3
Cuối tuần, tôi chọn một quán cafe để làm việc. Thật tệ là dù rất cố gắng, vậy mà cuối cùng vẫn phải làm thêm ngày cuối tuần. Nhưng dù vậy cũng có mặt tốt, vì ngoài làm việc ra tôi cũng chẳng biết làm gì. Ở không lại đâm ra lo nghĩ linh tinh. Ngày nghỉ thì ngắn ngủi, chạy đông chạy tây chẳng khác nào hành xác, vì vậy chọn một quán cafe yên tĩnh là thích hợp nhất.
Tôi ngồi được ba mươi phút thì phát hiện ra số phận "an bài" quá! Thật kì quặc, thành phố rộng lớn như vậy mà lại đụng Han Taesan ở cái quán nhỏ xíu lạ hoắc lạ huơ này. Tôi thấy cậu bước vào cùng vài người khác, nam có nữ có. Bạn của cậu tôi chỉ biết vài người, không ai trong số những người đi cùng mà tôi quen. Mà tại sao tôi lại phải quan tâm rằng cậu ta đi với ai? Nhưng tôi thấy không dễ chịu lắm. Tôi liếc mắt một xíu, một xíu, bàn bên kia có một cô gái tóc xoăn ngồi cạnh cậu. Tôi không biết, có phải là cậu ta đang nhếch mép mỉm cười?
Khi thấy Taesan đứng dậy đi về phía tôi, tôi nhanh chóng quay đầu về cửa kính, giả vờ đang nhìn ở ngoài. Ánh mắt tôi nên nhìn, phải rồi... tốt nhất là nhìn xe cá viên chiên đằng kia.
"Anh đi cafe một mình à?"
Dù không muốn, tôi cũng phải thừa nhận, cái sơ mi màu đen trên người mà Taesan mặc hôm nay rất đẹp, dù không phải mới tinh tươm nhưng form áo chuẩn, rất tôn dáng hợp với dáng người cao ráo cân đối của cậu. Chất liệu vải rất tốt, nhìn dáng áo rộng nhưng không thùng thình, vừa bụi bặm nhưng cũng lịch lãm. Tôi khen chiếc áo đó như vậy vì đó là quà sinh nhật tôi tặng cậu cách đây hai năm.
Taesan thấy tôi nhìn chăm chú vào chiếc áo nên nói thêm:
"Áo anh tặng em hồi đó, hợp lắm! Ai nhìn vào cũng khen, không biết anh có còn nhớ không?"
Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Áo quần, phụ kiện tôi chọn rất chuẩn, ai cũng công nhận vậy. Cái gì hợp hay không với mình, tôi nhìn vào đã biết. Cái gì đi với cái gì, tôi nghĩ trong đầu liền ra. Nhưng với người yêu, mối tình đầu cũng vậy, Taesan cũng vậy, ngay từ đầu đã không hợp với tôi, vậy mà tôi cố chấp làm sao cho vừa. Áo vest miễn cưỡng cũng có thể đi với quần sọt, nhưng mà váy dạ hội làm sao đi với dép kẹp bây giờ? Tôi không hẳn là dép kẹp nhưng mà có chút đau lòng nghĩ, ngoại hình của bản thân thì bình bình, tài năng nổi trội được mọi người ngưỡng mộ để bù đắp lại cũng không có. Trước kia thì tin rằng thành tâm yêu quý một con người là ưu điểm lớn nhất của mình. Nhưng mà giờ nhìn lại thì thấy chân thành ngày ấy hóa ra là ngốc nghếch biết bao nhiêu.
"Phải công nhận, áo thiệt là đẹp!" – tôi mỉm cười.
"Trời ơi, người đẹp bên đây không thiếu, mà còn đi tán tỉnh bên kia nữa kìa!" – tôi nghe một giọng nữ bên kia vọng qua.
"Bạn bè của em, có muốn qua ngồi chơi cùng không?"
"Tôi phải làm việc."
"À, vậy anh làm việc nhé!"
Tôi không hiểu nổi, tại sao phải làm vậy? Có tôi hay không có tôi với cậu ta đã từng không quan trọng cơ mà? Mấy ngày nay cậu ta lại thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, tôi không đáp lại. Sau đó có gọi điện, tôi chỉ đáp ậm ừ. Tình yêu, hóa ra mất đi niềm tin vào đối phương thì không còn lại gì. Cậu ta không ép uổng, là tự tôi chấp nhận một mối quan hệ mập mờ. Có giận, tôi nên giận chính mình vì đã không biết quý trọng bản thân!
Nhưng mà giận bản thân mình là thiệt thòi lớn nhất, có bổ béo gì cho cam, chí ít là dặn lòng không nên lặp lại. Làm người tốt nhất mỗi ngày là nên sống vui vẻ, hưởng thụ một chút, biết yêu quý bản thân. Có thể ăn chút quà vặt, sắm sửa chút đỉnh, vậy là tốt lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro