7
Han Taesan biến mất, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi. Cuối tuần, tôi vẫn tụ tập ăn uống với bạn bè. Thỉnh thoảng vẫn mua sắm quần áo. Mỗi tuần café vài lần. Rảnh rỗi đọc sách, xem phim.
Nếu có thể tôi muốn gửi đi một tin nhắn hỏi thăm nhưng lại sợ không có hồi âm. Nếu có thể tôi muốn ấn phím gọi nhưng lại sợ bên kia không nghe máy. Ngày cứ trôi thênh thang, dù cố gắng thế nào, cũng không thể không thừa nhận, dường như trong lòng có một khoảng trống. Tôi không biết bám víu vào đâu, cũng chẳng thể nào đi tìm người ta. Chỉ cố giữ cho bản thân mình cân bằng, làm việc chăm chỉ hơn trước kia. Trước khi biến mất, cậu từng nói hôm nào đó sẽ đi café. Là lời thật hay cũng chỉ nói cho có, tôi chẳng biết. Rốt cuộc cũng chỉ đợi thời gian kiểm chứng mà thôi. Dù biết, lời nói cũng chỉ là lời nói, chỉ có giá trị ở thời điểm hiện tại, tương lai có thể biến đổi bất kì, không sao đảm bảo được.
Tôi đứng trên lầu công ty nhìn xuống phố, đường phố vẫn tấp nập, nắng thênh thang, trời xanh ngắt, mây trôi dìu dịu. Ly café sữa mua vỉa hè mười ngàn uống có vị đăng đắng ngòn ngọt hơi gắt nơi cổ họng, lẽ ra tôi nên mua cam vắt thì hơn.
Tôi thèm quá một chuyến đi. Vì nơi này từng nẻo đường gợi nhớ nhiều quá những kỉ niệm an lành khiến người ta có đôi chút nao nao lòng, rưng rưng nước mắt.
Thực ra thì tình yêu đó chưa thể nói là đã bắt đầu nên mất đi cũng không có gì quá tiếc nuối. Tự nhủ những gì tốt nhất có thể làm đều đã làm cả rồi. Thứ tình cảm vô tư nhất, chân thành nhất có thể có đã trao đi, chẳng hề có gì để mà dằn vặt hay khổ sở. Cậu ta lẳng lặng biến mất thế cũng tốt, chí ít một ngày đẹp trời không phải nghe thốt nên lời lạnh nhạt, như thế tốt quá rồi!
Tôi xin nghỉ phép một tuần, chuẩn bị cho một chuyến đi. Đi vì thèm đi thôi. Tiền tiết kiệm cũng cần phải xài bớt chứ. Đầu óc cũng cần phải ngơi nghỉ chứ. Bản thân phải tự thưởng cho mình chứ. Cứ mỉm cười và thầm nhủ, những mối tình sau luôn đẹp hơn những mối tình trước, vì khi đó ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn và biết suy nghĩ hơn.
Trước đây, tôi luôn lo sợ cảm giác cô độc vì không thương yêu ai và không ai yêu thương mình. Trên chuyến xe đêm, nỗi cô đơn ùa đến qua những ngọn đèn vàng hiu hắt, và nỗi cô đơn ra đi để lại lòng nhẹ nhõm. Tôi nhận ra rằng, cái tình cảm mà tôi dành cho Han Taesan vẫn tồn tại đấy, chỉ là không thể tiếp tục, buông tay để bản thân nhẹ nhõm, dù cho mọi thứ vẫn không hơn không bớt. Tình cảm ở trong lòng, không vì những gì bên ngoài mà mất đi hay biến đổi, cũng không vì người thay đổi mà biến đổi. Hóa ra, khi không có tình cảm để mất người ta không còn sợ hãi gì tình cảm nữa. Cũng không còn sự vị kỷ nữa.
Tôi thiếp đi, Không có gì để mất hóa ra cũng rất tốt. Từ giờ trở đi cuộc sống cho những gì thì đón nhận nấy. Biển đang đợi đấy, đồi núi và rừng thông đang chờ đấy. Ngoài tình yêu ra, cuộc sống còn nhiều điều rất thú vị cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro