Thượng
"Tớ thấy dạo gần đây Han Dongmin có hơi kỳ lạ."
1.
Chuyên gia trang điểm khéo léo lắc nhẹ cổ tay, thoa một lớp kem che khuyết điểm dày lên bọng mắt Myung Jaehyun, một lớp không đủ thì lại phủ thêm lớp nữa. Lúc bút kẻ mắt chạm vào khóe mắt trong, Myung Jaehyun bắt đầu không nhịn được mà khóc, con ngươi đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, đuôi mắt xuất hiện một mảng nhỏ màu đen.
"Em xin lỗi," anh treo nụ cười áy náy ở trên mặt, con ngươi dưới mí mắt mỏng run run, "Mắt em có hơi đau."
"Hôm qua cậu vẫn không ngủ được à?" Park Sungho ngồi ở bên cạnh cau mày, lấy một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong túi ra đưa cho anh, "Thân thể có sắt đá đến mấy cũng chẳng chịu đựng nổi cái kiểu tự hành xác đấy của cậu đâu, đợi lúc nào về nước tớ sẽ đi gặp bác sĩ với cậu."
Myung Jaehyun lơ đãng đồng ý, lúc đưa tay nhận thuốc nhỏ mắt còn vô thức liếc nhìn phía đối diện một cái. Han Dongmin ngồi trên ghế sofa xem điện thoại với tạo hình đẹp đẽ, vẻ mặt rất tập trung. Cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía bên này, nhưng cậu dường như không hề quan tâm.
Myung Jaehyun thu hồi lại ánh mắt, ngẩng đầu nhỏ chất lỏng lạnh lẽo vào trong hốc mắt đỏ ngầu. Tầm nhìn trở nên mờ ảo, bóng dáng Han Dongmin cũng méo mó dần.
Sau khi ăn xong, bọn họ khởi hành chuyến bay dài qua đêm về nước.
Sân bay vẫn náo nhiệt vào sáng sớm như thường lệ, fan mang "đại bác", đuổi theo các chàng trai và hò hét nhiệt tình. Myung Jaehyun xốc lại tinh thần, mỉm cười với mọi người đến mức khuôn mặt bắt đầu trở nên cứng đờ. Sau khi qua được cổng kiểm tra an ninh, anh quay lại nhìn, giữa đám đông ồn ào đang hét tên mình, có một cô gái cầm quạt tiếp ứng của anh, vẫy tay hét thật lớn với Myung Jaehyun rằng: "Lần comeback sau Boynextdoor phải đốt cháy sân khấu nhé!"
Đám đông bật ra những tiếng cười đầy vui vẻ.
Vì để trông xinh đẹp, phần lớn các fan đều mặc đồ phong phanh, mặt cóng lại đỏ ửng. Vào đêm mùa đông rét mướt này không biết những cô gái ấy đã phải chờ đợi trong bao lâu, chỉ để trao đi tình yêu nồng nàn đến trước mặt bọn họ.
Mắt Myung Jaehyun lại đau nhức, anh không dám nhìn nữa, vội vàng cúi chào rồi xoay người nhanh chân rời đi.
Han Dongmin nằm thở dốc trên sàn phòng tập, cậu đưa tay hất phần tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi lên, để lộ ra khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Làn da của cậu trắng bệch, nhưng môi lại đỏ mọng, trông giống như diễm quỷ trong tiểu thuyết kinh dị. Myung Jaehyun rúc vào góc tường xem điện thoại, tóc mái rủ xuống che đi quá nửa khuôn mặt của anh, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhọn.
Sau khi luyện tập xong, các thành viên khác đều lần lượt rời đi, trong phòng tập rộng lớn này chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.
"Đừng xem Twitter nữa, xem nhiều quá lại khóc đấy." Han Dongmin nói.
"Anh không khóc đâu." Myung Jaehyun thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống.
"Trong khoảng thời gian trống sẽ có lượng lớn fan rời đi, đây là chuyện rất bình thường. Nếu chúng ta làm tốt hơn một chút lúc comeback, ắt sẽ có fan mới thôi. Công ty lên kế hoạch không chu đáo thì đó cũng là sách lược của công ty, chúng ta không thể nào xen vào được, ngày comeback nào có phải là thứ mà chúng ta có thể đẩy sớm lên đâu..."
Han Dongmin rất ít khi phát biểu dài dòng một cách nghiêm túc như vậy, nhưng càng nói cậu càng thấy có hơi không tự nhiên, may mà Myung Jaehyun kịp thời ngắt lời cậu.
"Em nghĩ anh không hiểu những thứ này ư?"
Han Dongmin ngẩn người một lúc, nhanh chóng nhận ra giọng điệu của Myung Jaehyun đang quá mức nghiêm túc.
"Trong lòng em, có phải anh thật sự rất ngốc không?" Myung Jaehyun lại hỏi.
Han Dongmin nhất thời không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Myung Jaehyun. Cậu nghiêng đầu nhìn, khi ánh mắt họ chạm nhau, Han Dongmin thấy được một đôi mắt vì quá đỗi mỏi mệt mà đã chẳng còn chút ánh sáng nào.
Bầu không khí có hơi ngưng trệ, Han Dongmin bối rối chớp mắt. Cậu nghẹn họng trong giây lát, do dự một lúc rồi quyết định nói đùa như thường lệ để bầu không khí thoải mái hơn: "Cún con không cần phải thông minh như vậy đâu."
"Cả thế giới chỉ có em thông minh nhất thôi."
Nhưng Myung Jaehyun lại chẳng hề bận tâm đến lời nói đùa đó. Trên mặt anh không để lộ cảm xúc gì, buông một câu đầy ẩn ý rồi đứng dậy rời đi.
Cãi nhau với Han Dongmin không phải là ý định ban đầu của Myung Jaehyun.
Nếu là lúc bình thường, anh nhất định sẽ cảm thấy rất vui vì hai người có không gian riêng tư. Myung Jaehyun sẽ chủ động mời Han Dongmin đi ăn khuya, sau đó cùng nhau thong thả tản bộ về phòng làm việc.
Nhưng dạo gần đây anh thật sự quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều suy kiệt, không còn chút tâm trí nào để lo cho cảm xúc cá nhân của mình.
Khoảng thời gian trống trải kéo dài tới bảy tháng của cả nhóm đã dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều fan, trên Twitter dấy lên một trận tranh cãi rầm rộ và sôi nổi nhằm vào kế hoạch của KOZ, rất nhiều ID quen thuộc đều đã lần lượt bỏ chạy, hoặc khóa tài khoản, hoặc chuyển sang stan idol khác, cả fandom trở nên rối ren và hỗn loạn.
Ngày bọn họ ra mắt, tình yêu kéo đến dồn dập, anh cảm nhận được niềm vui chấn động trong lòng, nghĩ rằng điều hạnh phúc lớn nhất trên đời chỉ có như vậy mà thôi. Giờ đây, tình yêu đó đang rút đi như thuỷ triều, khiến anh nếm được sự mờ mịt trong nỗi tan vỡ.
"Chúng mình đều đang rất chăm chỉ luyện tập mỗi ngày và sẽ mang đến một sân khấu comeback thật tuyệt vời, mong mọi người hãy đợi chúng mình thêm chút nữa nhé!" Anh chân thành gõ xuống những từ này trên Weverse.
Dùng "Đợi thêm chút nữa" nhiều lần sẽ khiến cho nó mất đi sức nặng ban đầu. Myung Jaehyun sớm đã biết rằng, chỉ nói lời hay ý đẹp vốn không hề có tác dụng, những idol mới liên tục xuất hiện, không ai lại vô duyên vô cớ chờ đợi bọn họ cả.
Thế nên anh đã dành nhiều thời gian ở phòng tập và phòng làm việc hơn.
Hai ba giờ sáng, Myung Jaehyun ngồi ở trước máy tính, con trỏ nhấp nháy và những ngón tay lướt nhanh tạo nên bản nhạc cộng hưởng với nhịp đập của trái tim. Giấc ngủ của anh ngày càng tệ, người cũng gầy đi, nhưng anh không thể ngừng lại. Nếu như cơ thể không chịu khổ cực, thì tinh thần sẽ phải chịu đựng sự giày vò gấp bội.
Thật ra những gì Han Dongmin nói, đâu phải anh không biết cơ chứ?
Chẳng qua thứ anh muốn chỉ là một cái ôm, và một câu "Anh đã làm rất tốt rồi", chứ không phải những lời khuyên răn lý lẽ đầy vô cảm ấy.
Nhưng Han Dongmin không thể cho anh những thứ này, vì Han Dongmin không yêu anh.
2.
Sau khi tan làm từ MCD, Myung Jaehyun lại đến phòng làm việc.
Cánh cửa phòng làm việc hé mở, ánh đèn mờ ảo, Han Dongmin ngồi ở trước máy tính, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Bờ vai rộng lớn, xương vai nhô lên, chỉ một vài nét đơn sơ cũng đã có thể khắc hoạ được vóc dáng gầy gò của cậu. Myung Jaehyun đứng ở cửa nhìn cậu một hồi lâu, rũ mắt xuống, đẩy cửa bước vào.
"Anh Jaehyun," Han Dongmin nghe thấy tiếng động liền quay lại, mỉm cười với anh, "Em còn tưởng anh không đến nữa chứ."
"Anh vẫn còn một số việc phải xử lý." Myung Jaehyun cũng nở nụ cười đáp lại, kéo ghế ra ngồi xuống.
Bầu không khí rất nhanh đã trầm hẳn, căn phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn máy sưởi đang làm việc chăm chỉ, đều đặn phát ra tiếng ồn trắng vừa dày vừa ấm áp.
Không một ai nhắc đến chuyện không vui trong phòng tập vào ngày hôm đó, tất cả những khúc mắc dường như đều chưa từng tồn tại. Trong mắt người khác, đây có lẽ là một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng, việc này thực chất có nghĩa là thờ ơ.
Trong livestream MCD vào buổi chiều, có một phần trò chơi là nhắn vào nhóm chat của nhóm mình một câu "mình yêu cậu". Mọi người đều nhận được những câu trả lời thú vị hoặc ấm lòng, chỉ có điện thoại của Myung Jaehyun là vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Trước kia có lẽ anh sẽ mạnh dạn, hùng hổ chất vấn: Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?! Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy có chút mất hứng. Han Dongmin sẽ dùng những lời gì để đối phó với anh, anh không cần hỏi cũng đã hình dung ra được — "Chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng nên em không trả lời." "Vốn dĩ em không thích nhắn tin." "Trả lời cũng đâu có nghĩa là thích đâu."
Myung Jaehyun cũng đã từng thử dùng cách làm nũng với Han Dongmin để giãi bày sự bất mãn của mình, nhưng Han Dongmin luôn tự nhiên coi đó như trò đùa của Myung Jaehyun — ai lại thật sự cảm thấy buồn bã vì mấy chuyện cỏn con như vậy chứ?
Thế nên Myung Jaehyun hiểu rằng, thì ra là do anh nhạy cảm, do anh nghĩ nhiều mà thôi.
Han Dongmin luôn giữ một logic làm việc cho riêng mình, Myung Jaehyun không thể thay đổi, cũng không có quyền can thiệp. Sau khi bị tổn thương quá nhiều lần, anh đã chọn cách lặng lẽ tránh xa.
Việc này không liên quan gì đến đúng sai, vấn đề có chăng chỉ là phù hợp hay không mà thôi.
Anh và Han Dongmin giống như nước với lửa, như mùa hè với mùa đông, là hai cực của trái đất, là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng thể nào giao nhau.
Anh đã biết từ lâu rồi.
"Chuyện hôm đó là em sai."
Myung Jaehyun thu lại những suy nghĩ lang thang vô định không có mục đích, nhìn về phía âm thanh phát ra, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên gương mặt của Han Dongmin.
Giọng Han Dongmin rất nhỏ, mang theo một chút lưỡng lự và cả sự cẩn trọng hiếm thấy. Cậu nhìn Myung Jaehyun, như thể đang nhìn một món đồ sứ dễ vỡ: "Em chỉ sợ anh nghĩ ngợi nhiều quá, nên mới muốn nói vài lời để khuyên bảo anh. Em không có ý nói anh ngốc đâu."
Myung Jaehyun đờ ra.
"Em không muốn nhìn thấy anh buồn," Han Dongmin nói tiếp, "Em rất lo cho anh."
"Sao thế?" Myung Jaehyun bối rối nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng hỏi, "Có camera ẩn à?"
"Không có mà." Han Dongmin khựng lại một lát, sau đó liền giơ điện thoại lên lắc lắc, trên mặt để lộ một nụ cười có chút ngại ngùng, "Anh tan làm qua đây chắc chưa ăn gì cả đúng không? Em đã đặt cho anh một phần cháo hải sản, sắp giao đến rồi."
Myung Jaehyun thấy đầu óc hơi choáng váng, cảm giác giống như bị thiếu oxy sau khi chạy thi một nghìn mét hồi cấp hai.
Anh đang nằm mơ sao? Han Dongmin mà lại nói được những lời như vậy? Đây không phải là Han Dongmin thật đâu nhỉ, em ấy chắc chắn là bị người ta đánh tráo rồi.
Myung Jaehyun đưa tay kéo cánh tay của Han Dongmin, muốn xác nhận người trước mặt là thật, chứ không phải một bóng ma trong đêm đông. Lòng bàn tay lạnh buốt chạm vào làn da ấm áp của Han Dongmin, dưới lớp cơ bắp săn chắc nổi lên từng mạch máu, Myung Jaehyun cảm nhận được nhịp đập, ngửi thấy mùi Miss Coco ấm áp và quen thuộc.
"Anh lạnh hả?" Han Dongmin không né tránh như những lần trước nữa. Vẻ mặt cậu rất dịu dàng, bao bọc lấy bàn tay của Myung Jaehyun trong lòng bàn tay của mình, xoa nhẹ: "Phòng em vẫn còn nhiều miếng giữ nhiệt lắm, ngày mai em mang cho anh."
Đây hẳn là một trò đùa đúng không? Myung Jaehyun chớp mắt, lúng túng suy nghĩ, mình nên phản ứng như thế nào đây? Nên hất tay em ấy ra, tỏ vẻ khó chịu ư? Hay là thoải mái làm hành động thân mật hơn để không bị lép vế? Myung Jaehyun cố gắng suy nghĩ, trái tim ở trong lồng ngực đập mạnh đến mức đau đớn.
Myung Jaehyun luôn giỏi giao tiếp với người khác, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến mọi người đều yêu mến mình. Nhưng Han Dongmin là ngọn núi mà anh sẽ vĩnh viễn không thể với tới được, anh đã từng thử qua vô số lần, nhưng lần nào cũng ngã đến nỗi mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất.
Khi anh cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ, ngọn núi ấy lại cúi xuống dịu dàng ôm lấy anh.
Phi lý, không giống lẽ thường, mỗi một chi tiết đều mang theo một sự kỳ quặc khó hiểu.
3.
Trước mặt các thành viên, Myung Jaehyun và Han Dongmin vẫn luôn duy trì thái độ lịch sự giữa đồng nghiệp với nhau. Nhưng khi chỉ có hai người ở trong phòng làm việc, Han Dongmin lại hoàn toàn thay đổi, dịu dàng chu đáo, chủ động nhiệt tình, giống như bị một linh hồn khác chiếm giữ.
Myung Jaehyun cảm thấy bất an, không nhịn được mà hỏi: "Em thật sự là Han Dongmin sao?"
Han Dongmin mở hộp đồ ăn giúp Myung Jaehyun, đẩy mì tương đen về phía anh, nghe thấy thế thì bật cười: "Anh lại hỏi mấy câu kỳ lạ này rồi."
"Có phải em có hai nhân cách không?" Myung Jaehyun lại hỏi, "Thật ra em không phải là Han Dongmin ban đầu, em là một nhân cách khác đúng chứ?"
"Anh đừng nghĩ ngợi lung tung, đó là chuyện chỉ xảy ra trong phim thôi," cậu cười bất đắc dĩ, "Em là Han Dongmin mà."
Myung Jaehyun vẫn còn chưa tin tưởng lắm: "Thế sao em tự dưng đối xử tốt với anh như vậy?"
"Không phải bây giờ em tốt," Han Dongmin rũ mắt cười, "Mà là do trước đây em đã quá tệ."
Là sao? Tức là cảm thấy dạo gần đây mình tội nghiệp quá, nên mới không đành lòng, đối xử tốt với mình như vậy ư? Myung Jaehyun nghĩ.
"Anh không thích em làm như này với anh sao?" Nụ cười trên mặt Han Dongmin nhạt đi một chút, trông có hơi buồn bã.
Myung Jaehyun vội vàng lắc đầu, cúi xuống ăn một miếng mì tương đen.
Sợi mì ở trong miệng thơm ngon nức mũi, nhưng lòng Myung Jaehyun lại tràn ngập lo âu, cảm giác ăn vào vô vị hẳn.
...
Myung Jaehyun không tin con người có thể xảy ra những thay đổi lớn như vậy chỉ trong một sớm một chiều, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa, anh hiểu khi nào nên dừng lại. Có một số chuyện không cần thiết phải đào sâu đến tận cùng, nếu như bị Han Dongmin lừa dối có thể khiến anh sống hạnh phúc, vậy thì anh sẵn sàng sống trong sự lừa dối này mãi mãi.
Là Myung Jaehyun, anh bằng lòng chìm sâu vào những lời nói dối ấy cả đời, nhưng với tư cách là trưởng nhóm của Boynextdoor, anh buộc phải suy xét đến cả nhóm — anh không thể bỏ qua và làm lơ sự khác lạ của Han Dongmin được, Myung Jaehyun không thể ích kỷ như vậy.
"Tớ thấy dạo này Han Dongmin có hơi kỳ lạ."
"Kỳ lạ như nào?" Park Sungho hỏi.
Myung Jaehyun cẩn thận cân nhắc câu chữ, nhưng cũng không biết nên nói từ đâu: "Bắt đầu từ tuần trước, em ấy cứ như trở thành một người khác."
"Làm gì có," Park Sungho hơi khó hiểu, "Chẳng phải lúc nào thằng bé cũng như vậy sao?"
Myung Jaehyun ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra phán đoán của mình: "Tớ nghĩ em ấy có chứng rối loạn đa nhân cách, bọn mình nên tìm cho em ấy một bác sĩ tâm lý."
Park Sungho bất ngờ đến mức không thốt nên lời, phải rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Hả?"
"Tớ không chắc chắn lắm, nhưng các triệu chứng của em ấy thật sự giống hệt với chứng rối loạn đa nhân cách," Myung Jaehyun có chút nhức đầu, giơ tay lên day day hai huyệt thái dương, "Không có người bình thường nào giống em ấy cả, trước mặt mọi người và khi ở một mình cứ như biến thành một người khác. Có lúc những gì tớ nói với em ấy vào buổi tối, sáng hôm sau em ấy lại quên sạch, như thể chuyện đó hoàn toàn chưa từng xảy ra vậy. Chẳng phải việc này chứng tỏ em ấy có hai nhân cách khác nhau vào ban đêm và ban ngày hay sao?"
Park Sungho nhìn chằm chằm Myung Jaehyun đầy suy tư, đột nhiên đổi chủ đề: "Jaehyun à, dạo này cậu ngủ nghỉ thế nào?"
"Hả?" Myung Jaehyun ngơ ngác ngước nhìn hắn, "Cũng đỡ hơn rồi."
"Tớ sẽ đi tìm bác sĩ tâm lý, cậu không cần phải lo," Park Sungho nhìn khuôn mặt gầy gò của Myung Jaehyun đầy xót xa, "Tớ hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho bản thân, ăn uống đúng giờ và ngủ nhiều hơn, đừng để bị áp lực quá. Tiền bạc và danh tiếng đều không quan trọng đến thế, những người yêu quý cậu chỉ mong cậu khoẻ mạnh mà thôi."
Park Sungho nắm lấy tay Myung Jaehyun. Bàn tay của anh rộng lớn, khô ráo và ấm áp, hơi ấm không ngừng truyền đến, mang theo tình yêu vô cùng thuần khiết và tích cực — không chứa một chút tạp chất nào, không làm cho trái tim đập loạn nhịp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy an lòng.
Đưa Han Dongmin đi gặp bác sĩ tâm lý là một việc vô cùng cấp bách, dù sao thì cũng sắp comeback rồi, Myung Jaehyun không thể để một quả bom nổ chậm xuất hiện ở trước ống kính được.
Tất nhiên, trước khi làm việc đó, anh muốn nhân cơ hội này thoả mãn một chút lòng riêng của mình.
"Ngày mai được nghỉ," Myung Jaehyun cúi đầu xem lịch trình trên điện thoại, "Dongmin muốn ra ngoài không?"
"Anh đang rủ em đi hẹn hò hả?" Han Dongmin tháo tai nghe ra xong liền quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Cậu có một gương mặt rất lạnh lùng, khi không có biểu cảm gì thì sẽ toát ra vẻ người sống chớ lại gần, nhưng lúc cười lên rất ấm áp, tựa như một con quỷ nhỏ độc ác bỗng dưng thu lại răng nanh, trở nên hiền lành và vô hại.
Hai má Myung Jaehyung bắt đầu nóng lên. Dưới ánh nhìn chăm chú đầy mãnh liệt của Han Dongmin, anh có chút ngại ngùng trong giây lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, là hẹn hò."
4.
Ở tuổi hai mươi, Myung Jaehyun vẫn chưa từng trải qua cảm giác đi hẹn hò. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của anh với Han Dongmin, và rất có thể cũng là lần cuối cùng. Đợi đến khi Han Dongmin trở lại bình thường, tất cả những điều ngọt ngào nhưng vô lý này sẽ kết thúc.
Myung Jaehyun nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương.
Giấc ngủ và chế độ ăn uống tệ hại khiến cho cân nặng của anh liên tục sụt giảm, khuôn mặt ngày càng trở nên thanh tú và nhỏ nhắn hơn, làm cho đôi mắt trông càng to ra. Ngày trước các fan thường khen anh có đôi mắt sáng long lanh, trông như một chú cún con tinh nghịch. Nhưng Myung Jaehyun nhìn kỹ vào trong gương, chỉ cảm thấy bản thân giống một con búp bê xinh đẹp nhưng vô hồn.
Vẻ mặt đờ đẫn, không còn một chút sức sống.
Han Dongmin đứng chờ Myung Jaehyun ở bên cạnh bồn hoa dưới lầu. Nắng xuân phủ lên người cậu, tạo thành một đường viền màu vàng mờ ảo bao quanh.
Myung Jaehyun chạy chầm chậm về phía cậu, Han Dongmin khẽ nhếch môi, giơ tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của Myung Jaehyun: "Chạy y như con cún vậy."
"Bây giờ anh vẫn giống cún à?" Myung Jaehyun hỏi.
Han Dongmin có hơi ngạc nhiên nhướn mày, như thể vừa nghe được một câu hỏi rất ngốc nghếch từ Myung Jaehyun: "Anh vốn dĩ là cún con của em mà."
Kế hoạch hẹn hò là do Myung Jaehyun lập ra. Anh lén lút lướt qua rất nhiều bài viết trong mục tình yêu trên diễn đàn, chọn lọc kỹ càng, xoá đi sửa lại mãi, cuối cùng lập nên được một lịch trình vô cùng đơn giản.
"Đầu tiên là tới nhà hàng ăn cơm, sau đó thì đi xem phim, cuối cùng là chụp 4 cut." Myung Jaehyun nói, "Nếu như xong sớm, chúng ta còn có thể quay trở về phòng làm việc đấy."
"Anh đúng là nghiện công việc." Han Dongmin có hơi bất lực khoác tay lên vai Myung Jaehyun, kéo người kia vào lòng, "Anh muốn chụp 4 cut hả? Lần trước tụi mình chụp cái này là khi anh đến dự lễ tốt nghiệp của em đó."
Lễ tốt nghiệp? Myung Jaehyun cụp mắt xuống, nụ cười trên môi phai nhạt đi một chút, trái tim lại chua xót và nặng nề.
Lúc đó Myung Jaehyun mới nhận ra mình thích Han Dongmin không lâu, vẫn còn đang trong trạng thái muốn cố gắng tiếp cận. Anh lấy thân phận đội trưởng đến dự lễ tốt nghiệp của Han Dongmin, ăn mặc chỉn chu, vét sạch tiền ở trong ví để mua một bó hoa đẹp thật to cho cậu.
Năm ngoái vào sinh nhật của Myung Jaehyun, Han Dongmin đã đăng ảnh chụp 4 cut của hai người trong lễ tốt nghiệp. Lý do đăng lên hiển nhiên là để làm fan service, cả hai đều ngầm hiểu rõ điều này.
Nhưng Han Dongmin chỉ đăng ba tấm đầu, tấm cuối cùng bị cố ý bỏ đi như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Các fan đều rất kích động, liên tục đoán già đoán non rằng tấm cuối cùng có phải chứa đựng một bí mật động trời nào đó không thể công khai hay không.
Suy đoán của fan càng lúc càng đi xa, thậm chí họ còn bắt đầu nói đến cả việc thơm và hôn. Myung Jaehyun chỉ cảm thấy bất lực với chuyện này. Nếu như tấm cuối thật sự được đăng lên, e là couple của anh và Han Dongmin có thể sẽ thông báo giải tán ngay tại chỗ.
— Khi ấy Myung Jaehyun đã tựa đầu lên vai Han Dongmin, nhưng cậu lại bị giật mình, theo phản xạ đẩy anh ra. Thế nên cảnh tượng đã dừng lại vào khoảnh khắc xấu hổ đó: Han Dongmin với vẻ mặt nghiêm túc đẩy vai Myung Jaehyun, còn Myung Jaehyun thì trông vô cùng sững sờ.
Máy chụp ảnh ở trong trường đã rất cũ rồi, màn hình cảm ứng lại không nhạy lắm. Cũng không biết do chạm nhầm vào đâu hay thế nào, bức ảnh đó được thêm vào làm tấm cuối cùng của thành phẩm và chẳng hiểu sao lại in ra luôn.
Han Dongmin áy náy ra mặt, xin lỗi Myung Jaehyun, nói rằng mình chỉ không quá quen với việc người khác đụng chạm, chứ không có ý ghét bỏ gì anh hết. Mặc dù Myung Jaehyun có chút buồn ở trong lòng, nhưng thấy Han Dongmin bộc bạch chân thành như vậy, anh cũng không để tâm quá nhiều.
Cho đến mãi về sau, khi Myung Jaehyun thấy Han Dongmin liên tục ôm lấy Kim Woonhak một cách thân mật, anh mới chợt nhận ra — không phải Han Dongmin không quen với việc người khác chạm vào mình, cậu chỉ là không muốn để Myung Jaehyun chạm vào cậu mà thôi.
Nhớ lại những ký ức tồi tệ, Myung Jaehyun vốn đã trĩu nặng tâm tư giờ lại càng trở nên trầm lặng hơn. Han Dongmin nhận ra anh đang phân tâm, cậu đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể khiến cho Myung Jaehyun cảm thấy thoải mái hơn.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Han Dongmin nắm lấy cổ tay của Myung Jaehyun, đẩy cánh cửa tiệm chụp ảnh tự sướng.
"Chụp ảnh xong rồi về ngủ đi," Han Dongmin lấy một cái bờm cún con từ trên tường xuống đưa cho Myung Jaehyun, "Em thấy anh trông mệt mỏi lắm."
Myung Jaehyun nhận lấy bờm, nở một nụ cười mỉm xinh đẹp với Han Dongmin: "Anh không mệt, thật ra anh rất vui."
Han Dongmin không phản bác, chỉ nhún vai rồi xoay người đi vào phòng chụp.
"Vui thật mà," Myung Jaehyun vẫn đứng ở chỗ cũ, cúi đầu nhìn cái bờm cún con nằm trong tay, lẩm bẩm, "Khi ở bên em, tuy rằng anh luôn cảm thấy tổn thương, nhưng những lúc còn lại thì đều rất vui vẻ."
Việc sắp xếp chụp ảnh 4 cut ở trong lịch trình của buổi hẹn hò, tất nhiên là ý đồ riêng của Myung Jaehyun.
Anh muốn bù đắp những nuối tiếc ở lễ tốt nghiệp, và cũng muốn để lại kỷ niệm cho buổi hẹn hò duy nhất của bọn họ.
Myung Jaehyun do dự một lúc lâu, còn chưa kịp hỏi "Anh có thể tựa vào vai em được không", thì Han Dongmin đã giơ tay lên: "Anh muốn chụp kiểu gì? Nắm tay hả? Hay là ôm eo?"
Myung Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Han Dongmin, đôi mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết: "Hay là anh muốn bế công chúa?"
Cuối cùng Myung Jaehyun cũng bật cười, một nụ cười thoải mái và vui vẻ, xuất phát từ tận đáy lòng: "Anh chỉ muốn tựa vào vai của em thôi."
5.
Bức ảnh 4 cut được Myung Jaehyun cẩn thận bỏ vào một phong thư màu hồng. Anh rất trân trọng bức ảnh này, giữ chặt lấy phong thư không buông từ tiệm chụp ảnh cho đến tận lúc về ký túc xá.
Sau khi tắm rửa xong, Myung Jaehyun nằm ngây ngốc trên giường, đồng hồ ở đầu giường hiển thị bây giờ chỉ mới mười một giờ tối. Đã lâu lắm rồi anh không nằm ở trên giường vào giờ này.
Vốn dĩ anh định đến phòng làm việc tăng ca, nhưng Han Dongmin cứ nhất quyết đưa anh về ký túc xá.
Park Sungho từ bên ngoài trở về, thấy Myung Jaehyun nằm trên giường thì có hơi ngạc nhiên: "Sao hôm nay về sớm thế?"
"Ừ, Dongmin không cho tớ tới phòng làm việc," Myung Jaehyun trở mình ở trên giường, trong giọng điệu có một chút ngọt ngào, "Em ấy bảo tớ quay về nghỉ ngơi cho khỏe."
"Dongmin?" Park Sungho cau mày, "Cậu gặp Dongmin rồi à?"
"Đúng vậy, hôm nay tớ với em ấy ra ngoài đi hẹn... đi chơi," Myung Jaehyun lại lật người thêm lần nữa, nhìn lên trần nhà, khoé miệng không nhịn được hơi cong, "Bọn tớ đi ăn đồ Nhật, xem phim, rồi còn chụp cả ảnh 4 cut nữa... ảnh ở trong phong thư nằm trên bàn ấy, cậu có thể mở ra xem, chụp đẹp lắm đó nha..."
Park Sungho nhìn thấy phong thư đó, duỗi tay cầm lấy.
"Tớ đang nghĩ, khi nào đến sinh nhật của Dongmin, tớ đăng tấm ảnh 4 cut này lên Weverse, các fan nhất định sẽ rất vui..." Myung Jaehyun càng nghĩ càng phấn khích hơn, "Sungho, cậu giúp tớ xem thử xem có đăng lên được không, tớ sợ tư thế thân mật quá..."
Bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Myung Jaehyun có chút khó hiểu, thử gọi thêm một tiếng: "Sungho?"
"Jaehyun à," Park Sungho cầm tấm ảnh mỏng manh đó ở trong tay, quay đầu nhìn về phía Myung Jaehyun, sắc mặt có phần tái nhợt, "Cậu bảo là, cậu và Dongmin chụp ảnh 4 cut với nhau sao? Cậu không chụp riêng một mình ư?"
"Hả?" Myung Jaehyun bật dậy từ trên giường, có hơi khó hiểu, "Tớ chụp với Dongmin mà, bọn tớ chỉ chụp đúng một tấm thôi."
"Nhưng..." Sắc mặt của Park Sungho càng lúc càng trở nên trắng bệch, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt nhìn về phía Myung Jaehyun chỉ còn đọng lại sự nghi ngờ không chắc chắn.
"Trong tấm ảnh này, chỉ có một mình cậu thôi."
6.
"Ảo giác."
Bác sĩ đẩy gọng kính, cầm bản chẩn đoán trong tay, ngước mắt nhìn chàng trai xinh đẹp nhưng sắc mặt lại có phần tiều tuỵ ở đối diện: "Sống trong môi trường có áp lực lớn suốt khoảng thời gian dài, tinh thần căng thẳng quá mức, thiếu ngủ, những thứ này đều có thể gây ra ảo giác, đây là một dạng bệnh tâm thần."
"Ý ông là, Han Dongmin mà tôi nhìn thấy trong khoảng thời gian này, chỉ là ảo giác của tôi thôi sao?" Myung Jaehyun có chút bối rối chớp mắt, "Nhưng em ấy rất thật, em ấy nói chuyện với tôi, gọi đồ ăn cho tôi, đi chơi cùng tôi, tôi còn có thể chạm vào em ấy..."
Bác sĩ không nỡ nghe tiếp nữa, nhẹ nhàng ngắt lời: "Bộ não của cậu không chỉ đánh lừa thị giác, mà còn đánh lừa cả những giác quan khác của cậu nữa. Thính giác, khứu giác, xúc giác, thậm chí đến cả những ký ức của cậu về bạn ấy, tất cả mọi thứ đều do cậu tự tưởng tượng ra."
"Hầu hết các bệnh nhân đều có thể nhận thức được mình đang gặp ảo giác, nhưng cậu lại mất đi khả năng phân biệt này. Cậu cần phải tích cực hợp tác điều trị, nếu không triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, sau cùng có thể dẫn đến chứng tâm thần phân liệt."
"Hãy cố gắng khôi phục giấc ngủ và thói quen ăn uống lành mạnh, vận động nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ, mỗi tuần lại dành thời gian qua chỗ tôi để tư vấn tâm lý. Ngoài ra, tôi khuyên cậu nên nói cho người bạn tên Han Dongmin đó biết về bệnh tình của mình," vị bác sĩ ngừng lại một chút, "Sự giúp đỡ của cậu ấy rất quan trọng đối với cậu."
Myung Jaehyun cúi đầu, quan sát kỹ càng tấm ảnh 4 cut đó.
Trong ảnh, anh đeo một cái bờm cún con đáng yêu, trên mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc, giơ chữ V trước ống kính, nhưng phía bên phải của khung ảnh lại hoàn toàn trống rỗng. Han Dongmin trong ký ức như thể đã bốc hơi vào không khí, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
"Đừng nhìn nữa." Park Sungho có hơi không đành lòng, "Nếu như cậu thật sự muốn chụp, tớ sẽ kêu Dongmin đi chụp với cậu."
Myung Jaehyun cất tấm ảnh đi, lắc đầu: "Cũng không muốn chụp đến thế."
"Vậy nên, cái mà cậu bảo với tớ, Han Dongmin cứ như trở thành một người khác," Park Sungho thở dài, trong lòng vô cùng khó chịu, "Thật ra là bởi vì cậu nhìn thấy ảo giác về em ấy. Đó là Dongmin trong ảo giác của cậu."
"Chắc vậy. Nhưng tớ không phân biệt được," Myung Jaehyun nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ xe, "Khi nào là thật, khi nào là ảo giác của tớ đây? Chẳng lẽ suốt cả tuần qua, Dongmin mà tớ gặp được mỗi tối đều là giả hay sao?"
"Mỗi tối?" Park Sungho nhíu mày, "Ở phòng làm việc à?"
"Chứ sao."
"Nhưng mà... Jaehyun à," Park Sungho nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Myung Jaehyun, khẽ nói, "Dạo này Dongmin... tối nào cũng đi tập gym với tớ, em ấy đã rất lâu không đến phòng làm việc rồi."
Myung Jaehyun im lặng một lúc, đột nhiên ngồi thẳng dậy, rút ra điện thoại từ bên cạnh. Anh mở ứng dụng đặt đồ ăn, vào phần lịch sử đơn hàng, trượt từ trên xuống dưới — anh nhìn thấy phần cháo hải sản đó.
Là anh tự đặt.
"Tớ hiểu rồi." Myung Jaehyun tắt điện thoại, không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu.
Myung Jaehyun cảm thấy bệnh tình của mình không đến mức nghiêm trọng như bác sĩ đã nói.
Đúng là anh sẽ nhìn thấy ảo giác, nhưng đối tượng chỉ giới hạn ở Han Dongmin mà thôi. Hơn nữa thời gian và địa điểm cũng được cố định, chủ yếu đều xảy ra ở phòng làm việc vào lúc rạng sáng, anh chỉ cần tránh đi là được.
"Nhưng cậu làm sao đảm bảo rằng ảo giác sẽ không xuất hiện vào ban ngày hoặc ở những nơi công cộng chứ? Ảnh 4 cut chẳng phải là trường hợp ngoại lệ đó sao?" Park Sungho lo lắng, "Bọn mình sắp comeback rồi, nếu như không cẩn thận bị camera ghi lại thì sẽ thế nào?"
Park Sungho là người duy nhất biết về bệnh tình của Myung Jaehyun ngoài bác sĩ. Thông thường, nếu như nghệ sĩ gặp phải tình trạng sức khỏe nghiêm trọng thì cần phải báo lại kịp thời cho công ty. Công ty sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể, sắp xếp cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, cân đối công việc sau đó, cố gắng giảm ảnh hưởng đến mức tối thiểu.
Nhưng Myung Jaehyun đã cầu xin Park Sungho che giấu giúp mình.
"Bệnh của tớ không nghiêm trọng," Myung Jaehyun nói, "Tớ không thể nghỉ ngơi vào lúc này được."
"Tớ có thể che giấu giúp cậu," Park Sungho đã suy nghĩ kỹ càng, nói với Myung Jaehyun, "Nhưng chúng ta phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nói chuyện này cho Dongmin đi, để em ấy giúp cậu chữa bệnh."
Myung Jaehyun im lặng, có hơi khó xử.
Park Sungho không phải là một kẻ ngốc, đồng hành cùng Myung Jaehyun lâu như vậy, hắn cũng dần hiểu được Myung Jaehyun rốt cuộc có cảm xúc gì đối với Han Dongmin. Hắn cảm thấy hơi khó tin, cũng có chút không thể hiểu nổi, nhưng hắn không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay của Myung Jaehyun.
"Được," Myung Jaehyun cuối cùng cũng thoả hiệp, "Tớ sẽ nói với em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro