Ngẫm lại quả thật trên đời vốn có nhiều lần gặp gỡ, tuy nhiên cơ hội gặp lại thì hiếm hoi vô cùng. Trước giây phút này, em đã từng nghĩ có lẽ cả đời cũng chẳng còn một cơ hội nào để gặp Myung Jaehyun.
_
Có lẽ cả cuộc đời này, Han Taesan cũng khó mà có thể lường trước được sẽ gặp lại con trai của bạn mẹ trong tình cảnh trớ trêu như hiện tại.
Đếm xem họ đã mất bao lâu rồi chưa hề gặp lại ? Không thể nào, vô lý quá, vốn dĩ họ là hàng xóm sát vách mà, cớ sao lại có thể lâu rồi chưa chạm mặt. Thế nhưng, một hiện thực phũ phàng, quả đúng là họ đã nhiều năm rồi chưa một lần ngồi lại trò chuyện với nhau một cách tử tế. Mối quan hệ từng thân thiết, gắn bó tựa hình với bóng, tưởng chừng không thể tách rời bỗng dưng một ngày hóa thành mỏng manh hệt bong bóng xà phòng.
Đầu hàng tuyệt đối, Han Taesan có cố gắng lục lọi khắp tất thảy ngăn tủ của ký ức cũng chẳng hề kiếm được một nguyên nhân vẹn toàn cho vết nứt của mối quan hệ này. Nghĩ tới đây, Han Taesan lập tức cau mày khó chịu, chẳng biến do mùi tin tức tố đang không nghe lời hay chính vì vấn đề nan giải giữa hai người.
Tin tức tố đang không ngừng tăng lên, nồng đậm lan tỏa trong không khí. Chẳng mấy chốc mùi gỗ tuyết tùng của em điên cuồng, hiên ngang chiếm lĩnh một khoảng vùng nhỏ bé nơi thang máy chật hẹp.
Đảo mắt tới bóng dáng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang tựa lưng vào một góc xa nhất của thang máy kia. Myung Jaehyun có vẻ đang rất mệt mỏi, mắt đã khép hờ, đầu hơi cúi xuống, một thân trang phục nghiêm chỉnh có lẽ mới tan làm về đã phải dính cái tình huống oái oăm này.
Em muốn thu lại tin tức tố của mình, song nó quá ngu ngốc, phải chăng vì đụng độ tin tức tố có độ xứng đôi cao khiến nó chẳng khác nào ngựa đứt dây cương không ngừng tấn công về phía anh.
Ai có thể làm ơn lý giải cho em được không. Tại sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh éo le này ? Han Taesan vừa cắn răng duy trì sự minh mẫn vừa thử điểm qua một lượt những chuyện đã xảy ra.
Trên đời, em nghĩ chuyện mắc kẹt ở thang máy đã éo le lắm rồi. Đâu ngờ bản thân có " diễm phúc" to lớn đến vậy. Bị tin tức tố của omega dẫn tới trực tiếp kích thích đến kỳ dịch cảm. Han Taesan có giỏi tính toán tới đâu cũng không nghĩ tới ngày bị kẹt ở đây cùng với anh trai hàng xóm - Myung Jaehyun.
" Anh có thể cố gắng chống đỡ thêm một chút được không ? Em đã gọi bộ phận kỹ thuật rồi nhưng vẫn chưa thể liên lạc được." Han Taesan hướng về người đang nép mình trong góc nhỏ kia mà thông báo thông tin.
Có lẽ đang thả hồn chu du chốn nào rồi thế nên giọng em vừa vang lên đã làm cho anh giật mình đôi chút. Đôi mắt kia khoảng độ mất mấy giây sau mới kịp phản ứng mà từ từ hé mở, anh ngẩng đầu đưa ánh mắt mông lung vô định nhìn em. Khuôn mặt Myung Jaehyun vẫn chưa hề biến sắc, bản tính anh vốn đã điềm tĩnh xưa nay rồi nên em cũng không lấy làm lạ. Sau khi tiêu hóa được lời em vừa nói, Myung Jaehyun mới chậm chạp gật đầu.
Tự nhiên Han Taesan có một cảm giác thừa thãi khi nói cho anh biết. Nhìn xem cái bộ dạng bình chân như vại, thong dong của anh kìa, Myung Jaehyun có một tẹo nào lo lắng đâu. Rõ ràng tin tức tố xứng đôi cao mà đứa chật vật không chống đỡ nổi từ đầu tới giờ chỉ có mình em. Chẳng lấy một tí công bằng, Han Taesan nghi ngờ sách vở đã dối lừa em rồi, sao omega trước mặt còn trông ổn hơn alpha là em vậy. Họa chăng mười phút sau người khó qua nổi là Han Taesan chứ chẳng phải con trai bạn mẹ em đâu.
Bàn về chuyện tin tức tố xứng đôi cao. Thề rằng lần đầu em mới được hay tin Myung Jaehyun là một omega thay vì alpha đấy.
" Anh phân hóa thành omega khi nào vậy ? Em chẳng nghe được chút gió gì về việc anh phân hóa cả."
Câu hỏi này thuộc phạm trù riêng tư, tế nhị như này Han Taesan sẽ chẳng bao giờ hỏi ai đâu, nhiều khi họ lầm tưởng mình là kẻ quấy rối không chừng. Tuy nhiên, với anh hàng xóm của mình thì Han Taesan lại quá đỗi tự nhiên, cứ thể cả hai rất thân thiết với nhau.
Oan ức quá, dù sao cũng từng thân thiết thật mà.
Lại mất tập trung rồi, ánh mắt Myung Jaehyun vẫn mờ mịt phải mất tầm mười mấy giây thì sương mù nơi đáy mắt mới tan biến hết, anh mới từ tốn trả lời em.
" Bốn năm nay rồi nhóc. Anh có dự định cắt bỏ tuyến thể nên mới không thông báo cho ai biết cả."
Bốn năm, không dài cũng không ngắn vừa vặn khoảng thời gian họ không còn thân thiết.
Vẫn giống như xưa, đối với Han Taesan anh sẽ chẳng ngần ngại hay giấu giếm nói cho em nghe.
Vỏn vẹn có mấy chữ, dẫu vậy lượng thông tin em thu nạp thật sự rất lớn. Muốn phẫu thuật cắt tuyến thể ? Han Taesan ngẫm nghĩ chỉ có người điên mới làm ra được chuyện này. Thầm xem xét trường hợp mấy năm qua bỏ lỡ có khi nào Myung Jaehyun đã học đến phát rồ rồi không ? Han Taesan sau khi cân nhắc một hồi, tự động gật gù kết luận lý do cho cái điều ngốc nghếch anh vừa nói.
Ắt hẳn em từng hơn ai hết hiểu rõ con người đang ở trước mặt. Ai chứ Myung Jaehyun hoàn toàn có thể dở người làm ra mấy chuyện hoang đường. Mọi người hay bảo anh thông minh, điềm tĩnh luôn tìm ra hướng giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất. Chỉ có Han Taesan biết rõ, kẻ tỉnh táo đôi khi mới là kẻ điên cuồng.
Rốt cuộc em đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ trong bốn năm qua ? Bao nhiêu mùa tuyết rơi chúng ta không ở cùng nhau. Bản thân cứ tưởng chẳng có gì lớn lao, song hiện thực lại chỉ cần một cái vỗ nhẹ nhàng cũng đủ khiến lòng người tan tác. Nếu khi xưa, ngay cả việc Myung Jaehyun cạo râu bất cẩn để bản thân chảy máu em cũng biết một cách tường tận, vậy mà ai nghĩ có một ngày những chuyện quan trọng Han Taesan lại chẳng một chút hay tin.
Liệu rằng nếu cuộc gặp tình cờ hôm nay không xảy ra thì có lẽ đến khi Myung Jaehyun cắt tuyến thể hoặc thậm chí đến cuối cuộc đời Han Taesan cũng như một kẻ ngoài cuộc mờ mịt.
Bỗng chốc cõi lòng dâng trào một cỗ khó chịu, mùi tuyết tùng theo cảm xúc của chủ nhân mà tuôn trào từng đợt mất kiểm soát. Gian nan lấy lại nhịp thở một cách bình ổn, báo động thật rồi, Han Taesan sắp không thể chống đỡ lâu hơn dự tính của mình.
Han Taesan cắn chặt hàm răng, nhân lúc lý trí chưa bị tin tức tố bào mòn em quay đầu sang nói với anh bằng cái giọng gằn tới cực độ: " Rảnh tay không anh ơi. Có thể ngay bây giờ đánh ngất em có được hay không."
Cách tốt nhất để giải quyết, nếu để lâu thêm Han Taesan không chắc mình có thể sẽ làm ra chuyện gì đâu. Dù sao em cũng ý thức bản thân đang ở chung với một omega cực kỳ xứng đôi.
Vốn tưởng cái người đứng đối diện được mệnh danh học bá cực kỳ thông minh kia sẽ nhanh chóng đáp lời. Ấy thế mà Myung Jaehyun vẫn lơ mơ trưng cái bộ mặt mê man như lạc vào cõi thần tiên.
Đúng vậy, Myung Jaehyun quả thực không hiểu nổi mấy lời vừa rồi của Han Taesan. Đánh ngất em, có phải đóng phim đâu, anh nào có thể đảm bảo sẽ đánh ngất được Han Taesan chứ.
Tiếng thở dài khẽ khàng phát ra từ Han Taesan. Đành thôi, em đang cân nhắc xem thử còn có biện pháp nào nữa hay không, trông mong gì ở Myung Jaehyun được.
" Tại sao phải đánh ngất ? Không phải chỉ cần đánh dấu tạm thời sẽ được hay sao ?"
Giọng nói bình thản, êm đềm như mặt hồ cất lên, kèm theo sau là một loạt hành động khiến em hoảng hốt.
Cúc áo đầu tiên kín cổng cao tường được chủ nhân của nó tháo ra. Myung Jaehyun thuận tiện kéo cổ áo của mình xê dịch một chút khiến một cái cần cổ trắng nõn không chút phòng bị lộ ra ngoài không khí. Chân bước tiến tới gần em, ánh mắt không hề kiêng dè nhìn thẳng Han Taesan.
Màn sương mù tan biến nhường chỗ cho một đôi mắt điềm nhiên trong veo chẳng khác mặt hồ ngày thu êm ả không lấy tí gợn sóng là bao. Bất chợt bị nhìn thẳng làm Han Taesan giật mình, hoảng hốt mà lúng túng né tránh ánh mắt của Myung Jaehyun.
Đôi mắt đơn thuần đối nghịch hành động táo bạo. Myung Jaehyun có biết bản thân đang nói cái gì không ?
Có thể vì đã ẩn giấu trong lớp áo ấm áp quá lâu nên mới lộ ra ngoài chưa kịp thích nghi đã khiến cần cổ kia hơi sởn một ít gai ốc, lông tơ dựng đứng dưới ánh đèn chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp thở của chủ nhân.
Mùi hương đào ngọt ban đầu chỉ thoang thoảng, muốn nắm bắt kỹ của khó mà bây giờ lại chẳng hề báo trước tấn công ồ ạt nơi chóp mũi của Han Taesan. Em có muốn lơ đãng làm ngơ, nhưng hương đào ngọt cứ như trêu tức em mà càng lúc càng thêm đậm mùi ngọt ngào. Đôi tay Han Taesan đã nắm chặt lại, chặt tới mức hiện lên những đường gân xanh cả rồi. Vốn dĩ khứu giác của alpha đã nhạy bén hơn người bình thường, bây giờ lạ càng chẳng thể phủ nhận đi sự tồn tại của mùi hương kia.
Nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt dọc trên cổ, Han Taesan nghĩ bản thân nếu ngửi thêm vài ngụm nữa thôi chắc sẽ không kiềm chế được mà đánh dấu anh mất.
Ho khan một tiếng, Han Taesan mới đáp lời anh:" Giờ em mới biết anh trốn học mấy tiết học về sinh lý đấy." Hai hàng chân mày của em đã sắp dính chặt vào nhau luôn rồi, Han Taesan chắc nịch khẳng định với anh.
" Em sẽ không đánh dấu anh."
Vị cựu chủ tịch hội học sinh trường này chắc chắn trốn học luôn, sao mấy kiến thức cơ bản này lại không biết. Có omega nào tự nguyện dâng tuyến thể cho một alpha xa lạ bao giờ, chẳng xa lạ nhưng với em thì anh cũng không được phép làm vậy. Cho dù có đánh dấu tạm thời đi chăng nữa nó cũng chẳng thể nào áp dụng trong trường hợp gặp nạn cứu giúp đâu.
Myung Jaehyun hơi nghiêng đầu nhìn em. Đôi mắt Han Taesan vì bị kích thích đến kỳ dịch cảm mà đã hiện lên tơ máu, em đang chịu đựng đến cực hạn để duy trì sự tỉnh táo không làm ra điều xằng bậy trước một omega có tin tức tố cực kỳ xứng đôi, quan trọng hơn là trước một người vô cùng thân quen.
Tiếng thở hắt của Myung Jaehyun, anh không muốn nhiều lời nhưng bắt buộc phải mở miệng thỏa thuận với Han Taesan: " Xem như chúng mình hợp tác. Anh giúp em lần này còn em phải giữ kín bí mật anh là omega cho tới khi anh cắt bỏ tuyến thể. Nhanh lên đi anh không chịu lạnh giỏi đâu, em có gì mà phải sợ chứ."
Nghe cực kỳ hợp lý tới mức Han Taesan thiếu chút nữa đã bị thuyết phục rồi.
Thấy người trước mặt vẫn không hề có sự động đậy, Myung Jaehyun hết kiên nhẫn rồi, dứt khoát tiến sát ép em phải lùi tới khi lưng Han Taesan chạm bề mặt thang máy lạnh lẽo.
Đuôi mắt anh hơi cụp xuống trông có vẻ ngoan ngoãn, yếu mềm, song cái ánh mắt vẫn kiên định nhất quyết không chuyển dời khóa chặt lấy em. Han Taesan biết anh mình là kẻ bướng bỉnh ra sao mà. Bề ngoài đều lừa gạt cả thôi, Myung Jaehyun tính cách cố chấp,kiên trì đến khó tin.
" Đầu hàng. Em sẽ đánh dấu tạm thời anh." Han Taesan giơ hai tay lên, đồng ý với thỏa thuận của anh.
Lúc này khoảng cách giữa hai người mới dãn ra một chút nhưng vẫn còn gần lắm, bằng chứng là cái mùi đào kia đã không chút khách khí xộc vào chiếm lĩnh cả khoang mũi em rồi. Thật không hiểu nổi, người bị kích thích tới kỳ dịch cảm là em mà anh gấp gáp cái gì cơ chứ.
Trước khi sự tỉnh táo bị che mờ, Han Taesan đã choàng tay ra sau lưng anh. Mùi đào ngọt kia không ngừng hối thúc em đừng chần chờ gì nữa hãy đánh dấu anh mau lên. Dẫu vậy, em vẫn gắng gượng để dặn dò anh.
" Nếu đau quá thì hãy cắn vai em có biết chưa."
Đẩy lưỡi chạm đến hai cái răng nanh đang chực chờ. Cái cần cổ xinh đẹp cùng mùi hương đào ngọt như đang mời gọi.
" Lâu quá, có thể đẩy nhanh tiến độ được không ?"
Chờ đợi một phút rồi mà tên nhóc kia vẫn chưa thực hiện nữa, Myung Jaehyun cất giọng thúc bách.
Nghe vậy em muốn bật cười ngay lập tức. Do Han Taesan chẳng có kinh nghiệm hay do Myung Jaehyun kỳ lạ vậy, có thật là xưng đôi cao hay sự ảo tưởng của Han Taesan, sao anh không lộ ra tí nào yếu đuối khi ngửi thấy mùi tin tức tố của em.
Cần cổ đã được anh kéo lộ ra tuyến thể vì thế mà chỉ cần cúi xuống Han Taesan có thể chạm được đúng vị trí. Dẫu tất cả tế bào đang đồng loạt kêu gào muốn đánh dấu anh mà Han Taesan vẫn cứ chậm chạp không biết đang suy nghĩ thứ gì.
Cuối cùng Han Taesan cũng chịu đánh dấu tạm thời Myung Jaehyun, cả quá trình không lâu tuy nhiên rất đau đớn. Mà Myung Jaehyun chịu đau tệ nhất cuộc đời bởi vậy anh chẳng lưỡng lự cắn xuống bả vai của Han Taesan.
Đau quá, anh chưa từng nghĩ đánh dấu tạm thời sẽ đau đến mức này. Myung Jaehyun khó có thể kiềm chế một giọt nước mắt sinh lý rơi khỏi khóe mắt. Ngay khi kết thúc, chân lập tức đứng không vững, nếu Han Taesan không để tay ra phía sau có lẽ anh đã ngã nhào ra sau mất rồi.
Han Taesan giữ cái người không xương kia tựa vào người em, em miết nhẹ chỗ da mình mới đánh dấu. Trong đầu thầm nghĩ, sao có thể mỏng manh tới mức làn da hiện lên bầm tím cả một mảng khiếp sợ.
" Anh vẫn còn ổn chứ."
" Đau quá, đau không chịu được. Biết thế đã không để em đánh dấu làm gì."
Cái giọng tức vì đau lắm. Mà đâu phải tức thôi, nước mắt cũng rơi rồi kia.
Nghe thấy cái giọng đang nổi cáu của anh, Han Taesan phút chốc đã ngỡ ngàng tiếp sau liền chuyển sang vui vẻ nâng cao khóe miệng. Myung Jaehyun ấy, chỉ khi đối diện với em mới trưng ra một bộ mặt thế này, một kẻ chẳng hề điềm đạm như vẻ bề ngoài.
Lớn rồi vẫn giống như ngày xưa, vẫn chịu đau dở như vậy. Han Taesan bất lực khủng khiếp, lau khô những giọt nước mắt rồi lại phải dỗ dành.
" Nín nào, lần sau em sẽ cẩn thận nhẹ nhàng "
Myung Jaehyun tức khắc đôi mắt đỏ hoe chưa hết ầng ậng nước cũng phải hung hăng lườm em lấy một cái.
Mơ đi mà có lần sau.
_
Bốn năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Khiến mình tưởng bở mọi thứ vẫn còn như ngày chúng mình chưa chia xa, tuy nhiên hiện thực lại rất phũ phàng, chúng mình buộc lòng phải chấp nhận đã vuột mất rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro