11.
Tình yêu ấy tựa như đám mây bão kéo đến trong buổi hoàng hôn, vần vũ và cuồng nộ, che lấp mặt trời, đổ mưa rào ào ạt xuống mặt đất. Dẫu biết rằng sau cơn bão sẽ là bình yên, nhưng không thể ngăn những cơn mưa lớn của lòng trút xuống, để lại trong lòng ai đó một bầu trời mờ mịt, giăng đầy nỗi thương nhớ không nguôi.
_
Nuông chiều cảm xúc. Có lẽ đây là cụm từ Myung Jaehyun rất hay sử dụng để dặn dò với bản thân. Đôi khi nuông chiều cảm xúc là thứ vũ khí vô hình giết chết con người. Tựa như thuốc phiện, tự nhủ rằng "một lần thôi mà" sẽ khiến ta sa lầy vào vũng bùn của những cảm xúc, khó lòng thoát ra.
Thành thật mà nói, ngay tại thời khắc Han Taesan đột ngột mở cửa bước vào, anh đã lén lút, buông thả cho bản thân mình một lần nuông chiều cảm xúc. Anh sống thật với cảm xúc, anh cũng cần có Han Taesan ở bên cạnh. Những con sóng bạc đầu, những con sóng tình cảm cứ liên tục vỗ lấy bờ, có giả vờ giỏi ra sao cũng khó chống đỡ được thứ tình cảm nung nấu.
Han Taesan là một kẻ ngốc nghếch, ngay cả khi có bị lời nói của anh làm tổn thương tan nát cõi lòng vẫn không nỡ bỏ mặc anh. Chính Myung Jaehyun cũng cảm nhận được cái kẻ kia trân trọng mình nhiều, thậm chí xa cách một đoạn thời dài thì dường như tình cảm Han Taesan dành cho anh vẫn y xì như cũ. Dẫu thế, Myung Jaehyun chẳng hề hài lòng, anh không đơn giản chỉ muốn làm anh em mãi mãi với đứa ngốc kia.
Năm ấy, anh phân hóa thành alpha, một kết quả ngoài dự liệu. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi biến động không ngừng. Những biến số chính là gia vị làm nên hương vị độc đáo cho mỗi cuộc đời. Điều này có hơi làm anh ngỡ ngàng đôi chút, tuy nhiên tốc độ thích ứng của anh cực kỳ tốt, nó đã không phải chướng ngại cản bước. Song, đau đớn nhất khi tận mắt chứng kiến Han Taesan tránh né mình. Tự cho mình là một tòa thành vững chãi khó gì có thể lay động, vậy mà một biểu hiện của em đủ khiến tòa thành sừng sững hóa thành cát bụi sụp đổ trong nháy mắt.
Những lời muốn nói ra đều bị nuốt xuống cổ họng, đắng lắm nhưng đành cam chịu. Cắt tuyến thể, một suy nghĩ tưởng chừng hoang đường mà anh đã từng có từ nhiều năm trước, ngay tại lúc anh biết mình phân hóa thành alpha. Myung Jaehyun là một kẻ sợ đau lại không do dự lựa chọn cắt tuyến thể để ở bên cạnh người mình yêu. Thế rồi, mọi chuyện có khi nào được như ý nguyện của con người.
Giống như một chú thiên nga kiêu hãnh ẩn mình sau lớp lông trắng muốt, đằng sau vẻ ngoài là một trái tim tự tôn đến mức dễ tổn thương. Myung Jaehyun sẵn sàng bất chấp hết thảy để chinh phục, chiếm trọn trái tim người mình yêu, nhưng nếu bị làm cho tổn thương, anh thà rằng chọn cách giấu kín nó tận sâu đáy lòng còn hơn phơi bày nỗi đau. Sợ hãi việc phải hạ thấp bản thân, sợ phải chịu đựng nếu như tình yêu không được đền đáp thỏa đáng. Vì thế, anh bằng lòng để mình tự làm đau mình, chọn cách để tình yêu ấy âm thầm cháy bỏng, rồi từ từ tàn lụi trong cô đơn.
Kẻ trông có vẻ sợ hãi nhưng chuyện gì cũng dám làm, tất cả mọi thứ đều làm vì Han Taesan.
Kỳ thực, bốn năm qua mọi chuyện được anh sắp xếp giải quyết như kiểu rất rõ ràng, lại rõ ràng đến mức mơ hồ, mấu chốt đều nằm quanh quẩn cái tên của em. Anh thử nghĩ nếu năm xưa mình chọn bỏ qua cảm xúc của Han Taesan mà nói về chuyện cắt tuyến thể với em thì liệu kết cục nó có thay đổi không ? Anh cố chấp, anh vì mình nhưng chung quy trái tim này đã thuộc về em, nó chẳng thể nào phản bội cảm giác muốn nâng niu, để tâm cảm xúc của đối phương mặc kệ bản thân này sẽ nhận hết mọi đau đớn. Vì thế, sẵn lòng nuốt chửng mọi xúc cảm chứ không lên tiếng lấy một lời.
Khoảng hai năm trước, Myung Jaehyun phân hóa thành omega, vì bị nhiễm tin tố khá lâu sinh ra chứng chai sạn khó bị tin tức tố tác động. Khi nhận được tin, anh cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, số phận an bài không một kẽ hở, có tài giỏi ra sao cũng không thể thắng nổi.
Anh đã định đi phẫu thuật rồi, tuy nhiên vì tuyến thể chưa phát triển một cách toàn diện nên loại bỏ nó có thể không triệt để. Bởi vậy mới có sự kiện ngày hôm nay. Đúng, anh là người đưa cần cổ cho em đánh dấu vì không muốn em bị tin tức tố làm cho rối bời, nhưng anh cũng chán ghét nhìn Han Taesan hành động chỉ vì tin tức tố của anh. Anh chẳng thích Han Taesan như vậy một chút nào, thậm chí còn cảm thấy tủi thân lạ lẫm. Bởi anh biết tình cảm Han Taesan dành cho anh vẫn đong đầy nhiều lắm nhưng sợ không phải thứ anh mong cầu. Han Taesan càng đối xử tốt càng khiến anh cảm thấy mình tệ hại, càng khiến Myung Jaehyun đẩy em đi thật xa.
Thực tế thiên nga với vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm. Chúng là biểu tượng cho lòng thủy chung bởi cho đến khi lìa đời mỗi chú thiên nga đều chỉ có một bạn đời duy nhất. Khi mất bạn đời, thiên nga không chỉ đơn giản là mất mát mà còn trải qua một hành trình đau khổ tới khi kết thúc sinh mệnh. Chúng sẽ chán ăn, buồn bã, thậm chí mặc bản thân kiệt quệ cho đến chết. Lặng lẽ trôi trên mặt nước như một bóng hình mờ nhạt, nỗi đau thấm đẫm qua từng chiếc lông vũ rơi trên mặt hồ êm ả.
Có lẽ, cái ngày biết sẽ chẳng còn một cơ hội nào để tiết lộ mối tình ra thì trái tim này cũng đã vô số lần tự kết liễu. Bởi thế nên việc có phân hóa thành omega hay kể cả cắt tuyến thể một cách không ngần ngại nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì để bản thân càng chìm sâu trong nỗi nhớ nhung, trong cánh rừng tuyết tùng không lối thoát, Myung Jaehyun thà rằng vĩnh viễn xóa tất cả dấu vết, đau đớn một lần còn hơn phải chịu cơn đau dai dẳng.
Khoảng trống như một khoảng trời không có ánh sao, nơi mà đêm tối bao trùm mọi thứ. Anh không thích bóng tối, càng sợ hãi cái lạnh lẽo một mình. Anh không có được em, vĩnh viễn chết chìm trong đêm tối.
Nhìn ra cây đỗ quyên nở từng chùm hoa hồng thắm, rực rỡ của một góc ban công. Kỳ lạ thay, giữa trời sương giá vẫn vươn mình khoe sắc hoa. Đây là món quà Han Taesan tặng anh, được Myung Jaehyun chăm sóc và gìn giữ tận ấy năm trời.
Myung Jaehyun từ sau khi họ có khoảng cách đã vô thức muốn tránh mặt em, vào đại học anh ở ký túc xá, cuối tuần thì nhốt mình ở thư viện. Vậy mà, mỗi khi về nhà việc đầu tiên anh làm là âu yếm mì tương đen, còn thứ hai chính là chăm sóc hoa đỗ quyên. Trong lòng muốn trốn tránh người ta nhưng vô thức lại nâng niu tất cả nhận được từ Han Taesan.
Nói không gặp gỡ thật sự là không chạm mặt. Anh cũng cảm nhận được dường như Han Taesan cũng muốn tránh né anh. Vừa giận, vừa yêu, cảm xúc mâu thuẫn chẳng tài nào kiểm soát nỗi.
Cho tới vào đầu đông hai năm trước. Đèn phòng học vẫn được thắp sáng, Myung Jaehyun còn mải miết nghiên cứu bài vỡ, bỗng dưng ở bên ngoài có một vật thể gì đấy nén vào cửa kính. Tiếng đổ vỡ không lớn lắm, nhưng xác nhận cửa kính đã vỡ tan tành. Còn tưởng đứa trẻ nhà ai nửa đêm nghịch ngợm, anh vội mở cửa từ tầng hai nhìn xuống, hóa ra Han Taesan.
GIây phút ấy trái tim đã đập chậm nhịp. Đã quá lâu rồi chưa gặp em, anh chưa thích ứng kịp với dáng vẻ bây giờ. Han Taesan dậy thì quá tốt, dáng người càng ngày càng cao lớn, cái áo sơ mi trắng kia phác họa rõ nét đôi vai rộng. Nhiệt độ đang giảm ở mức rất thấp thế mà em lại treo áo khoác trên cánh tay, như kiểu con của thần gió chẳng ngại thứ gì.
Em ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt càng lớn càng sắc sảo điển trai đã đỏ lên trông thấy. Dáng vẻ cười hề hề chẳng khác tên ngốc là bao đã tố cáo tên sâu rượu nhà em.
Chân bước hơi loạng choạng, có vẻ đã say bí tỉ rồi, Han Taesan đành phải ngã lưng vào vách tường đằng sau làm điểm tựa, em nhìn thẳng ánh mắt Myung Jaehyun nói: " Em chẳng còn nghịch ngợm nữa, sao anh vẫn còn giận em ?"
Cánh hoa đỗ quyên theo gió bay lả tả xuống ban công, đáp đậu lên quần áo, khẽ hôn lên mái tóc của em.
" Thật nhớ anh."
Han Taesan nói thật khẽ, khẽ tới mức cảm giác lời này không phải nói cho anh nghe mà chính là em tự đối thoại với bản thân mình.
Y hệt một thằng nhóc lớn xác, muốn gặp Myung Jaehyun bèn ném đá vỡ cửa kính phòng anh, muốn bày tỏ nỗi nhớ nhưng liền mượn rượu để nói.
Myung Jaehyun không hề đáp lại, anh biết Han Taesan đã say rồi, anh không nỡ quay đi vì muốn ngắm nhìn khuôn mặt này thêm đôi chút. Đúng vậy, có lẽ anh cũng đang nuông chiều cảm xúc để thỏa lòng nhớ nhung.
Giọng nói nghe trầm bổng rất hay, em dịu dàng cất lời với anh: " Quỷ sợ lạnh mau vào nhà đi, không có gì đâu chỉ là có chút nhớ anh mà thôi."
Thấy anh vẫn còn nhìn mình chằm chằm em tiếp tục nói:" Lạnh thật đấy, mũi em sắp đông cứng tới nơi rồi. Mau vào nhà đi sẽ bệnh bây giờ. Bị bệnh sẽ phải uống thuốc rất đắng, anh sẽ nhăn mặt nước mắt lưng tròng mất. Ngày trước thì chẳng sao nhưng bây giờ ai sẽ dỗ anh đây."
Chẳng uống thuốc nhưng tại sao mặt lại đầy lệ rơi ? Ứ nghẹn tất cả lại cổ họng, không biết từ khi nào nước mắt rơi không kiểm soát.
Mặt trăng và tinh tú treo đầy trên bầu trời, vậy sao cúi đầu vẫn thấy cả dải ngân hà, thì ra tất cả đều được thu trong ánh mắt kia.
Hóa ra, từ trước tới nay, vật đổi sao dời nhưng có một điều khó lòng nào thay đổi: Han Taesan là giới hạn, là chấp niệm, là ngoại lệ của anh.
_
Anh không thích bóng tối, càng sợ hãi cái lạnh lẽo một mình. Anh không có được em, vĩnh viễn chết chìm trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro