Hạ
"Tại sao anh vừa ghét em, nhưng dường như lại rất yêu em."
7.
Han Dongmin vừa về đến ký túc xá không lâu thì nhận được tin nhắn của Myung Jaehyun.
Meongmeongie: "Dongmin à, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Cách dùng từ rất nghiêm túc, không có bất kỳ emoji nào, đến cả dấu câu cũng được dùng rất đúng mực, chuẩn chỉnh như đang nói chuyện với người lạ, ngược lại làm biệt danh mà Han Dongmin đặt cho Myung Jaehyun trông có hơi quá thân thiết.
Han Dongmin dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt, mở khung trò chuyện, ngón tay nhanh chóng gõ ra một dòng, sau khi do dự chốc lát thì lại bắt đầu xóa và chỉnh sửa, cuối cùng chỉ gửi đi mấy chữ cứng nhắc: "Rảnh, anh ở đâu?"
Người kia trả lời lại rất nhanh.
Meongmeongie: "Anh đang ở ký túc xá, em qua tìm anh đi."
Han Dongmin lấy hai hộp sữa socola từ trong tủ lạnh rồi xuống tầng tìm Myung Jaehyun.
Cửa chính không khóa, đèn trong phòng khách mờ ảo. Cửa kính sát đất thông ra ban công mở toang, gió lạnh lùa vào, rèm cửa bị thổi bay phấp phới không ngừng. Myung Jaehyun đứng cạnh ban công, mái tóc xõa ra rối bù, bóng dáng càng trở nên gầy guộc giữa màn đêm.
"Không lạnh sao?" Han Dongmin nhíu mày, đi đến chỗ anh, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng.
Myung Jaehyun quay đầu lại nhìn cậu, vẻ mặt rất chăm chú, giống như không nghe thấy được câu hỏi của Han Dongmin, tự nhiên nói: "Em là Han Dongmin thật à?"
"Gì cơ?" Từ lúc bước vào trong căn phòng này, ấn đường của Han Dongmin chưa từng giãn ra lần nào, "Em không phải Han Dongmin thì là gì? Ma ư?"
Cậu không hiểu Myung Jaehyun đang nghĩ gì, trời lạnh như thế này mà chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng, đứng ở ban công để hứng gió. Khuôn mặt vốn dĩ đã gầy đi rất nhiều nay lại đỏ bừng lên vì lạnh, trông cực kỳ đáng thương. Người này có xu hướng tự ngược đãi bản thân hay gì?
Đây là lần thứ 101 Han Dongmin cảm thấy khó hiểu trước hành động của Myung Jaehyun, nhưng lần này cậu không định cố gắng hiểu nó nữa. Kết quả của việc cố gắng tìm hiểu lần trước là Myung Jaehyun hiểu lầm ý cậu, nổi giận với cậu. Sau đó Han Dongmin đã trầm tư suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không hiểu nổi rốt cuộc là câu nói nào của bản thân đã khiến Myung Jaehyun tức giận.
Cậu chỉ muốn nói vài lời khuyên bảo Myung Jaehyun, sợ anh rơi vào bế tắc. Cậu chỉ lo cho sức khoẻ của Myung Jaehyun thôi, cậu đã làm gì sai chứ? Han Dongmin cảm thấy có hơi oan ức, rồi cũng bắt đầu hờn dỗi. Vừa đúng lúc Park Sungho tìm được một huấn luyện viên tập gym mới, rủ Han Dongmin đi cùng, cậu liền đồng ý ngay, nghĩ rằng nên tránh khỏi Myung Jaehyun một khoảng thời gian, để cả hai bình tĩnh trở lại.
Suốt một tuần liền không đến phòng làm việc, cậu cứ tưởng Myung Jaehyun ít nhất cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi han một câu, nhưng Myung Jaehyun hoàn toàn không đoái hoài gì đến cậu hết.
Cho tới hôm nay, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn của anh.
"Em không phải Han Dongmin thì là gì? Ma ư?"
Thật ra Han Dongmin nói câu này không được lễ độ cho lắm, tâm trạng của cậu không tốt, có phần hơi khó chịu. Nhưng Myung Jaehyun nghe xong lại bật cười, hài lòng gật đầu: "Ừm, em đúng là Han Dongmin thật."
Han Dongmin vốn đang lưỡng lự không biết có nên xin lỗi Myung Jaehyun về chuyện xảy ra tuần trước hay không, nhưng Myung Jaehyun lại trông có vẻ không hề bận tâm chút nào. Anh nhận lấy hộp sữa socola mà Han Dongmin đưa cho, uống một ngụm, sau đó đóng cửa ban công lại rồi xoay người đi vào phòng khách: "Hôm qua anh đã đến bệnh viện."
"Vì chứng mất ngủ sao?" Han Dongmin theo sau, tiện tay nhặt cái điều khiển điều hoà bị vứt ở trên ghế sofa, "Hay là anh bị cảm?"
"Vì bệnh tâm lý." Myung Jaehyun cầm một tờ báo cáo trên bàn lên, quay người đưa cho Han Dongmin. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Han Dongmin dường như đã khiến cho anh cảm thấy hài lòng, anh nở một nụ cười tinh nghịch, "Bây giờ anh là người bệnh đấy, em phải đối xử với anh tốt hơn đó nha."
Han Dongmin xem đi xem lại tờ báo cáo mỏng manh này nhiều lần. Nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi: "Chuyện này là thật sao?"
"Tất nhiên là thật." Gương mặt của Myung Jaehyun mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn mờ mịt, "Anh sẽ không lấy chuyện như này ra đùa đâu."
"Bệnh nghiêm trọng không, có chữa được không?" Han Dongmin bắt đầu nói năng lộn xộn, "Anh đã báo với bố mẹ chưa? PD nim có biết không? Hay là do dạo này mệt quá? Anh nên nghỉ ngơi mới đúng..."
"Không nghiêm trọng," Myung Jaehyun ngắt lời cậu, giọng điệu vô cùng thoải mái, như thể hoàn toàn không coi căn bệnh này là vấn đề gì to tát, "Anh chỉ xuất hiện ảo giác thôi, không phải bệnh tâm thần phân liệt thật đâu."
Han Dongmin không hiểu được tại sao ảo giác lại có thể đứng chung với "không nghiêm trọng".
Myung Jaehyun sợ đau, không thích vận động, thể lực yếu, cơ thể gầy gò dễ bị bệnh, giống như một cậu chủ nhỏ yếu ớt không chịu được cực khổ. Nhưng anh lại chưa bao giờ coi việc mình bị bệnh là chuyện đáng lo, dù cơ thể có khó chịu hay đau đớn thế nào đi nữa thì cũng không chịu nghỉ ngơi, vẫn tràn đầy sức sống đi gặp fan, chạy lịch trình như ngày trước.
Sự mâu thuẫn trong con người của Myung Jaehyun khiến cho Han Dongmin cảm thấy khó mà hiểu được. Trong thế giới của cậu, thể lực không tốt thì phải tập luyện nhiều hơn, khi bị ốm thì phải nghỉ ngơi, sinh bệnh xong vẫn làm việc sẽ để lại di chứng lâu dài, được một mất mười, chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân là điều cơ bản mà một người trưởng thành cần phải làm. Tất nhiên, Han Dongmin không có ý định nói những điều này với Myung Jaehyun, bởi vì cậu và Myung Jaehyun chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, thậm chí còn chẳng thể coi là hơi thân thiết. Cậu không có tư cách đó.
"Anh gặp phải ảo giác gì?" Han Dongmin hỏi.
"Anh đã thấy các thành viên," Myung Jaehyun nói, "Vậy nên chúng ta cần có một ám hiệu, anh sẽ dùng ám hiệu để phân biệt mọi người với ảo giác."
"Ám hiệu như thế nào?"
"Khi anh gặp em, anh sẽ hỏi, em là Han Dongmin phải không? Em trả lời, em không phải Han Dongmin thì chẳng lẽ là ma ư. Em thấy sao?"
Han Dongmin nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới bật ra một câu khen ngợi nhạt nhẽo: "Cũng được."
8.
Han Dongmin hoàn toàn không có bất cứ kiến thức gì về bệnh tâm lý, sau khi lướt qua một loạt tài liệu ở trên mạng, cậu vẫn không hiểu, mờ mịt như lạc lối giữa mây mù.
Mỗi lần Myung Jaehyun gặp cậu, anh đều sẽ hỏi một câu đúng như bọn họ đã hẹn trước: "Em là Han Dongmin phải không?" Han Dongmin cũng đáp lại như trong ám hiệu: "Em không phải Han Dongmin thì chẳng lẽ là ma ư." Chuyện này trông giống như đang chơi một trò chơi trẻ con, Han Dongmin cảm thấy vô cùng bất tiện, cực kỳ khó xử.
Nếu không có tờ báo cáo rõ ràng ấy, Han Dongmin chắc chắn đã nghi ngờ tất cả chỉ là một trò đùa dai của Myung Jaehyun. Dù sao thì trông Myung Jaehyun cũng có vẻ hết sức bình thường, ngoại trừ việc hơi mệt mỏi và gầy đi, thì chẳng có một chút gì giống như đang bị bệnh cả.
Han Dongmin đã huỷ bỏ khóa tập gym với Park Sungho, bố trí lại khoảng thời gian rạng sáng cho phòng làm việc.
"Khóa học mới đi được một nửa thôi mà." Park Sungho có chút không vui. Han Dongmin chột dạ cười gượng: "Đột nhiên em có cảm hứng viết nhạc, không viết ra ngay thì sẽ quên mất ấy."
Han Dongmin không rõ chứng ảo giác cần phải được chữa trị ra sao, nhưng cậu biết cho dù có mắc bệnh gì đi nữa thì cũng đều phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu cầm túi đồ ăn từ nhà hàng mà Myung Jaehyun thích ở trong tay, nhanh nhẹn bước về phía phòng làm việc, trong đầu diễn tập những gì sẽ nói một lúc nữa.
Han Dongmin không thể nói được những lời quá dịu dàng. Cậu không phải kiểu người giỏi thể hiện tình cảm, cậu và Myung Jaehyun cũng chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết đến thế.
Cánh cửa phòng làm việc hé mở, trên mặt Han Dongmin mang theo ý cười, cậu giơ tay đẩy cửa ra: "Jaehyun—"
Lời nói của cậu bị căn phòng trống rỗng ở trước mắt làm gián đoạn, đột ngột bị chặn lại giữa không trung. Từ "anh" quanh quẩn nơi đầu lưỡi vài lần, cuối cùng lại bị Han Dongmin nuốt ngược trở về.
"Anh không đến phòng làm việc hả?" Han Dongmin không đắn đo quá lâu, lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Myung Jaehyun.
Điện thoại rất nhanh đã rung lên.
Meongmeongie: "Anh đi tập gym với Sungho rồi, bác sĩ bảo anh cần phải vận động nhiều hơn."
Hiện thực thường vô lý hơn cả tiểu thuyết, diễn biến kịch tính này quả thật đã khiến Han Dongmin không biết nên khóc hay cười.
Càng cố gắng lại gần thì khoảng cách giữa hai người lại càng trở nên xa cách hơn. Đây là sự không phù hợp, là sự thiếu ăn ý, là duyên phận chưa đủ, là hiện thực mà Han Dongmin buộc phải chấp nhận dù có nhất quyết chối từ đi chăng nữa.
Cậu quẳng túi đồ ăn lên trên bàn, thở dài.
Comeback gần kề, tất cả mọi người đều bận rộn đến mức bù đầu bù cổ. Khi ngày comeback được công bố, những cuộc tranh cãi trên Twitter cuối cùng cũng lắng xuống. Các fan bắt đầu tích cực thảo luận về nội dung của đợt comeback, bầu không khí trong fandom cũng dần trở nên tốt hơn.
Myung Jaehyun đã nghe theo lời dặn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, chăm chỉ tập luyện, tinh thần trông có vẻ đã tốt lên rất nhiều. Trong đơn thuốc mà bác sĩ kê có chứa thành phần hỗ trợ giấc ngủ, giấc ngủ của anh cuối cùng cũng được cải thiện, không còn thức trắng cả đêm giống như trước kia nữa.
"Dạo này có thấy ảo giác không?" Park Sungho hỏi.
"Không," Myung Jaehyun lắc đầu, "Lâu lắm rồi không thấy."
Han Dongmin im lặng lắng nghe ở bên cạnh, không nói lời nào. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tích cực, cậu lẽ ra phải cảm thấy mừng cho Myung Jaehyun mới phải, nhưng lúc này Han Dongmin lại chẳng thể nào cười nổi — vì cậu nhận ra Myung Jaehyun đã lừa cậu.
Khi đó Myung Jaehyun nói với cậu, anh đã thống nhất ám hiệu cùng các thành viên, nhưng Han Dongmin dần nhận ra rằng, cái gọi là ám hiệu đó, chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi.
Tại sao lần nào mình cũng là ngoại lệ? Han Dongmin nghĩ.
Myung Jaehyun luôn nhiệt tình và cởi mở với mọi người, trừ Han Dongmin. Myung Jaehyun gần gũi với tất cả mọi người, trừ Han Dongmin. Cậu và anh là hai đồng nghiệp không thân thiết, lịch sự nhưng xa cách, đến cả việc thân mật ở trước máy quay cũng cần phải có được sự đồng ý của đối phương từ trước đó.
Myung Jaehyun có thể phân biệt được các thành viên khác là thật hay ảo mà không cần dựa vào ám hiệu, nhưng lại chẳng phân biệt nổi một mình mình ư? Han Dongmin nghĩ, anh ấy rốt cuộc không quan tâm mình nhiều tới mức nào cơ chứ.
Vào rạng sáng, Han Dongmin đến phòng làm việc như thường lệ. Tâm trí cậu có chút rối bời, lúc mở cửa cũng không để ý lắm, ván cửa va vào đồ đạc, phát ra tiếng vang cực kỳ lớn.
Một bóng người nhảy khỏi ghế sofa, Han Dongmin ngạc nhiên ngước mắt nhìn, đối diện với Myung Jaehyun bị dọa sợ đến nỗi mặt mày tái mét.
Han Dongmin nhất thời ngây người, mất một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh Jaehyun, sao anh lại ở đây? Hôm nay không đi tập sao?"
Myung Jaehyun nhìn Han Dongmin bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, anh không trả lời ngay câu hỏi của cậu, mà hỏi: "Em là Han Dongmin phải không?"
Lại bắt đầu rồi.
Han Dongmin đóng cửa lại, im lặng đi ngang qua Myung Jaehyun, kéo ghế ngồi xuống trước máy tính. Cậu không phải là một người xấu tính, đối với người mình thích cậu cũng sẽ kiên nhẫn hơn. Nhưng hôm nay cậu không muốn đáp lại câu hỏi này của Myung Jaehyun, phần vì phiền phức, phần vì cậu cũng có hơi tò mò.
Nếu cậu không trả lời, Myung Jaehyun sẽ phản ứng như thế nào?
Han Dongmin bật máy tính, gõ vài chữ trên bàn phím. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, Myung Jaehyun đang đi về phía cậu.
Han Dongmin vô thức thả lỏng nhịp thở của mình, cảm nhận trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn.
Một đôi cánh tay thanh mảnh và ấm áp vòng ra từ phía sau, tựa như dây leo sinh trưởng quanh thân cây, gần gũi không rời, nhưng cũng hệt như một con rắn chúa đang siết chặt lấy cổ của con mồi, khiến cho Han Dongmin trong nháy mắt mất đi khả năng cử động.
9.
"Dongmin." Myung Jaehyun đứng sau lưng cậu, hơi cúi người xuống, hai tay vòng qua cổ Han Dongmin, cằm đặt lên vai cậu đầy âu yếm. Hai từ "Dongmin" đơn giản được anh gọi vô cùng lưu luyến, tựa như đang khẽ gọi tên người yêu khi tỉnh giấc vào giữa đêm.
"Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm." Myung Jaehyun nói.
Cả người Han Dongmin cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Những sợi tóc mềm mại của Myung Jaehyun quấn quanh cổ cậu, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, cậu ngửi được mùi xà phòng thanh mát trên người Myung Jaehyun, cảm thấy chóng mặt, lồng ngực căng ra.
Họ chưa bao giờ ở gần nhau đến thế, đây là một cái ôm vừa ám muội vừa gợi tình, không phải sự giữ chừng mực giữa đồng đội với nhau, cũng chẳng phải sự giả tạo ở trước ống kính.
"Lâu rồi không gặp" là sao? Han Dongmin cố gắng hiểu rõ những gì Myung Jaehyun nói trong sự tấn công mạnh mẽ, mãi sau mới nhận ra — Myung Jaehyun nghĩ cậu là ảo giác rồi.
"Anh không nên mong gặp lại em, vì như thế có nghĩa là anh vẫn chưa khỏi bệnh," Myung Jaehyun chìm đắm trong dòng cảm xúc phức tạp khi đối diện với "Han Dongmin của ảo giác", vừa vui lại vừa có chút buồn bã, "Nhưng anh thật sự rất nhớ một Dongmin luôn đối xử dịu dàng với anh."
Han Dongmin chớp mắt đầy ngơ ngác. Dịu dàng? Cậu ở trong ảo giác đối xử rất dịu dàng với Myung Jaehyun ư?
Nhưng cậu ngoài đời thật cũng có bao giờ hung dữ với anh đâu?
"Em làm sao thế?" Myung Jaehyun cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác lạ của cậu. Anh buông tay, đứng thẳng dậy, nhìn xuống Han Dongmin, trong ánh mắt tràn ngập sự dò xét và cảnh giác, "Sao không nói gì?"
Hiện tại, Han Dongmin có hai lựa chọn, một là thành thật thú nhận mình không phải ảo giác, hai là tiếp tục diễn, đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu như chọn cái đầu tiên, tình huống sẽ trở nên cực kỳ khó xử, thế nên Han Dongmin đã chọn cái sau không hề do dự.
"Có gì đâu," Han Dongmin nặn ra một nụ cười cứng nhắc, cố gắng để giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, "Em đang tập trung nghe anh nói mà."
Myung Jaehyun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Han Dongmin khiến cậu chợt căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu túa ra mồ hôi. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, đổi sang giọng điệu đùa cợt, thử mở miệng: "Anh nhìn em làm gì? Trên mặt em có tiền hả?"
Myung Jaehyun bật cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ ở trên má: "Mặt Dongmin không có tiền, nhưng mà Dongmin đẹp trai lắm."
Myung Jaehyun trước mặt "ảo giác" khác hẳn so với con người thường ngày của anh. Có lẽ vì biết đối phương chỉ là tưởng tượng của mình, Myung Jaehyun hoàn toàn bỏ đi chiếc mặt nạ giả tạo ngoài xã hội, trở nên đơn giản và thẳng thắn, vui vẻ ra mặt, giống như một đứa trẻ con thật sự.
Anh nhất quyết kéo Han Dongmin đi xem phim, Han Dongmin chỉ vừa do dự một chút, anh sẽ bắt đầu tủi thân làm nũng, dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn cậu, giống như một chú cún con tội nghiệp bị bỏ rơi: "Dongmin định từ chối anh à? Anh sẽ buồn đấy."
Han Dongmin bị anh nhìn đến mức choáng váng đầu óc, tim đập nhanh hơn, vô thức lắc đầu: "Em đâu có nói là sẽ từ chối anh."
Myung Jaehyun hài lòng kéo Han Dongmin ngồi xuống ghế sofa, sau đó cúi đầu hí hoáy nghịch máy tính bảng. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy tập trung của Myung Jaehyun, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối: Tại sao Myung Jaehyun lại thân thiết với "Han Dongmin trong ảo giác" đến vậy? Cách đối xử cũng hoàn toàn khác biệt so với cậu ngoài đời thật?
Là vì Myung Jaehyun thích người dịu dàng ư?
"Bọn mình xem cái này đi," Myung Jaehyun tìm được một bộ phim hoạt hình mới ra mắt dạo gần đây, quay sang cười với Han Dongmin, "Lần trước bọn mình đi hẹn hò đã xem rồi, nhưng anh rất thích, muốn xem lại một lần nữa."
Hẹn hò?
Sợi dây lý trí lung lay mà Han Dongmin đã cố giữ suốt cả tối, cuối cùng lại bị phá vỡ triệt để bởi hai từ này.
Mối quan hệ giữa mình trong ảo giác và anh rốt cuộc là gì? Là người yêu sao? Myung Jaehyun sẽ làm nũng, mè nheo với "cậu", đi hẹn hò cùng "cậu", rồi nắm tay, ôm ấp... và hôn ư?
Han Dongmin không ngờ được sẽ có ngày mình lại đi ghen tị với một người không hề tồn tại, hơn nữa người đó, nghiêm túc mà nói, lại chính là bản thân cậu. Một lần nữa, Han Dongmin lại cảm nhận được thế nào là hiện thực còn vô lý hơn cả tiểu thuyết.
Myung Jaehyun hiển nhiên không thấy được đoạn độc thoại nội tâm đầy sóng gió lúc này của Han Dongmin. Anh để chiếc máy tính bảng nằm cố định trên kệ đỡ, cầm lấy gối ôm, khoanh chân lại, cả người thoải mái ngả vào ghế sofa.
Ghế sofa quá mềm, hai người ngồi ở cạnh nhau sẽ bất giác dựa vào người đối phương. Han Dongmin vẫn còn đang hoảng loạn, Myung Jaehyun đã đổ lên người cậu, coi cậu như một cái gối dựa chắc chắn.
Cậu liền ngồi nghiêm chỉnh lại, rất tận tâm đóng vai một chiếc gối ôm trầm lặng.
Bộ phim kể về cái gì, Han Dongmin hoàn toàn không nhớ được, cậu chỉ nhớ lúc xem đến giữa chừng, Myung Jaehyun đã nắm lấy tay cậu rất tự nhiên, vân vê các ngón tay của cậu như những món đồ chơi.
Han Dongmin thấy hơi ngứa ngáy, dịch chuyển tay ra, bàn tay của Myung Jaehyun liền đuổi theo ngay lập tức. Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, Han Dongmin dứt khoát nắm chặt lấy tay của Myung Jaehyun ở trong lòng bàn tay mình, bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy lúc này mới chịu ngoan ngoãn.
Khi bộ phim kết thúc, Myung Jaehyun đã dựa vào người Han Dongmin ngủ thiếp đi rồi. Trông anh ngủ rất ngon, hai má ửng hồng, nhịp thở kéo dài, phần tóc mái lộn xộn dựng lên ở trước trán, giống như một đứa trẻ con.
Han Dongmin nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận đặt người kia nằm xuống ghế sofa. Myung Jaehyun mơ màng tỉnh giấc, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói vang lên đầy chậm rãi: "Kết thúc rồi hả?"
"Ừ, anh ngủ một chút đi." Han Dongmin đắp chăn cho Myung Jaehyun, "Lát nữa em sẽ gọi anh."
Myung Jaehyun ngoan ngoãn ừm một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Han Dongmin ngồi xổm ở bên cạnh sofa nhìn anh một hồi lâu, cho tới khi hai chân đã bắt đầu trở nên tê dại, cậu mới đứng dậy, kéo cửa rời đi.
10.
Vào ngày kết thúc ghi hình comeback show, Myung Jaehyun đã khóc rất lâu ở hậu trường.
Anh dựa vào vai Kim Woonhak mà khóc, nước mắt làm ướt cả mảng vải ở nơi đó. Kim Woonhak có hơi bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào sau lưng Myung Jaehyun: "Thôi nào anh Jaehyun, đừng khóc nữa, khóc lâu như vậy không mệt sao? Anh có muốn uống chút nước không?"
"Cậu ấy muốn khóc thì cứ để cậu ấy khóc đi," Park Sungho nhẹ giọng nói, "Có những thứ bộc lộ ra bên ngoài, còn tốt hơn là kìm nén ở trong lòng."
Nhân duyên của Myung Jaehyun rất tốt, các thành viên và nhân viên vây xung quanh anh, tất cả mọi người đều lo lắng an ủi, chăm sóc cho anh. Chỉ duy nhất Han Dongmin đứng ở phía cuối của đám đông, lặng lẽ quan sát tất thảy, không nói một lời, như thể cậu là người ngoài cuộc.
Sau cùng Myung Jaehyun cũng ngừng khóc, anh hơi bối rối ngẩng đầu lên, lớp trang điểm ở trên mặt đã bị trôi đi hết. Anh nhận lấy khăn giấy ướt để lau mặt, ánh mắt quét từ bên trái sang bên phải đám đông, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Giây tiếp theo, Han Dongmin chạm phải đôi mắt đỏ hoe ấy. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt đó đã nhẹ nhàng rời đi.
Rạng sáng, Han Dongmin nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Myung Jaehyun.
Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Park Sungho: "Mọi người ngủ chưa?"
"Chưa, đang đá bóng, chơi không?" Phía bên kia trả lời rất nhanh.
Han Dongmin liền mặc áo rồi đi xuống lầu.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có màn hình hiển thị lóe sáng nhấp nháy. Park Sungho đang đấu rất dữ dội với Kim Donghyun, tay bấm điều khiển trò chơi vang lên tanh tách, nghe thấy tiếng Han Dongmin bước vào, hắn cũng chẳng quay đầu lại, chỉ nói: "Đợi bọn anh chơi xong ván này."
Han Dongmin hỏi: "Anh Jaehyun đâu?"
"Em đến tìm Jaehyun à?" Park Sungho cuối cùng cũng chịu rời tầm mắt từ màn hình sang khuôn mặt của Han Dongmin. Dường như hắn cảm thấy rất mới lạ, ánh mắt nhìn Han Dongmin có chút kỳ quặc, "Cậu ấy ở trong phòng, chắc là chưa ngủ đâu."
Han Dongmin bị Park Sungho nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái lắm. Trong vài khắc ngắn ngủi, cậu đã tưởng rằng Park Sungho đang nhìn một kẻ phụ bạc.
...Liên tưởng vớ vẩn gì vậy trời.
Han Dongmin cảm thấy bản thân mình cũng có hơi thất thường rồi.
Khi Han Dongmin đẩy cửa bước vào, Myung Jaehyun đang tựa vào đầu giường xem điện thoại. Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn trang trí nho nhỏ, ánh sáng màu cam, xanh dương, tím chớp tắt biến đổi, chiếu lên tường những mảng màu sặc sỡ.
"Sao anh vẫn chưa ngủ?" Han Dongmin đóng cửa lại vô cùng tự nhiên, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường của Park Sungho, "Khóc lâu như vậy, mắt không mỏi sao?"
Myung Jaehyun nhìn chằm chằm vào cậu như thể thấy ma, chần chừ một lát rồi ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối như ổ gà của mình.
"Em là Han Dongmin phải không?" Myung Jaehyun hỏi.
Han Dongmin không trả lời theo ám hiệu đã đặt ra, mà lại gật đầu: "Đúng vậy."
Vào khoảnh khắc bước xuống cầu thang, cậu đã quyết định sẽ đóng vai ảo ảnh của mình. Đây là mặt nạ của cậu, là công cụ để trốn tránh khỏi thực tại, chỉ khi trở thành ảo giác, cậu mới có thể nhận được sự tin tưởng và trung thực của Myung Jaehyun.
Myung Jaehyun quan sát Han Dongmin một hồi, như thể nhìn thấy được người khác thông qua cậu. Sau đó anh khẽ bật cười, trong giọng điệu mang theo một chút tự giễu "Quả nhiên là như vậy": "Biết ngay mà, sao em ấy có thể xuống tìm mình được chứ?"
Nụ cười trên mặt Han Dongmin trong nháy mắt trở nên đông cứng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm: "Ai cơ?"
"Một đứa bị hâm." Myung Jaehyun lại nằm xuống tiếp tục xem điện thoại, vẻ mặt uể oải, trông giống như không muốn nói nhiều, "Một đứa kiêu ngạo, ích kỷ."
Han Dongmin không dưng bị chửi một trận, nhất thời nghẹn họng. Nhưng cậu không thể phản bác lại, cũng chẳng có quyền để mà đi hỏi cho ra lẽ, vậy nên chỉ đành chuyển chủ đề: "Anh đang xem gì thế?"
"Twitter đó," Myung Jaehyun còn không thèm liếc cậu một cái, giọng điệu vẫn uể oải như cũ, "Em yên tâm, lần này không xem mấy thứ chửi bới, sẽ không khóc đâu."
Han Dongmin lại nghẹn lời một lần nữa.
Bây giờ cậu mới nhận ra rằng, Myung Jaehyun đang cố tình châm chọc cậu, mặc dù đối tượng để trút giận trông có vẻ như là ảo ảnh của Han Dongmin, nhưng những cảm xúc thật sự đều nhắm vào chính bản thân cậu.
Myung Jaehyun hình như không muốn nhìn thấy cậu, anh vẫn cứ chăm chú vào điện thoại, mặc kệ cậu ở một bên. Han Dongmin ngắm nhìn góc nghiêng của Myung Jaehyun, thấy đuôi mắt vẫn còn đỏ ửng, trong lòng cảm thấy rất không dễ chịu.
Hâm, kiêu ngạo, ích kỷ, hoá ra ở trong lòng anh ấy mình là một người như vậy sao?
Han Dongmin không còn nhiều thời gian nữa. Tình trạng bệnh của Myung Jaehyun đang dần chuyển biến tốt hơn, rất nhanh sẽ hoàn toàn bình phục. Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng việc này cũng có nghĩa là ảo ảnh Han Dongmin sẽ phải biến mất theo. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu có cơ hội đóng vai trong ảo giác rồi.
Sự trung thực tuyệt đối của Myung Jaehyun trước ảo giác chắc chắn là một cám dỗ vô cùng lớn đối với Han Dongmin, nếu như bỏ lỡ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Lòng cậu đầy tư lợi, muốn tận dụng sự chân thành này để làm rõ tất cả mọi chuyện.
Tại sao anh có thể đối xử tốt với mọi người, nhưng lại đối xử tệ với em.
Tại sao có thể gần gũi với người khác, nhưng lại luôn tránh xa em.
Tại sao rõ ràng không hề để ý đến em, nhưng lại tức giận vì em không an ủi anh.
Tại sao bình thường luôn khách sáo hờ hững với em, nhưng trong ảo giác lại ỷ lại và thân thiết đến vậy.
...
Tại sao anh vừa ghét em, nhưng dường như lại rất yêu em.
11.
Han Dongmin đứng dậy, đi đến bên giường của Myung Jaehyun, nhìn anh chăm chú: "Sao lại tức giận?" Nhưng Myung Jaehyun vẫn chẳng thèm ném cho cậu một cái liếc mắt, hoàn toàn ngó lơ, giống như cậu chỉ là không khí.
Han Dongmin hơi cúi người xuống, nhấc chân đặt đầu gối lên trên giường. Cậu chầm chậm bò về phía trước, tựa như một loài thú họ mèo khổng lồ, âm thầm và lặng lẽ, mang theo cảm giác áp bức nặng nề như thể đang đi săn mồi.
"Nhìn em." Cậu chống hai tay ở hai bên Myung Jaehyun, nhìn thẳng vào mắt của người ở bên dưới, cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng, "Sao lại tức giận?"
Myung Jaehyun nằm dưới thân cậu, mái tóc mềm mại bồng bềnh, đôi mắt sưng đỏ ươn ướt, giống như một chú cún con vừa mới chào đời. Chiếc điện thoại trong tay anh bị Han Dongmin lấy đi và ném sang một bên, buộc anh phải ngước đầu nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
"Sao lại tức giận?" Myung Jaehyun lặp lại câu hỏi của Han Dongmin, vẻ mặt trở nên có chút trầm ngâm. Một lúc sau anh bật cười, "Anh nói ra thì em hiểu được chắc?"
"Sao lại không hiểu được?" Han Dongmin nhíu mày.
"Vì chúng ta là hai người hoàn toàn khác nhau," Myung Jaehyun vuốt ve cẳng tay của Han Dongmin, cảm nhận bắp thịt của đối phương căng cứng dưới lòng bàn tay, "Chúng ta sẽ có những cảm xúc và cách nhìn nhận hoàn toàn khác biệt về cùng một vấn đề, đó là điều rất bình thường, mối quan hệ giữa người với người cần phải có sự hoà hợp, nhường nhịn và nhượng bộ. Nhưng giữa anh và em không có thứ tình cảm ấm áp đó."
Giọng của Myung Jaehyun không lớn, ngữ điệu cũng rất bình thản, nhưng truyền vào tai Han Dongmin lại khiến cho cậu cảm thấy hồi hộp không thôi. Có lẽ là vì Myung Jaehyun nói chuyện quá bình tĩnh, như thể anh là một người ngoài cuộc không hề liên quan, nhưng cũng giống như lòng đã nguội lạnh sau khi trải qua quá nhiều chuyện.
Anh đưa tay đẩy vai Han Dongmin, không dùng chút sức nào, nhưng Han Dongmin lại tự giác đứng dậy khỏi người anh.
"Anh thừa nhận anh là một người vừa sướt mướt hay khóc vừa nhạy cảm, anh sẽ để tâm đến rất nhiều chuyện cỏn con mà mọi người hoàn toàn không thể hiểu được," Myung Jaehyun nhìn lên trần nhà, "Lý trí và cảm xúc của anh mãi mãi là hai thứ khác nhau. Anh biết các thành viên chọn anh làm đối tượng trêu chọc trên sóng radio chỉ là để tạo hiệu ứng, biết việc các fan đến rồi lại đi là chuyện bình thường, anh cũng biết mọi người đều có việc riêng phải làm nên không thể trả lời câu "mình thích cậu" của anh ngay được, nhưng nỗi buồn và sự tủi thân mà anh cảm nhận vào khoảnh khắc ấy không phải là giả, chúng cũng không phải là thứ có thể tùy tiện bỏ qua."
"Những người khác không hiểu, anh có thể mặc kệ, nhưng em là người anh quan tâm nhất, em rất quan trọng đối với anh. Nếu như em nói một câu an ủi, cho anh một cái ôm, anh sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng em lại không làm như vậy."
Lời bày tỏ bất ngờ khiến cho Han Dongmin đứng đờ ra tại chỗ. Nhưng Myung Jaehyun không để ý đến phản ứng của cậu, anh chỉ nói tiếp, vừa giống như đang tâm sự, lại vừa hệt như đang nói mớ.
"Hồi trước anh cũng đã từng tiếp cận em mà chẳng màng gì hết, nhưng lần nào cũng bị em đẩy ra. Em bảo em không thích người khác đụng vào em, chê anh ồn ào, chê anh ầm ĩ, không thích anh làm nũng. Anh nói anh yêu em với em, em cũng chẳng bao giờ đáp lại, anh bảo độ thân thiết về mặt tâm lý của chúng ta rất cao thì em chỉ cười. Lúc đầu anh còn tưởng em ngoài lạnh trong nóng, nhưng thời gian qua đi anh mới nhận ra," Myung Jaehyun ngừng lại, có chất lỏng chảy ra từ khoé mắt của anh, "Em chỉ là không quan tâm đến anh mà thôi."
Han Dongmin thấy nước mắt của Myung Jaehyun thì đau lòng, cậu muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu — vì ngoài câu "không quan tâm" ra, những điều Myung Jaehyun nói đều là sự thật.
"Có đôi lúc anh thật sự rất ghét em, cảm thấy em thật khó hiểu, tự phụ, chẳng có sự đồng cảm gì cả. Nhưng khi em thức khuya viết nhạc cùng anh trong phòng làm việc, khi em thảo luận với anh về hiệu quả trình diễn trên sân khấu ở phòng tập, khi em mặc bộ đồ biểu diễn đẹp đẽ rồi tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu, anh lại cảm thấy em là người tốt nhất trên thế giới này."
"Em không phải là mèo, em là nhím, một khi đến gần em thì sẽ bị đâm rất đau, anh sợ đau đớn lắm, nên đã quyết định sẽ chỉ đứng ngắm nhìn em từ xa mà thôi."
...
Khi Han Dongmin gặp Myung Jaehyun lần đầu tiên, cậu đã có ấn tượng sâu sắc với cái người nhuộm highlight vài sợi tóc vàng, trên người đeo đầy dây xích lủng lẳng, quần bò thì mặc ngược này.
Nhiệt tình năng động, chăm chỉ cầu tiến, EQ cao, giao tiếp khéo léo — đó là lời nhận xét của hầu hết mọi người về Myung Jaehyun, nhưng Han Dongmin không nghĩ như vậy.
Khi ấy Han Dongmin vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba kiêu ngạo, thích thể hiện, độc lập và khác biệt, trong lòng cậu không đánh giá cao điệu bộ khôn khéo, đối xử với ai cũng tốt của Myung Jaehyun. Cậu cho rằng đó là sự giả tạo, chỉ biết nịnh bợ, không có cá tính.
Cậu không hiểu tại sao Myung Jaehyun lại bận tâm đến ánh nhìn của người khác như thế, cũng không hiểu tại sao Myung Jaehyun lại sẵn sàng để bản thân bị thiệt thòi chỉ để giành lấy sự yêu quý của mọi người. Tại sao lại không sống thật với chính mình? Người thích cậu đương nhiên sẽ thích cậu, người không thích cậu thì cứ tự do đến rồi đi. Han Dongmin đã nghĩ như thế.
Vậy nên ban đầu, Han Dongmin không niềm nở với anh cho lắm, so với sự chủ động tiếp cận của Myung Jaehyun, cậu lại có phần lạnh nhạt quá mức.
Thời gian dần dần trôi qua. Trong hơn ba trăm ngày đêm sống ở bên nhau, Han Dongmin mới dần nhận ra, thành kiến ban đầu của mình về Myung Jaehyun sai lầm đến mức nào — Myung Jaehyun chưa bao giờ giả vờ làm gì hết, những gì anh thể hiện ra bên ngoài chính là con người thật sự của anh.
Myung Jaehyun đối xử tốt với mọi người, bởi vì bản chất anh rất tốt bụng. Anh không hề để mình bị thiệt thòi, chỉ là anh vốn dĩ đã giỏi thể hiện tình yêu mà thôi. Anh giống như một mặt trời nóng rực, cháy bỏng, mang sức nóng và ánh sáng tới cho tất cả mọi người.
Han Dongmin vô tình bị thu hút bởi Myung Jaehyun. Nhưng trong quá trình thử đến gần hơn, cậu lại phát hiện ra, mặt trời này không hề muốn chia sẻ ánh sáng cho riêng mình cậu.
Cậu cứ tưởng rằng mặt trời không yêu cậu. Nhưng cậu hoàn toàn đã quên đi rằng, ở khởi đầu của câu chuyện, chính cậu đã dùng sự lạnh nhạt của mình để đẩy mặt trời ra xa.
...
"Xin lỗi." Sau một hồi im lặng, Han Dongmin cuối cùng cũng lên tiếng, cổ họng có chút khàn đặc.
"Tại sao phải xin lỗi?" Myung Jaehyun có hơi bất ngờ, anh quay đầu lại nhìn Han Dongmin, "Em có làm gì sai đâu."
Han Dongmin ngồi bên cạnh giường, rũ mắt nhìn Myung Jaehyun, trong mắt tràn ngập sự đau lòng. Cậu lắc đầu: "Thật sự xin lỗi anh."
Cậu không biết phải mở lời như thế nào với Myung Jaehyun, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lặp lại hai từ "xin lỗi", cảm giác tội lỗi ở trong lòng như cơn sóng vỗ ầm ầm.
"Em nói xin lỗi cũng vô ích," không ngờ Myung Jaehyun lại bật cười, chỉ tay lên trần nhà, cười ranh mãnh với Han Dongmin, "Em ấy cũng chẳng biết được, có khi bây giờ lại đang ngủ say đến mức chảy nước dãi luôn rồi ấy chứ."
Han Dongmin sững người một chút, rồi hiểu ra Myung Jaehyun đang chỉ vào "Han Dongmin của thực tại". Cậu hỏi: "Cậu ấy là ai?"
"Đồng đội." Myung Jaehyun trả lời cho có lệ, "Hôm nay ghi hình comeback show, anh bảo em ấy chưa bao giờ xuống tìm anh, kết quả em ấy lại nói, không xuống cũng đâu có nghĩa là không thích, đây là lý lẽ của em ấy, chỉ biết nói mồm thôi."
"Thế là anh giận hả?" Han Dongmin hỏi, "Anh muốn cậu ấy làm gì?"
"Làm gì?" Myung Jaehyun ngạc nhiên mở to mắt, "Không phải rất đơn giản sao? Anh muốn em ấy đến tìm anh, thì em ấy đến đi, có khó khăn gì đâu... À đúng rồi, tiền đề tất nhiên là em ấy phải thích anh, nếu như không thích, em ấy có thể tìm đủ kiểu lý do để không đến."
"Cậu ấy không phải không thích anh." Han Dongmin buột miệng nói ra.
Bầu không khí trở nên im lặng, Myung Jaehyun quan sát Han Dongmin, vẻ mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Han Dongmin nhận ra mình đã lỡ lời, có hơi lo lắng bất an. Cậu cố gắng bổ sung: "Ý của em là..."
"Em ấy không phải không thích anh?" Myung Jaehyun ngắt lời Han Dongmin, "Em lúc nào cũng vậy, nói chuyện cứ phải vòng vo, dùng câu phủ định kép. Như kiểu nói thẳng ra tình cảm của mình thì sẽ thất bại ấy."
Cuối cùng anh cũng chịu ngồi dậy khỏi giường, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Han Dongmin: "Trực tiếp nói thích, khó khăn với em đến vậy sao?"
Hơi thở hòa quyện, hương thơm của Miss Coco và sữa tắm vương vấn với nhau, lan ra trong bầu không khí đầy mờ ám. Ánh sáng màu vàng cam từ đèn trang trí chiếu xuống cơ thể Myung Jaehyun, Han Dongmin thấy được những sợi lông tơ nhỏ bé như quả đào mật trên đôi gò má của anh.
"Anh muốn hôn em." Myung Jaehyun rũ mắt, tầm nhìn nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi nhạt màu của Han Dongmin, "Anh hôn em được không?"
Han Dongmin cứng đờ cả người lại dưới ánh mắt của Myung Jaehyun như một bức tượng điêu khắc có trái tim. Cậu dường như đã mất hết khả năng hoạt động, để mặc cho người kia vòng tay qua cổ mình, rồi cẩn thận áp môi lên đôi môi của cậu.
Han Dongmin cuối cùng cũng di chuyển. Cậu đưa tay giữ lấy gáy Myung Jaehyun, chủ động làm nụ hôn càng thêm sâu. Môi của anh mềm mại và căng mọng, khi cười lên, khóe môi sẽ tạo thành độ cong đẹp đẽ, là một đôi môi thích hợp để hôn. Han Dongmin mút lấy cánh môi và đầu lưỡi của anh rồi gặm cắn, hương bạc hà trong khoang miệng hoà lẫn cùng mùi hương ấm áp trên cơ thể của cả hai, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng và mơ màng.
Căn phòng cuối cùng cũng trở lại sự yên lặng, chỉ còn sót mỗi tiếng nước đầy ám muội và nhịp tim đập rộn rã trong lồng ngực.
"Sao em không tránh?" Vừa hôn xong, Myung Jaehyun khẽ thở gấp, ánh mắt nhìn về phía Han Dongmin có chút mất hồn.
"Tại sao em phải tránh?" Cánh tay đặt trên eo Myung Jaehyun của Han Dongmin hơi dùng lực thêm một chút, giữ anh chặt hơn.
"Em muốn nghịch tới bao giờ?" Myung Jaehyun bật cười, "Bệnh của anh không phải là công cụ để em trêu đùa."
"Là sao?"
"Em còn hỏi anh?" Myung Jaehyun đưa tay chạm vào cần cổ của Han Dongmin, bàn tay dừng lại phía bên dưới yết hầu, năm ngón hơi dùng sức, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, "Lừa anh thú vị lắm sao, Han Dongmin?"
12.
Han Dongmin ngồi ở trước máy tính, sững sờ nhìn chằm chằm vào vào chiếc camera nho nhỏ đó.
Vì sợ bản thân sẽ mất kiểm soát và làm những chuyện nguy hiểm trong ảo giác, Myung Jaehyun đã đặt chiếc camera này ở góc bàn vào ngày thứ hai sau khi trở về từ bệnh viện, nhưng Han Dongmin lại chưa từng mảy may để ý đến nó.
"Kể cả không có camera đi nữa thì anh cũng nhận ra được," Myung Jaehyun nói, "Em diễn chẳng tự nhiên gì cả."
"Vì em quá căng thẳng khi ở trước mặt anh," Han Dongmin đáp, "Nên mới không tự nhiên."
Chuyện đã tới nước này, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Hai con người khác biệt hoàn toàn từ đầu đến cuối, sau khi sáp tới gần nhau, họ lại trở thành những mảnh ghép phù hợp nhất trên đời.
Bọn họ thật sự đã từng căm ghét nhau, cho rằng đối phương là người khó hiểu nhất mà bản thân từng gặp được. Là một kẻ yếu đuối, đạo đức giả, hay nịnh nọt. Là một thằng nhóc kiêu căng, ích kỷ, thích ra vẻ.
Họ ở bên nhau trong phòng làm việc giữa đêm khuya, nơi những nốt nhạc mà hai người viết xuống nhảy múa trên màn hình. Họ đứng cạnh nhau trên sân khấu lộng lẫy sáng đèn, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương qua chiếc tai nghe in ear. Họ chẳng thể cưỡng lại sự cuốn hút của người kia, nhưng lại vì những hiểu lầm trong vô thức mà ngày càng cách xa.
Cả hai đều nghĩ đối phương không thích mình, đều cho rằng đối phương thờ ơ.
Nếu như không vì chứng ảo giác của Myung Jaehyun, bọn họ có lẽ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi đau này cho tới tận ngày chia ly.
Có lẽ đây cũng là trong cái rủi có cái may.
...
"Anh có thể đi hẹn hò với em được không?" Han Dongmin hỏi.
"Đi làm gì?"
"Anh và em trong ảo giác đã làm những gì, thì bây giờ làm với em cái đó."
Myung Jaehyun phì cười, anh biết chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu: "Dongmin đang ghen đó à?"
Han Dongmin gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."
Hình như thành thật bày tỏ cảm xúc của bản thân cũng không khó như cậu nghĩ. Lúc đầu Han Dongmin còn có chút xấu hổ, chưa thích ứng lắm, nhưng có những thứ chỉ cần nói nhiều thêm vài lần thì dần dần cũng thành quen. Myung Jaehyun muốn nghe, thế thì cậu sẽ học để nói cho anh nghe.
Myung Jaehyun kéo Han Dongmin đi chụp ảnh 4 cut.
Han Dongmin đeo chiếc bờm cún con cho Myung Jaehyun: "Cậu ấy cũng đeo cho anh cái này à?"
Myung Jaehyun cảm thấy dáng vẻ ghen tị với một ảo giác không tồn tại của Han Dongmin cực kỳ dễ thương. Anh chọn một cái bờm mèo con từ trên kệ, đội lên cho Han Dongmin: "Thôi nào, anh chưa từng đội tai mèo cho cậu ấy, chỉ đeo cho em thôi."
Bây giờ Han Dongmin mới chịu ngừng lại, giơ tay kéo kéo tai mèo trên đầu mình, rồi cúi đầu nở một nụ cười dịu dàng.
"Hồi lễ tốt nghiệp bọn mình chụp ảnh 4 cut, anh tựa vào vai em, nhưng em lại đẩy anh ra, em còn nhớ không?" Myung Jaehyun hỏi.
Nụ cười trên mặt Han Dongmin chợt cứng lại. Cậu có hơi chột dạ, sợ Myung Jaehyun tức giận, lắp bắp giải thích: "Nhớ, em...lúc đó em..."
"Lúc đó rất ghét anh?" Myung Jaehyun cười híp mắt nhìn Han Dongmin.
Han Dongmin bị nụ cười của Myung Jaehyun làm lạnh cả sống lưng, hai người nhìn nhau một lát, cậu quay đầu nhấn vào màn hình, nhanh chóng chuyển dời sự chú ý của Myung Jaehyun: "Bắt đầu rồi, anh mau nhìn vào camera đi."
Myung Jaehyun lén mỉm cười. Thật ra anh cũng chỉ muốn chọc Han Dongmin mà thôi, chứ không có ý định đào lại chuyện cũ.
Anh khoác lấy cánh tay của Han Dongmin, tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh trước camera.
Khoảnh khắc anh tựa vào, khoé môi của Han Dongmin cũng bất giác cong lên. Có lẽ đến cả chính bản thân cậu còn không nhận ra được điều này, nhưng Myung Jaehyun có thể thấy nó vô cùng rõ ràng qua màn hình hiển thị.
Cậu không còn tuyệt tình đẩy Myung Jaehyun ra như trước nữa, cũng không điêu luyện thành thục giống ở trong ảo giác. Sự ngại ngùng, xấu hổ, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, ngoài lạnh trong nóng, đây mới chính là Han Dongmin chân thật nhất.
Khi tấm ảnh được in ra, Myung Jaehyun không thể rời mắt khỏi nó, ngắm đi ngắm lại liên tục. Anh lấy điện thoại ra ấn chụp "tách" một cái, bất giác gửi cho Park Sungho, sau đó gõ chữ liên tiếp: "Ảnh lần này có hai người rồi đúng không?"
Phía bên kia nhanh chóng đáp lại bằng một đống emoji đổ mồ hôi, kèm theo một câu "Biến đi".
Myung Jaehyun cười hề hề như một con mèo vụng trộm.
"Anh gửi ảnh cho ai vậy?" Han Dongmin trở về từ quầy bar, đặt cốc sữa lắc socola ở trước mặt Myung Jaehyun.
Myung Jaehyun cất điện thoại đi, cúi đầu nhấp một ngụm sữa lắc: "Gửi cho Sungho."
"Anh ấy nói gì?" Han Dongmin ngồi xuống.
Myung Jaehyun nở một nụ cười ranh mãnh. Anh kéo lấy tay Han Dongmin, đan chặt các ngón tay vào nhau.
"Cậu ấy bảo, bọn mình rất đẹp đôi, là một cặp trời sinh."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro