6
Từ hôm ở triển lãm, tôi không nghe điện thoại của Doyoon nữa. Cũng không muốn hồi đáp tin nhắn. Tôi muốn thu xếp lại lòng mình. Tôi đã luôn tự hỏi, cảm xúc của tôi với cậu ấy là gì. Vì cậu đã xuất hiện vào đúng thời điểm tôi cần một người hay vì tôi quý con người cậu. Thứ xúc cảm này có phải là quá vị kỷ hay không?
Tôi là một chàng trai bình bình thường, gia đình bình thường, tài năng thường thường, ngoại hình cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng may đó giờ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì vì ngốc nghếch nhưng cũng chưa bao giờ được vinh danh về bất cứ điều gì dù chỉ một lần là ưu tú tinh anh.
Nhưng Han Taesan thì ngược lại, có thể nói là đặc biệt, nhiều tính năng, nhiều ưu điểm. Cậu ta giống như loại thú bông cao cấp và đắt tiền nhất trong trung tâm thương mại lớn. So sánh như vậy thì có hơi kỳ. Nhưng đại để không phải ai cũng sở hữu được, làm nghề tự do và rất thành công: viết lách, nhiếp ảnh, truyền thông,...
Taesan không cần ở yên một chỗ, múa cọ một xíu, múa bút một chút, cũng có tiền chuyển vào tài khoản, chẳng cần phải lo lắng gì. Cậu yêu đi đây đó. Còn tôi lại yêu cái tính lãng du của cậu. Dù rằng tôi không thích đi, những chuyến đi xa, những cảnh vật mới lại gợi cho tôi cái cảm giác cô đơn. Nhất là về đêm, cảm giác ấy lại rất rõ rệt và đậm đặc.
Tôi ở nhà, làm việc của mình. Mỗi ngày đều siêng năng chăm chỉ. Có tiền gửi trong ngân hàng có thể yên tâm chút ít. Ngày mai lỡ công ty có giải thể, thất nghiệp nằm nhà thì cũng có tiền mà sống, không phải đi vay mượn. Thời buổi khó khăn này, ai có thể cho vay? Mà lỡ vay vẫn thất nghiệp thì lấy đâu tiền mà trả? Nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ. Chúng tôi khác biệt là vậy, không hiểu sao lại có thể thương nhau, dù rằng điều đó không thể kéo dài. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng đã thương nhau. Thương nhau – hay là tôi đã hoang tưởng như vậy?
Nghĩ lại hai năm sáu tháng, kể từ ngày Taesan tỏ tình, nói là nói vậy, nhưng ở bên nhau cũng chẳng lâu. Một tháng cậu chở tôi đi chơi vài lần. Nhắn tin lại thường xuyên không trả lời, gọi điện thường hay không bắt máy. Khi gặp nhau, cậu mới cho tôi cảm giác là mình đặc biệt, còn lại tôi có cảm giác mình vô hình. Rồi tôi cũng chẳng còn thói quen bày tỏ tình cảm, ý nghĩ kết thúc nó đi để không đau buồn, tủi thân nữa ngày càng mạnh mẽ. Nhưng tôi đã thầm nhủ biết đâu một ngày lại làm cậu ta cảm động bởi tình cảm chân thành của mình, rồi sẽ quan tâm mình nhiều hơn, thì chắc phải là đời đẹp như cổ tích đó sao?
Những ngày cuối năm, một đợt không khí lạnh đột ngột tràn vào thành phố. Tôi quấn vội chiếc khăn choàng vào cổ, vớ tay lấy chiếc áo len đỏ mận trong tủ rồi phóng ù đến lớp học ngoại ngữ ở trung tâm. Hôm nay là ngày khai giảng khóa mới, tôi đã đăng ký học ba khóa rồi, luôn đi học đúng giờ, luôn làm bài tập đầy đủ, từ vựng cũng thuộc hết, còn rất hay phát biểu, chỉ nghỉ học duy nhất một buổi do lần đó bị đau bụng. Vì tôi vốn chẳng có gì giỏi đặc biệt, nên việc gì trong khả năng mình thì phải nỗ lực hết sức.
Có phải yêu Han Taesan đã là một nỗ lực hết sức không? Nên tôi giờ tôi hết sức yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro