Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Quá khứ

Han Taesan còn nhớ như in cái ngày hôm sau khi Myung Jaehyun nhập viện khâu mấy mũi trên đầu. Lần đầu tiên, em đã hỏi thăm địa chỉ để đến nhà của anh, một ngôi nhà nằm trên phố cách trường học bọn họ không xa lắm.

Việc đầu tiên khi thấy em của Myung Jaehyun là nở một nụ tươi, một nụ cười trên đôi môi đã tái nhớt. Trông anh cực kỳ vui vẻ, nếu có một cái đuôi có thể sẽ thấy nó đang phấn hỡi vẫy ngang dọc. May mắn có thêm anh trai Myung sát bên, bằng không Han Taesan sẽ chẳng dám cá rằng anh sẽ không vồ tới ôm lấy em.

Đoán chính xác, anh trai Myung vừa dặn dò xong và đóng cửa phòng lại thì đã có một cái đầu tóc xù từ phía giường lao ngay về phía em. Thật tình, với Han Taesan bị anh hôn má một lần rồi, em cũng chẳng ngạc nhiên hay sửng sốt khi anh thực hiện hành động ôm ấp này.

Nhưng mà khi ấy Han Taesan quả thật hoảng hốt, em lo lắng vết thương trên đầu vừa mới khâu mấy mũi của anh va phải bờ vai mình. Chú thỏ lì lợm lại chẳng hề biết điểm dừng, đôi mắt tròn to trông ngây thơ, nhưng bên trong lại ánh lên những tia ngang ngạnh bướng bỉnh.

Han Taesan né sang bên, anh tiếp tục lao đầu tới. Cứ thế, cả hai giằng co như hai đứa trẻ. Một người lẩn tránh, một người nhất quyết không chịu từ bỏ. Và cuối cùng, khi sự cứng đầu đạt đến cực điểm, thỏ ta bất chấp tất cả, lấy đà để đầu cả hai va vào nhau. Một tiếng 'cốp' vang lên, Han Taesan không cảm thấy đau, chỉ hoảng hốt.

Myung Jaehyun ngay lập tức ôm lấy đầu, đau đến mức la lên. Trên lớp băng gạt trắng, một vệt đỏ dần thấm ra, cái đầu lì lợm kia chớp lấy cơ hội Han Taesan phân tâm liền ôm chặt em.

" Anh cẩn thận một chút." Em cứ nghiêng người, lùi ra sau. Thoáng chốc lưng em đã chạm phải bức tường cứng cáp rồi. Thở dài một hơi mang theo sầu não và bất lực, Han Taesan nói chẳng được, đành phải để anh ôm mình chặt kín kẽ.

" Bộ anh không thấy đau hả ? " Người này cứ nhất quyết vùi đầu vào vai Han Taesan làm em bỗng nhiên nảy sinh thắc mắc.

" Cưng đưa đầu đây anh đập một phát xem có đau không ?" Myung Jaehyun ngẩng đầu, đôi mắt ngậm nước mắt sinh lý do cú va chạm. Rõ trông đáng thương mà thái độ lại phách lối. Cho em một cái lườm đầy 'yêu thương', tay vẫn ôm người ta không buông, phảng phất như muốn thành gấu túi mà đu bám, treo mình trên người em.

Han Taesan ngậm miệng, phá lệ một lần không phản bác anh, cũng chẳng nặng lời đuổi đồ thỏ lì lợm đang bám víu người mình.

Thiếu niên đứng tựa sát vào tường, đôi chân dài thẳng tắp nhưng có phần lúng túng, hai chân khẽ trụ làm điểm tựa. Bộ đồng phục trên người phẳng phiu, chỉnh tề, tuy nhiên đã bị ai kia làm lộ vài nếp nhăn nhúm.

Em nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa như cam chịu, để mặc cho người kia níu lấy mình không buông. Một sự im lặng ngượng ngập, nhưng lại khiến người khác cảm nhận rõ ràng sự bất lực xen lẫn dịu dàng trong dáng đứng ấy.

Han Taesan ngửa đầu nhìn trần nhà, nghe tiếng kim đồng hồ quả lắc kêu tích tắc, thật sự không biết qua bao lâu sức nặng người mới nhẹ đi bớt. Đồng thời, Han Taesan nghe được giọng nói ngay sát tai mình : " Chưa được ai ôm bao giờ à ? Ôm thôi mà tai đỏ thế không biết."

Vóc dáng phát triển vượt trội hơn so với độ tuổi thiếu niên, Han Taesan dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, tiếp xúc thân mật như này vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Bề ngoài tuy có duy trì vẻ bình thản không để tâm, nhưng đôi tai thành thật hơn, đôi tai từ lúc bị anh ôm đã vội ửng hồng, bán đứng chủ nhân của mình đang che dấu ngại ngùng bấm loạn.

Đối diện với đôi mắt sắc bén hệt hai lưỡi dao sẵn sàng nhắm về anh. Myung Jaehyun không hề nao núng, ngược lại còn vui vẻ cười tươi. Chiều cao không chênh lệch lắm, tận dụng lúc Han Taesan mất tập trung, anh thổi một hơi vào tai em, thành công biến đổi màu sắc từ hồng sang sắc đỏ rực.

Tiếng cười ở cổ họng của anh, âm thanh vừa mang chút trầm khàn gợi cảm, lại tinh nghịch như vừa trêu hoa ghẹo nguyệt, Myung Jaehyun cất lời: " Tưởng đâu thuyên giảm, ai ngờ nó còn đỏ hơn cả máu."

Một dòng điện bất ngờ xẹt qua người, lưng tê rần, Han Taesan trong thoáng chốc cứng đờ như tượng, chỉ biết đứng ngây người ra vài giây trước khi lấy lại tinh thần. Đôi tai nhạy cảm vẫn còn nóng ran, em vội vàng làm động tác giơ tay che chắn lấy chúng, phòng ngừa kẻ nào kia tái diễn trò nghịch ngợm.

Trong lòng Han Taesan dâng lên cảm giác bất lực xen lẫn bực bội. Có lẽ em đã quá dễ dãi với con thỏ này, để nó được đằng chân lân đằng đầu mà chọc ghẹo em không ngừng.

Quá tức giận rồi, Han Taesan cương quyết đẩy Myung Jaehyun sang bên, tuyên bố không cho ôm nữa, đồng thời chân dài bước vài bước đứng cách biệt với anh hai mét.

Tên nhóc khó ưa, không phải mỗi em, anh cũng biết lườm đấy nhé.

Anh bĩu môi, gương mặt pha chút ấm ức. Thành thành thật thật ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường đấyng vai một bệnh nhân 'mẫu mực'. Đôi chân buông thõng, ngón tay nghịch vẩn vơ mép chăn, cứ như muốn bày tỏ sự bất bình mà không dám nói thành lời.

Han Taesan hơi cúi đầu, chẳng nhìn anh lấy một cái, ho khan vài tiếng, em chạm lên khuôn mặt mình vẫn còn nóng ran. Tự nhủ phải cách xa tên đầu sỏ kia một chút.

" Vết thương của anh...." Trở về mục đích chính của hôm nay, Han Taesan cuối cùng cũng hôi phục dáng vẻ ban đầu. Lúc này em mới chịu ngẩng đầu nhìn vào vết thương trên trán của anh. Vết máu nhỏ thấm trên băng gạc, Han Taesan muốn nói gì đấy, nhưng kìm lại, rồi thở hắt một hơi: " Có băng gạc ở cạnh không, tôi thay cho anh."

" Cạo mất một chỏm tóc, anh buồn lắm, em sẽ không để ý chứ. Đừng bỏ anh nha, chờ vài tháng thôi anh sẽ đẹp trai trở lại." Myung Jaehyun soi gương, vừa nãy anh hơi liều lĩnh, một ít máu thấm ra thôi, cái giá phải trả để được ôm crush này cũng đáng. Bỏ gương xuống, mặt bắt đầu diễn, hướng về phía em tỉnh bơ nói nhăng nói cuội.

"..." Han Taesan chính thức cạn lời, trả lời chẳng đàng hoàng gì hết. Còn nói như em là kẻ vì sắc mà phụ tình.

Vết thương của anh khâu bốn mũi, vừa vặn bị chỗ đường tiếp tuyến giữa chân tóc và trán nên buộc lòng phải cạo đi một chút. Nhìn chung, chẳng ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp trai thường ngày.

Thực chẳng nghĩ người này lấy đâu ra sức lực để ăn nói hàm hồ, Han Taesan nhăn mặt hỏi anh: " Anh không sợ anh trai nghe thấy sao ? "

" Nói nghe giống lén lút yêu đương quá." Đồ thỏ không biết sợ, thây vào đấy còn nhăn răng cười đầy thâm ý, ánh mắt cong cong thoáng qua sự mập mờ khó tả.

Há miệng không nói thành lời, Han Taesan nheo mắt, quan sát anh hồi lâu cuối cùng dứt khoát xem như chẳng nghe gì. Còn nung nấu ý định duy trì cuộc trò chuyện bình thường với người không bình thường nữa thì em sẽ làm con lừa.

Không gian yên ắng đi vài giây, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đấy. Không khí lúc này bất chợt trở nên ngại ngùng, tựa như có một sợi dây vô hình kéo căng giữa hai người, không biết ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Trầm ngâm một hồi lâu, Han Taesan mở miệng lên tiếng, ánh mắt em chứa chan sự chân thành, còn có một chút lúng túng khó thấy được: " Cảm ơn anh vì tối hôm qua đã đỡ cho tôi."

" Không có gì." Myung Jaehyun khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên thành một nụ cười thoáng chút ngả ngớn, tay vung vẩy như thể chẳng mấy để tâm

Lời anh vừa buông, Han Taesan bỗng dâng trào lên một sự khó chịu. Ánh mắt dừng lại nơi vết thương được băng bó kỹ lưỡng, càng nhìn lồng ngực càng nặng trĩu. Vết thương kia vốn dĩ không nên ở trên người anh.

Ngay từ đầu, người lựa chọn đứng ra bảo vệ các cô gái là em, đáng lý người nên bị thương cũng là em. Han Taesan chẳng muốn anh bị liên lụy, càng không muốn anh vì em mà bị thương.

Bản thân làm anh hùng nhưng lại để cho anh chắn thay mình. Cái người này vì em thích Han Taesan mà không màng hiểm nguy, mặc kệ chẳng hiểu rõ sự tình, cứ lao người bảo vệ em trước. Em bảo vệ người khác, anh bảo vệ em. Cõi lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa xót xa, vừa áy náy, vừa ngổn ngang bao nỗi khó nói thành lời.

Thấy Han Taesan im lặng quá lâu, Myung Jaehyun bèn lên tiếng than thở: " Nói chuyện đi em, anh nằm cả ngày ở nhà sắp tự kỉ rồi."

Nghe anh nói vậy Han Taesan cụp mắt, gạt đi mớ bòng bong trong đầu. Cậu học trò như nhớ chuyện gì đấy, lục lọi cặp táp dưới chân mình. Không mất quá nhiều thời gian, em lấy ra một túi những miếng dán ngôi sao dạ quang, ngồi trên ghế vươn tay ra đưa cho anh.

" Này là ?" Myung Jaehyun mắt tròn nhìn đồ vật trên tay em liền nhận ra thứ gì. Ngay lập tức vui vẻ, cười tít mắt, điệu bộ trêu chọc : " Cưng mua cho anh đấy hả. Trí nhớ tốt quá."

Đôi mắt cong cong, cười muốn bay luôn cả hàng lông mày rồi. Chẳng phải lần đầu tiên thấy, tuy nhiên lại là món quà crush đặc biệt mua cho. Myung Jaehyun ngó nghiêng một hồi, thật giống như mấy đứa trẻ con mới được mua cho đồ chơi mới.

" Tiện tay."

Gương mặt ẩn nấp sau cả bàn tay, Han Taesan trả lời một cách bâng quơ. Tức khắc bị anh ban cho một cái liếc xéo. Rõ ràng nhớ người ta nói thích gì lại cứng miệng.

" Thôi em mang về đi." Dứt khoát đưa tay trả lại.

Gương mặt kia lập tức lộ ra không khí, em nhăn mặt, cau có : " Hàng không đổi trả."

" Thì không trả nữa, vậy thì dán dùm anh đi. Anh đang bị đau, không có làm được." Còn nhe răng cười nữa.

Bị đồ thỏ xảo quyệt dụ dỗ sập bẫy rồi, Han Taesan đành phải đứng dậy làm cho anh. Em vốn đã rất cao, cộng thêm đứng trên ghế, chẳng mấy chốc đã dán ngôi sao khắp trần nhà của anh.

" Mà em trốn tiết à, giờ này đáng lý ra phải ở trên trường chứ." Ngồi trên giường nhìn em làm việc cũng cực kỳ vui mắt, Myung Jaehyun rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn hỏi.

" Đi thăm người thân." Lại suy bụng ta ra bụng người, Han Taesan lên tiếng giải oan cho mình. Vừa chăm chú dán ngôi sao nhỏ to đồng đều nhau.

" Ồ... Anh thuộc diện người thân luôn rồi à, vinh hạnh quá. Hay em dẫn người thân đi chơi đi, anh ở nhà phát ngán rồi."

...

Myung Jaehyun muốn đi dạo cho khuây khỏa, ở trong nhà một ngày buồn chán muốn điên rồi. Tóm được Han Taesan đi, anh vui vẻ thuyết minh về mọi ngóc ngách ở khu phố mình sống, em bên cạnh chỉ biết lắng nghe.

Khu phố này khá yên tĩnh, đa số toàn người già sinh sống. Đi được một lúc, cũng luyên thuyên muốn khô cả cổ họng. Chợt nhớ cái gì, anh bèn dẫn em đến một căn nhà trên một con dốc nhỏ.

Nơi đây chỉ có các bà lão đang ngồi nói chuyện cùng nhau, anh có vẻ quen thuộc với họ, vừa đến đã chào hỏi nhau rối rít. Nếu không phải bàn tay kia vội vã chào tạm biệt và kéo em đi thì em còn nghĩ họ sẽ cùng nhau nói chuyện đến tối.

" Nơi này là nhà sinh hoạt của khu phố, mọi người cuối tuần hay ghé đây tổ chức nhiều thứ lắm... Đi hướng này đây, anh muốn dẫn em tới đây."

Han Taesan như con rối, mặc anh nắm cổ tay em dắt đi. Nơi anh đưa em tới là một gian phòng, cũng hơi lớn, chính giữa có một cây dương cầm nằm trơ trọi được phủ một tấm màn tránh bụi bặm. Myung Jaehyun quen thuộc, nhanh nhảu kéo tấm màn xuống, còn không quên lau sạch ghế ngồi.

" Anh nghe mọi người nói em biết đánh dương cầm đúng không ? Chẳng biết anh có phúc phần được thưởng thức tài nghệ của em ? " Nụ cười ngờ nghệch lấy lòng trên môi chú thỏ, ánh mắt quá đỗi lấp lánh khiến người khác khó lòng từ chối. Vết thương trên trán vô cùng nổi bật, tuy nhiên nó lại chẳng là thá gì so với nụ cười của anh, một nụ cười mềm mại chói lóa vô cùng có sức hút người đối diện.

Han Taesan tiến lại gần phía anh, mặt chẳng lấy chút biểu cảm hỏi : " Mục đích lôi kéo tôi đến đây ?"

" Đương nhiên." Myung Jaehyun chẳng hề che giấu ý đồ muốn nghe crush đánh đàn. Mọi người hay khen tài nghệ đánh đàn của em, mà anh có được nghe lần nào đâu. Nhân dịp này phải bắt Han Taesan chơi đàn cho bằng được.

Thấy em cứ nhìn mình kiểu lãnh đạm, không chút biến sắc nào. Myung Jaehyun liền nóng lòng, nhỏ giọng thăm dò : " Không được sao ?"

Một tia e dè sợ lỡ như em từ chối mình. Bị ánh mắt kia chiếu thẳng, Han Taesan cụp mắt né tránh. Em hơi cúi đầu khiến Myung Jaehyun chẳng nhìn rõ biểu cảm gì cả. Thiếu niên ngồi gọn gàng trên ghế.

" Được." Câu này cũng chẳng nhìn anh mà trả lời.

Mắt cười xinh yêu hiện rõ, đồ thỏ lì lợm vui lắm. Myung Jaehyun đặc biệt hài lòng, tựa cằm lên thành đàn, nằm ngoan ngoãn ngắm nhìn em đánh đàn.

Thiếu niên khoác lên mình áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên tùy ý để lộ cổ tay mảnh khảnh và đôi bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng như định sẵn phù hợp lướt trên phím đàn đen trắng. Ánh nắng chiều tà xuyên qua ô cửa, vừa hay ánh nắng phủ lên người em một tầng sắc cam vàng. Rèm cửa khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ, từng chuyển động uyển chuyển như phụ họa cho bản nhạc du dương, đồng thời cũng làm nền cho dáng hình thiếu niên cao gầy thêm phần nổi bật.

Khuôn mặt tuấn tú của em chìm trong ánh nắng, đôi chân mày sắc bén, sống mũi cao thẳng và đôi môi khẽ mím tạo nên sự xa cách, lạnh lùng, có cảm tưởng không vướng bụi trần.Em như hòa làm một với khung cảnh, khiến thời gian như ngừng trôi, biến mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một bức tranh sống động mang đầy vẻ đẹp của tuổi trẻ. Thiếu niên của anh.

Tiếng piano vang lên, mở đầu "Luv Letter" bằng những nốt nhạc dịu dàng, e ấp như lời tâm sự đầu tiên trong một lá thư tình. Giai điệu chậm rãi, từng phím đàn ngân lên tựa giọt sương trong trẻo rơi trên lá, len lỏi qua không gian, khơi gợi sự thổn thức dịu dàng trong lòng người nghe. Khi âm nhạc bước vào cao trào, giai điệu trở nên dạt dào, mãnh liệt như dòng cảm xúc dâng trào không thể ngăn lại, đan xen giữa sự bồi hồi và mãnh liệt của trái tim tuổi trẻ. Từng nốt nhạc mang theo hơi thở ngọt ngào, vừa ngại ngùng, vừa mãnh liệt, một bản nhạc đầy cảm xúc, phản ánh sự ngọt ngào và bối rối trong những rung động đầu đời.

Ánh mắt anh dừng lại ở em, một cái nhìn không chút xao nhãng. Tất cả những gì tồn tại lúc này, đối với anh, chỉ là hình bóng ấy, âm nhạc ấy. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, rồi hẫng đi một nhịp, không rõ vì ánh nắng rực rỡ trên mái tóc em, vì vẻ đẹp đến nao lòng của dáng hình ấy, hay vì giai điệu ngân vang đang gói trọn những xúc cảm dịu dàng nhất. Myung Jaehyun quên cả việc thở, chỉ chăm chú nhìn em, ánh mắt tràn ngập một sự ngưỡng mộ mà chính anh cũng không hay mình đã bộc lộ.

Bỗng nhiên, Myung Jaehyun nảy sinh cảm giác mình có thể yêu người này thêm nhiều hơn nữa. Lưu luyến nhìn em không chớp mắt, đến khi Han Taesan vội đứng dậy vì không chịu được ánh mắt nóng bỏng, cháy rực nhắm vào mình nữa, lúc này anh mới thôi thất thần.

" Taesan à, phải làm sao đây, có lẽ anh chẳng thể thoát khỏi được ái tình dành cho em rồi." Nửa ý là trêu đùa, nhưng nửa ý cũng là thật lòng. Tình ý ngập tràn ánh mắt không thể nào có thể lừa dối được ai.

Lỗ tai Han Taesan bị câu nói và ánh mắt kia làm cho nóng ran, yết hầu hơi nhấp nhô, em không tự nhiên né tránh ánh mắt anh, im lặng vài giây rồi cất giọng hỏi : " Với ai anh cũng như thế à."

Anh ngẩn ra trong thoáng chốc, khẽ nhíu mày: " Hả ?"

" Anh theo đuổi ai cũng thế à ?" Nói rõ thêm cho câu nói của mình.

" Em có tin không, lần đầu tiên anh theo đuổi một người." Đôi má ửng hồng, ánh mắt trong veo, Myung Jaehyun không ngần ngại thổ lộ sự thật với em.

Không nhịn được, anh bổ sung thêm một lời khen:" Em đỏ tai trông vô cùng đáng yêu có biết không ?"

Tuy nhiên, lời khen này có vẻ không làm chủ nhân của đôi tai kia vui vẻ lắm, bằng chứng là em ngoảnh mặt, đồng thời không quên bịt kín đôi tai của mình.

Thỏ ta thầm nói ba chữ trong lòng: Đồ đang yêu.

" Hay là đi chỗ này." Bất thình lình, Myung Jaehyun lại nắm cổ tay em kéo đi về phía sau gian phòng này nữa. Han Taesan nhìn bàn tay nắm cổ tay mình, rốt cuộc em đã chọn im lặng và thuận theo anh.

Một người dẫn đường, một người lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo.

Khuôn viên phía sau trường mở ra rộng lớn hơn tưởng tượng, dẫn đến một đỉnh đồi thoai thoải. Qua những bậc thang đá phủ đầy rêu xanh, một ngôi đền nhỏ hiện ra trước mắt, yên bình nằm giữa thiên nhiên. Trước đền, một cây cổ thụ đứng vững, trên những cành cây là hàng trăm dải ruy băng đỏ đung đưa theo gió, như mang theo những điều ước thầm lặng của bao trái tim trẻ tuổi.

Myung Jaehyun bước tới, thuần thục tìm đến nơi đặt bút và dải ruy băng, rồi đưa chúng cho em, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt:

"Em đã đến đây rồi, cũng nên thử viết một điều ước chứ. Nghe nói ở đây linh nghiệm lắm đấy. Lần trước anh viết muốn gặp chân mệnh thiên tử, vừa hay hôm sau đã gặp em."

Em khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn anh không rõ là tức giận hay bối rối: "Anh cứ phải nói chuyện kiểu này à?"

"Chịu thôi, người ta nói sự thật mà." Myung Jaehyun nhún vai, hóm hỉnh đáp lại. "Mau viết đi."

Han Taesan cầm dải ruy băng đỏ lên, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua dòng chữ trên ruy băng của anh: Mong em sẽ thích anh.

"Đừng nhìn lén của người khác. Em không thích anh nhanh, nên anh chỉ biết nhờ vào thần linh thôi."

Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm em không khỏi khựng lại. Không gian yên ắng bao quanh, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió. Một lát sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng trầm lắng:"Anh không mong em vì chuyện anh bị thương mà áy náy. Xin lỗi hay cảm thấy mắc nợ gì đấy, anh đều không cần. Nếu em có chuyện gì, anh sẽ không chịu nổi. Trái tim anh... chắc sẽ vỡ ra mất thôi."

Anh cúi đầu, đôi mắt lóe lên vẻ ngượng ngùng: "Kỳ thực, anh cũng chỉ lớn hơn em một tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ chưa mười tám tuổi, lần đầu biết yêu thích một người. Yêu em là bản năng của trái tim anh, không phải điều anh có thể ép buộc hay trốn tránh. Cho tới giờ phút này, anh chưa từng một lần hối hận vì đã đứng ra bảo vệ em."

Anh ngập ngừng, bàn tay vô thức chạm lên mũi như để che đi sự ngại ngùng: "Có lẽ anh của vài năm sau sẽ nghĩ anh bây giờ thật xốc nổi. Nhưng mà không phải con trai ở độ này làm những chuyện bộp chộp, xốc nổi cũng chỉ vì người mình yêu, muốn họ dành sự chú ý tới mình, cũng hướng sự quan tâm từ mình về họ hay sao. Anh tin chắc rằng, dù cho có quay lại một lần anh của mười tám tuổi vẫn sẽ không do dự mà bảo vệ em. Thậm chí... Anh còn cảm thấy tự hào vì sự can đảm ấy."

Đúng vậy con trai ở lứa tuổi thiếu niên, làm bao nhiêu chuyện ngốc nghếch và xốc nổi, suy cho cùng cũng chỉ vì muốn yêu và được yêu. Khi mà trái tim họ dường như còn quá mới mẻ với tình yêu. Những hành động ngốc nghếch, đôi lúc là liều lĩnh hay vụng về đều mang chung một nguồn cơn là khao khát được người mình yêu chú ý, cũng như trao trọn vẹn sự quan tâm của mình cho họ. 

Anh hít sâu một hơi, giọng khẽ run nhưng ánh mắt kiên định nhìn em: "Thế nên, đừng khó chịu hay áy náy vì điều đấy, được không ? Anh rất vinh dự khi có vết thương này trên đầu. Anh ước gì có thể làm bạn trai em một ngày, không là nhiều ngày, anh thật lòng yêu thích em và muốn ở cạnh bên bảo vệ em" Nói xong còn nở nụ cười ngu ngốc. Gò má của đồ thỏ phúng phính trắng mềm, có lẽ vì ngại ngùng mà ửng hồng, băng gạc dính máu còn tô đậm cho sự yếu ớt của anh. Dẫu thế, đôi mắt hướng về em vẫn một mực kiên định và đầy chân thành, ngập tràn sự dịu cũng như ẩn nhẫn cả ái tình của tuổi trẻ.

Ánh mắt Han Taesan chứa đầy dòng suy tư hỗn loạn, em chưa hề ngưng dõi theo anh, đôi môi mím chặt. Cuối cùng ngay giây phút em cụp mắt, đồng thời cũng cất lời: " Vậy thì chúng mình thử yêu nhau đi."

Gió thổi miên man, những dải ruy băng mang trên mình những dòng chữ cầu nguyện đung đưa tán loạn không quy luật. Đáng tiếc đến cuối cùng, Myung Jaehyun vẫn không thấy được, dải ruy băng do Han Taesan viết treo trên cây với dòng nguyện ước : Cầu mong cho vết thương của Myung Jaehyun mau chóng lành lại.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro