Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng thứ hai tôi lên công ty, sau hai ngày thứ bảy chủ nhật, ngày thứ hai bao giờ cũng khiến cho người ta chán chường. Khi bước vào thang máy, vài cánh hoa hồng ở dưới chân khiến tôi chú ý, mở cửa bước vào phòng làm việc. Tôi choáng ngợp, đứng sững. Trên cái bàn làm việc xinh xinh đèm đẹp vô cùng đáng yêu mà tôi hết sức trân quý tràn ngập hoa hồng. Những nhân viên tới sớm hơn nhìn tôi chăm chú, hết sức chăm chú như những lần đợi ý kiến của giám đốc trong việc tặng thưởng.

Tổng cộng là năm bó hoa hồng, năm màu đó nha: trắng, đỏ, vàng, hồng, có cả màu tím. Tôi dở khóc dở cười. Ai bày ra trò này tôi sớm đoán biết! Cái con người đó. Ngày ấy tôi chỉ cần cậu ta nhắn một lời chúc ngủ ngon là đủ hạnh phúc suốt tuần. Nhưng giờ dẫu là 9000 đóa hồng đi chăng nữa, chỉ khiến lòng tôi sợ hãi. Tôi cố gắng thu xếp những bó hoa cho gọn gàng để có chỗ làm việc. Băn khoăn không biết cuối giờ phải xử trí thế nào. 5 giờ 15 khi tôi chuẩn bị về, cậu ta gọi mười cuộc, tôi buộc phải nghe máy.

"Xuống đây đi dạo nhé, em ở trước công ty!"

Tôi xuống gặp cậu ta, dáng vẻ ngông nghênh đáng ghét thật!

"Đi đâu đó?"

"Gặp anh đây!"

"Không đi đâu hết! – tôi lắc đầu."

"Chở đi dạo, anh thích đi dạo mà!"

"Lỡ cậu đem tôi đi bán nội tạng rồi sao?" – tôi cũng chẳng hiểu sao lại thốt lên ý này.

"Không phải anh càng già càng chết nhát đấy chứ?" – cậu ta cau mày.

Tôi im lặng một lúc, nghĩ xem mình có già như thế chưa.

"Tôi nghĩ vấn đề không ở chỗ mình can đảm hay chết nhát. Trước đây trẻ người non dạ, cứ nghĩ khoảnh khắc rung động là yêu một người, cứ thế dốc lòng tin tưởng người đó. Nhưng mà giờ, trải qua năm dài tháng rộng, mới biết cái người tốt với mình một lúc không hẳn là tốt với mình cả đời. Mọi chuyện phải nhìn vào thực tế mà suy xét, không thể nào dốc lòng tin tưởng như xưa được nữa!"

Tôi đem tất cả hoa xuống đặt lên xe máy của cậu ta rồi bước đi, không quay đầu lại. Trong lòng có chút thỏa mãn. Hóa ra tính hiếu thắng trong tôi cũng cao. Đã có những ngày tháng, tôi đợi chờ, ngày cậu ta quay trở lại, tha thiết, ngọt ngào. Đã có lúc tôi những tưởng ngày này là ngày tôi thấy mình hạnh phúc. Đúng là thực tế luôn khác với những gì ta mơ mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro