Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thư mời dự triển lãm đến vào một ngày nắng gay gắt. Thời tiết thật khiến người ta phát bệnh. Người mời dĩ nhiên là Han Taesan khiến người vô tâm như tôi cũng phải suy nghĩ có nên đến dự. Nhưng cuối cùng không thể không đi vì trót mang lỡ tham ăn, ăn mất cái bánh kem của cậu ta gửi đến công ty buổi sáng. Bánh tiramisu dâu có màu đỏ ửng ngọt ngào, thơm phức vô cùng khiêu khích, nhất là khi người ta chưa ăn sáng. Ban đầu, tôi ngây thơ nghĩ rằng là do Doyoon gửi. Nhưng khi đã ăn được phân nửa, mới biết người gửi là Taesan, cười không được, khóc cũng chẳng xong. Cậu ta mở triển lãm thì đáng chúc mừng, nhưng tôi cớ gì phải có mặt? Hay là cậu ta muốn giới thiệu người yêu với tôi? Con người đó sĩ diện ngất trời nên chuyện gì cũng có thể, vì tôi đã từ chối cậu ta mà!

Có thể dễ dàng tìm thấy Han Taesan ở phòng triển lãm, dĩ nhiên, nhiều người vây quanh nói cười rôm rả. Tôi không thích đám đông nên đi thơ thẩn xem tranh trong phòng. Tôi không rành về nghệ thuật, không biết thế nào là tuyệt tác nhưng phải thầm công nhận, những bức tranh vô cùng thu hút. Những bức vẽ này không phải ai cũng có thể làm được. Vì cậu ta có tài năng nên không sợ cô độc? Vì lúc nào cũng có người vây quanh mình nên không còn cảm giác cần người khác? Cũng chẳng lo sợ người khác sẽ bỏ mình mà đi?

Tôi không phải nhân vật chính của ngày hôm nay, nên không cần phải ăn mặc để gây chú ý. Tôi định đến một lúc rồi về, coi như đáp lễ cái tiramisu.

Rồi chợt ở góc phòng, tôi nhìn ra một bức tranh khổ A3 nằm khiêm tốn, tranh vẽ chì than, chân dung một cậu trai. Trong tranh cậu trai non nớt hơn ngoài đời, môi cười tươi tắn. Ngày ấy, cậu đã từng tin, tin rằng có thể cùng người vẽ bức tranh này đi đến hết cuộc đời.

"Có chocolate, anh ăn chứ?"

Tôi bốc một viên.

"Cảm ơn em, ngon lắm"

"Ừ, của cô nào đem tặng hồi trưa, em cũng chẳng nhớ. Nhưng anh ăn có vẻ ngon nhỉ?"

Tôi tung cước, đạp thẳng vào gối cậu ta. Han Taesan, đáng ghét đến từng tế bào! Không biết làm thế nào cậu ta lẻn được ra khỏi đám đông đằng kia.

"Mình cho người ta ăn kẹo, người ta đạp mình, đời thiệt là"

Tôi làm ngơ, chẳng nghe cậu lẩm bẩm.

"Em nên cảm ơn "bạn cũ" đã đến thăm!"

"Bạn nào?"

"Là anh đây"

"Vâng, cảm ơn đầu gấu đã đến! Sự hiện diện của đầu gấu là niềm vinh dự của tôi!"

Tôi bốc viên chocolate tiếp theo, hình như là hàng ngoại nhập. Cô gái nào đó thiệt là có lòng, nhưng mà biết đâu lại là cái cô lần trước gọi cho tôi. Người ta gửi cho cậu, cậu đưa tôi ăn, nghĩ đến đó tôi thấy hơi nghẹn. Không ăn nữa! Chocolate không ngon nữa.

Tôi cũng không biết, tại sao mối quan hệ giữa chúng tôi thành ra thế này. Thì ra, tôi chưa bao giờ có thể tỏ ra thật ngầu được, cái gọi là suốt đời này chẳng nói chuyện, chẳng gặp lại tôi chẳng bao giờ làm được. Tôi từng muốn tỏ ra tuyệt tình, nhưng giờ thì tôi lại ăn chocolate của Taesan.

Ánh mắt của cậu trai trong tranh rạng ngời hạnh phúc. Ánh mắt cậu trai ngoài đời hơi chút buồn phiền. Sự đối lập đó từ đâu mà có? Tôi thầm hỏi. Có lẽ trong lòng không chất chứa quá nhiều thứ, nhìn đời giản đơn thì cuộc sống cũng giản đơn hơn. Trước đây, khi vừa tròn hai mươi, tôi chẳng thích cuộc sống của mình nhạt. Phải là một cái gì đó cá tính, nổi loạn. Cuộc sống bất cần ngày mai. Cũng có thời kì tôi theo Taesan rong chơi khắp nơi, café sớm tối. Nhưng có đúng đó là những gì tôi cần?

"Em mời anh tới hôm nay vì bức tranh này, không cần em chỉ, anh cũng tìm được nó nhỉ!

"Định cho anh bức này hả? Cũng được, sau khi em mất, biết đâu anh giàu to!" – tôi cười lớn. Trong lòng thực chẳng muốn cười.

Taesan ngồi vào ghế, mái tóc dài hơi rối, nghiêng vai châm thuốc.

"Anh bỏ em đi, bao giờ anh về?"

Tôi chết sững bởi câu nói đó. Tôi quay đầu nhìn lại. Cậu trong lòng tôi từng to lớn biết bao, từng ấm áp biết bao. Sao giờ, có phải tôi nhầm lẫn gì không, Taesan cũng có lúc thấy bơ vơ sao?

Và tôi nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ nhầm lẫn. Taesan cũng có tình cảm với tôi. Hẳn nhiên. Tôi cũng có tình cảm với cậu. Nhưng cậu lại không quan tâm tôi yêu cậu nhiều thế nào, chỉ cần có yêu là được. Không quan tâm tôi nghĩ về cậu thế nào, chỉ cần có nghĩ là được. Không quan tâm tôi thay đổi thế nào, chỉ cần phút cuối vẫn ở cùng cậu, là được. Đó là cách yêu của Taesan? Tôi là người yêu trong lòng cậu, vị trí cao hơn những người khác, nhưng dưới bản thân cậu.

Còn tôi thì sao? Tôi cần gì? Tôi thấy lòng hoang mang.

"Anh vẫn còn giận dỗi như trước đây đúng không? Chỉ là lần giận dỗi này dài hơn mà thôi. Nếu anh thực lòng cắt đứt thì ngày hôm ấy đã không nghe điện thoại."

Tôi giật mình, trở lại với thực tại, cố tình từ ngữ thật chuẩn xác.

"Không, không phải là như vậy."

"Anh đối với em rất quan trọng, cho nên-"

"Xin lỗi, Hôm nay anh ở đây vì coi em là bạn. Nhưng mà tình cảm trước kia đã đổi thay từ lâu rồi. Cái gì cũng có thể thay đổi. Có thể tính anh không tốt nên mới hành xử như vậy, nhưng giờ anh nhận ra ở bên em không phải là thứ anh thực sự muốn. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Vì anh không thích chuyện con người đã từng có tình cảm với nhau giờ lại lánh mặt, không nói năng, gặp nhau xem như không quen biết. Chỉ vì em không thích cách hành xử như thế không có nghĩa là tình cảm của anh không thay đổi. Nó thay đổi mất rồi."

"Vì người đó?"

Tôi không biết phải trả lời làm sao. Chắc chắn không phải, con người ta thay đổi vì người ta muốn thay đổi. Vì tin rằng nếu bản thân thay đổi mọi thứ về sau sẽ tốt đẹp hơn đã từng. Giờ chí ít, tuy không có nhiều tiền, cuộc sống đôi lúc cũng buồn phiền, nhưng phần lớn thời gian của tôi đều vui vẻ dễ chịu đấy sao.

"Anh vì bản thân thôi!"

"Người đó cũng không hẳn là người tốt"

"Mối quan hệ giữa người và người không thể nào có thể đảm bảo được. Cái người xấu xa trong quá khứ không có nghĩa là trong hiện tại không biết cách đối xử tốt đẹp với người khác. Đồng thời, cái con người đối xử tốt đẹp với người khác trong hiện tại chắc gì sẽ không giở trò đồi bại trong tương lai. Anh luôn biết điều đó, mình tốt với người chưa chắc mối quan hệ sẽ vững bền. Nhưng em cũng biết, anh sẽ không thể vì người ta nói rằng người đó là người xấu mà sẽ tuyệt giao. Vì chí ít đến giờ, người ta vẫn rất tốt với anh."

"Anh tin tưởng chắc chắn là sẽ không bị lợi dụng?"

"Chỉ có thể dựa vào thực tế mà phán đoán, dù sao cũng cảm ơn em."

Tôi ra về. Đường phố về đêm lấp lánh ánh đèn. Tôi dừng trên cầu, nhìn những tòa nhà thật cao với những ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, sắc đèn phản chiếu dưới mặt sông. Cảm giác lòng mơ hồ buồn và trơ trọi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro