han Taesan tại chỗ này.

Đưa đèn cho Han Taesan giữ giúp, Myung Jaehyun trong cơn gió lạnh cởi bỏ mấy lớp áo khoác kín kẽ đã mặc cho tới khi còn mỗi chiếc áo sơ mi. Lúc này anh mới dùng lực, xé rách một ống tay áo kế tiếp khụy gối ngồi xuống băng bó vết thương cho em.

" Máu đã khô rồi, không cần đâu anh." Han Taesan muốn tránh né nhưng đã bị Myung Jaehyun đè một cái ở miệng vết thương, em hít hà một hơi đau không dám nói thêm lời nào.

Mảnh hơi ấm vẫn còn truyền đến vết thương của em, một thoáng qua thôi cũng đủ ấm áp đáy lòng.

" Máu khô nhưng sẽ dính bụi, em ngoan ngoãn nghe lời đừng nói thêm gì nữa bởi vì anh đang rất bực." Nhắc nhỡ Han Taesan xong anh vội mặc lại những lớp áo, Myung Jaehyun cực kỳ sợ lạnh nên ban nãy đã là cực hạn của anh rồi.

"..." Han Taesan nghe lời, ngoan ngoãn câm miệng không hé nửa lời.

" Bây giờ anh sẽ dìu em lên. Anh làm trụ, em giẫm lên tay anh, anh sẽ nâng em lên. Cố một chút, bây giờ mà anh quay về tìm người em sẽ lạnh cóng chết mất."

Phải nói gió biển của ban đêm cực kỳ dữ dội, mới ở đây xíu thôi mà chân tay anh đã lạnh cả rồi. Ở đây không có sóng, loại phương án gọi cầu cứu người thân. Kỳ thực nói là vách núi nhưng cũng không có cao lắm, vẫn có thể đưa Han Taesan lên. Sau khi tính toán kỹ lưỡng một hồi anh mới nói với Han Taesan.

Chỉ thấy Han Taesan sờ sờ mũi, cười gượng: " Lúc anh chưa tới em còn định ở đây tới sáng rồi tìm đường lên."

Lời vừa nói ra đã bị Myung Jaehyun lườm cho một cái. Han Taesan quên anh đang bực vì ai rồi hay sao.

Giọng nói trở nên nhỏ xíu xiu, Han Taesan ngập ngừng đưa ra lời thỉnh cầu: " Trước hết có thể đưa cái này lên trước đưa không, em đã tốn công nhổ nó đấy."

Cây hoa đỗ quyên vốn đang bị bóng tối giấu đi, bỗng nhiên được đưa ra ánh sáng.

" Em xuống nơi đây vì để mang cái này về ?"

Han Taesan không nói như ngầm đồng ý cho suy đoán của anh.

Myung Jaehyun muốn cạn lời, vẫn nghe theo em để cây đỗ quyên chẳng có bao nhiêu hoa lên trước sau đấy mới tới lượt Han Taesan.

Em nằm trên lưng anh, Myung Jaehyun chậm rãi cõng.

" Han Taesan, em làm thế nào mà để bị thương tới mức này." Ánh sáng đèn pin mờ nhạt hắt xuống bắp chân em, không nhịn được anh cất giọng hỏi.

" Em dùng lực nhiều quá, vừa nhổ cây đỗ quyên lên đã bị ngã ra đằng sau vô tình trúng hòn đá sắc bén kế bên."

" Em nhổ về để làm gì, em có thích trồng cây đâu. Nếu để nó chết thì tội lắm."

Vì gió khá lớn, Han Taesan cọ đầu vào cổ anh, giọng em nhẹ nhàng: " Nhưng anh thì có mà, anh sẽ không để cho cây đỗ quyên rơi vào bước đường ấy đâu. Không phải anh thích hoa sao, cây đô, quyên này có thể ra hoa kể cả ngày đông lạnh đấy. Em vốn dĩ là muốn đem về để dỗ anh mà."

Myung Jaehyun giận dỗi dữ quá, giận là tận mấy tuần vì thế Han Taesan mới suy nghĩ nát óc tìm ra biện pháp này.

Tiếng gió rít từng cơn vừa hay che đậy đi những nốt trầm bổng từ trái tim đập loạn nhịp. Han Taesan từ ấy có một vết sẹo dài ở cẳng chân, một vết sẹo vì anh. Quả nhiên, giới hạn trước giờ của anh vẫn mãi là em.

_

Tựa như gió biển mải miết thổi vào bờ, từng con sóng xô vào ghềnh đá. Tựa như hạt mưa rơi trên mái nhà, tạo nên những bản nhạc riêng. Em chính là hóa ký ức trở thành kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro