Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khi Han Taesan đi rồi thì có chuyện bất ngờ xảy đến.

"Tôi ngồi đây nhé!" – một giọng nam vang lên, hơi khàn đục.

Tôi chưa kịp trả lời, một người đã ngồi trước mặt tôi. Trông rất quen, đã gặp ở đâu nhỉ?

"Hội thảo tháng trước, ngồi đối diện nhau, cách nhau năm mét" – chàng trai đáp ung dung

"Ngày hôm đó cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, vậy mà tôi tưởng cậu nhớ? – chẳng lẽ trên mặt tôi có viết chữ "tôi không nhớ ra cậu" hay sao?

Tôi nhớ, hội thảo hôm ấy tôi nhìn chàng ta không chớp mắt, hoàn toàn chỉ vì chiếc áo sơ mi ca rô đen vải nỉ ngang tầm mắt quá đẹp, có lẽ là hàng xách tay từ Sing hay Thái. Dĩ nhiên, không hẳn vì gu của tôi là thích nam giới mặc sơ mi đẹp. Nhưng phải nói nó gây được ấn tượng khá lớn.

Theo phản xạ, tôi liếc nhìn bàn bên kia, tôi thấy Taesan đang hút thuốc. Quả thật, bốn năm về trước, dáng điệu hút thuốc của cậu ta trong quán cafe làm tôi điên đảo. Hồi đó, tôi cũng tập tành hút thuốc ngồi trầm café nghĩ rằng thế là hay lắm. Sau này nhìn lại mới biết đó là trò trẻ con. Thì ra bản lĩnh của con người đâu phải chứng tỏ ra như thế. Dù xảy ra chuyện mà vẫn tỏ ra điềm tĩnh giải quyết như không, dù đau đớn trong lòng vẫn cười vui vẻ làm an lòng người thân, dù buồn phiền vẫn giải quyết được hết công việc và biết từ bỏ đúng lúc. Thế mới thực sự là hay. Người lạ nhìn theo ánh nhìn của tôi.

"Muốn hút thuốc à?"

"Không hề, Hút thuốc làm vàng ố răng này, làm da mất nước này, làm đau cổ họng này, làm hư phổi nữa, ỷ lại trông biết giữ gìn sức khỏe, sau này già yếu bệnh tật khốn khổ vô cùng."

"Ngoan dữ! Vậy tôi hút được chứ?"

"Cũng không! Người hít khói bị tác hại gấp đôi người hút mà!"

"Tôi là Doyoon, nhớ tên nhé!"

"Nếu cậu có bản lĩnh làm cho tôi nhớ"

"Tôi sẽ cố, việc gì cũng phải thử!"

Thật là kì lạ, số phận là vậy đấy, thích trêu ghẹo con người. Cái bộ phim muốn coi vô cùng rủ thiên hạ đi coi chẳng ai chịu đi cả, đành phải coi một mình. Đến khi xem rồi, lại có người rủ đi xem, mà không chỉ một người. Lúc rảnh rỗi hẹn hò café chẳng ai chịu đi cùng, khi bận bù đầu thì khối người rủ ăn chơi. Khi muốn yêu sâu đậm tha thiết một con người, thì người ấy không hề biết trân trọng. Đến khi người ấy biết quý trọng, thì lòng dạ người kia đã thay đổi mất rồi.

"Cậu nhớ tên tôi à?"

"Danh thiếp của cậu đây!" – chàng ta giơ giơ tấm giấy nhỏ trước mặt tôi

"Có chuyện gì sao?"

"Thú thật, tôi có số điện thoại của cậu mà không dám gọi, vì sợ tự nhiên bảo : "Tôi gặp cậu ở hội thảo, tôi thích cậu. Không biết có thể làm bạn với cậu được không thì không hay ho lắm."

Làm bạn? Có thiệt không? Hay đang dò xét để thủ tiêu tôi? Tôi thì có gì để làm bạn đâu!

"Thì tôi sẽ chạy té khói đấy!"

"Ừ thì tôi không tin số phận. Cũng chẳng thích cách làm quen như thế. Nhưng mà lần này gặp lại thế này thì đúng là tôi tự đưa mình vào lưới rồi."

"Vậy là tôi giăng lưới, mà vô tình quăng trúng cá mập rồi."

"Chúc mừng nha!"

"Cám ơn!"

Ừ thì, chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Chuyện gì đã diễn ra thì tức là nó cần diễn ra như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro